Sức Mạnh Của Lời Nói Theo Kinh Thánh
Trong thế giới ngày nay, lời nói thường bị xem nhẹ, bị coi là “gió thoảng ngoài tai”. Tuy nhiên, Kinh Thánh – Lời hằng sống của Đức Chúa Trời – lại cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn khác, một cái nhìn thần học sâu sắc về sức mạnh nguyên thủy, sáng tạo và biến đổi của lời nói. Từ công trình sáng thế cho đến sự cứu chuộc qua Đấng Christ, nguyên lý về quyền năng của lời nói xuyên suốt câu chuyện cứu rỗi. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá giáo lý Kinh Thánh về sức mạnh của lời nói, dựa trên nền tảng tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, để giúp chúng ta, những người tin Chúa, hiểu và sử dụng công cụ mạnh mẽ này theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Sách mở đầu của Kinh Thánh đã thiết lập một chân lý vĩnh cửu: Lời nói của Đức Chúa Trời có quyền năng sáng tạo. Trong phân đoạn Sáng Thế Ký chương 1, cụm từ “Đức Chúa Trời phán” (Hebrew: וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים - vayomer Elohim) được lặp lại mười lần. Mỗi lần Ngài phán, một thực tại mới được hình thành từ hư không (ex nihilo).
“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất... Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.” (Sáng Thế Ký 1:1, 3).
Từ “phán” ở đây trong tiếng Hê-bơ-rơ mang ý nghĩa của một mệnh lệnh đầy uy quyền, không phải là một đề xuất hay mong ước. Lời của Ngài chính là phương tiện để ý chỉ của Ngài được thực hiện. Điều này được xác nhận trong Thi Thiên 33:6, 9: “Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va... Vì Ngài phán, thì việc liền có; Ngài biểu, thì vật bèn đứng vững bền.” Quyền năng sáng tạo này bắt nguồn từ chính bản thể của Đức Chúa Trời, Đấng là Lời (Logos), như sách Giăng sau này sẽ mặc khải.
Được tạo dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:26), con người cũng được ban cho khả năng phát ngôn. Tuy nhiên, quyền năng trong lời nói của con người không phải là quyền năng sáng tạo ex nihilo như Đức Chúa Trời, mà là quyền năng hình thành, xây dựng, hoặc phá hủy trong phạm vi thế giới thực tại mà Chúa đã dựng nên.
Sách Châm Ngôn, cuốn sách của sự khôn ngoan thực tiễn, dành nhiều chương để nói về tác động của lời nói:
- Lời nói có thể ban sự sống: “Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống...” (Châm Ngôn 15:4a). Từ “sự sống” (חַיִּים - chayyim) ở đây chỉ sức sống, sự tươi mới và thịnh vượng.
- Lời nói có thể gây tổn thương chí tử: “Song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần.” (Châm Ngôn 15:4b). Lời nói độc ác có sức phá hoại tâm linh nặng nề.
- Lời nói phản ánh tấm lòng: Chúa Giê-xu dạy: “Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.” (Lu-ca 6:45). Lời nói là cửa ngõ để lộ ra tình trạng của tấm lòng (Hebrew: לֵב - lev).
Sách Gia-cơ, trong Tân Ước, có lẽ là phân đoạn mạnh mẽ nhất cảnh báo về sức mạnh khủng khiếp của cái lưỡi:
“Cái lưỡi là một phần tử nhỏ của thân thể, mà khoe khoang những việc lớn. Hãy xem, ngọn lửa nhỏ cháy đốt rừng rậm là dường nào! Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là cả một thế giới của tội ác nơi các phần thể chúng ta, nó làm ô uế cả và thân thể, đốt cháy cả bánh xe của sự sanh ra, và chính nó bị lửa địa ngục đốt cháy... Cùng một cái lưỡi mà chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng dùng nó mà rủa sả loài người, là tạo vật mới sanh ra theo hình ảnh Đức Chúa Trời.” (Gia-cơ 3:5-6, 9).
Ở đây, sứ đồ Gia-cơ sử dụng ba hình ảnh mạnh mẽ: cái bành lái (điều khiển cả con tàu cuộc đời), cái cầm (khống chế cả con ngựa), và ngọn lửa nhỏ (có thể thiêu rụi cả khu rừng). Ông nhấn mạnh sự mâu thuẫn đáng buồn nơi con người: cùng một công cụ (cái lưỡi) được dùng để tôn vinh Đức Chúa Trời và nguyền rủa con người. Điều này cho thấy lời nói có sức mạnh đạo đức và thuộc linh to lớn, có thể dẫn dắt, định hình, và hủy diệt.
Một trong những giáo lính căn bản nhất của Tân Ước về sức mạnh của lời nói nằm trong mối liên hệ mật thiết giữa lời nói của đức tin và quyền năng của Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-xu dạy rõ ràng: “Ai sẽ bảo hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho.” (Mác 11:23). Ở đây, nguyên tắc không phải là “tự kỷ ám thị” hay “tư duy tích cực” theo thế gian. Quyền năng nằm ở đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời (πίστις θεοῦ - pistis theou), và lời nói là sự biểu hiện công khai, xác nhận của đức tin đó. Lời nói của đức tin là “phương tiện” để đức tin vận hành trong thế giới thực tại.
Sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận điều này trong Rô-ma 10:9-10: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” Sự cứu rỗi đến bởi đức tin trong lòng, nhưng nó được tuyên xưng và công bố ra bởi lời nói làm chứng (ὁμολογέω - homologeō, có nghĩa là “nói cùng một điều”, “đồng ý, thừa nhận”). Lời tuyên xưng bằng miệng là dấu hiệu và sự xác nhận của đức tin thật.
Mọi sự hiểu biết về sức mạnh lời nói của con người phải được đặt dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời – nguồn mạch và tiêu chuẩn tối cao.
Trong Giăng 1:1-14, Chúa Giê-xu Christ được mặc khải là Ngôi Lời (Logos - Λόγος): “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta.” Đấng Christ không chỉ nói Lời của Đức Chúa Trời, Ngài chính là Lời của Đức Chúa Trời nhập thể. Mọi lời nói của con người cần được soi xét và uốn nắn theo Lời vĩnh cửu này.
Hê-bơ-rơ 4:12 mô tả sức mạnh vô song của Lời Chúa: “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” Từ “linh nghiệm” trong tiếng Hy Lạp là ἐνεργὴς (energēs), có nghĩa là “đầy năng lực, hiệu quả”. Lời Chúa không phải là ký tự chết, mà là một thực thể sống động, đầy năng quyền để phán xét, biến đổi, và tái tạo.
Hiểu được sức mạnh của lời nói, chúng ta phải có trách nhiệm sử dụng nó cách khôn ngoan. Dưới đây là một số ứng dụng thiết thực:
1. Trong Cầu Nguyện và Thờ Phượng: Sử dụng lời nói để tôn cao Chúa, cảm tạ, xưng tội và trình dâng nhu cầu. Lời cầu nguyện bằng đức tin (Gia-cơ 5:15) có quyền năng. Hãy học cách đồng ý với Lời Chúa (homologeō) trong lời cầu nguyện.
2. Trong Xây Dựng và Khích Lệ: Tích cực sử dụng lời nói để gây dựng: “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” (Ê-phê-sô 4:29). Hãy trở thành người “đem đến sự sống” qua lời nói.
3. Trong Làm Chứng và Rao Giảng: Lời làm chứng về Phúc Âm là “quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16). Đừng coi thường sức mạnh của việc đơn giản thuật lại những gì Chúa đã làm.
4. Kiểm Soát và Thanh Tẩy Lời Nói: Cần có sự tự chủ thuộc linh (một trái của Thánh Linh – Ga-la-ti 5:23). Hãy cầu xin Chúa: “Xin Chúa đặt canh giữ nơi miệng tôi, Và canh giữ cửa môi tôi.” (Thi Thiên 141:3). Thường xuyên suy ngẫm Lời Chúa (Giô-suê 1:8) để tấm lòng được đầy dẫy Lời Ngài, từ đó lời nói ra mới lành mạnh.
5. Chữa Lành Những Tổn Thương Do Lời Nói: Nếu đã dùng lời làm tổn thương người khác, hãy thành thật xin lỗi và sửa chữa (Ma-thi-ơ 5:23-24). Nếu bị tổn thương bởi lời người khác, hãy tìm sự chữa lành nơi Lời chân thật của Đấng Christ, Đấng không bao giờ lên án bạn (Rô-ma 8:1).
Sức mạnh của lời nói không phải là một khái niệm mơ hồ hay phép thuật, mà là một nguyên lý thuộc linh được Đức Chúa Trời thiết lập. Từ Lời sáng thế của Đức Chúa Trời đến lời nhập thể của Đấng Christ, từ lời khôn ngoan trong Châm Ngôn đến lời cảnh báo trong sách Gia-cơ, Kinh Thánh nhất quán dạy rằng lời nói mang trong nó sức mạnh của sự sống và sự chết. Là những người được cứu chuộc và được ban cho Thánh Linh, chúng ta có trách nhiệm và đặc ân sử dụng lời nói như một công cụ để tôn vinh Đức Chúa Trời, gây dựng Hội Thánh, và rao truyền Phúc Âm cứu rỗi. Hãy để đời sống chúng ta đầy dẫy Lời Chúa, hầu cho mỗi lời chúng ta thốt ra đều được Ngài dùng để đem lại sự sống và phước hạnh.
“Nguyện xin lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài, Hỡi Đức Giê-hô-va, là hòn đá tôi và Đấng cứu chuộc tôi!” (Thi Thiên 19:14).