Có Nên Tổ Chức Lễ Phục Sinh Không?
Lễ Phục Sinh (Easter) là một trong những dịp lễ lớn nhất trong năm của nhiều Cơ Đốc nhân trên toàn thế giới, đánh dấu sự kiện Chúa Giê-xu Christ sống lại từ cõi chết. Tuy nhiên, trong cộng đồng Tin Lành, đặc biệt là những người nghiên cứu Kinh Thánh cách nghiêm túc, luôn tồn tại những câu hỏi thần học quan trọng: Chúng ta có nên tổ chức Lễ Phục Sinh không? Việc tổ chức này có căn cứ Kinh Thánh rõ ràng không, hay nó chỉ là một truyền thống của con người? Và nếu có tổ chức, tinh thần và nội dung đúng đắn phải là gì? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm kiếm câu trả lời, phân biệt giữa mệnh lệnh thiêng liêng và tập tục văn hóa, giữa tinh thần và hình thức.
I. Hiện Trạng và Nguồn Gốc Lịch Sử của Lễ Phục Sinh
Trước khi đi vào phân tích Kinh Thánh, cần hiểu sơ lược về lịch sử. Từ “Easter” trong tiếng Anh được cho là bắt nguồn từ “Eostre”, tên của một nữ thần mùa xuân của người Anglo-Saxon. Việc gắn kết các biểu tượng như trứng, thỏ (biểu tượng cho khả năng sinh sản) với lễ kỷ niệm sự sống lại của Chúa cho thấy một sự pha trộn văn hóa-rõ ràng từ bên ngoài Kinh Thánh. Trong tiếng Hy Lạp Koinè của Tân Ước, từ được dùng là πάσχα (pascha), bắt nguồn từ tiếng Hê-bơ-rơ פֶּסַח (Pesach) - có nghĩa là Lễ Vượt Qua. Điều này ngay lập tức đưa chúng ta đến một sự liên kết thần học then chốt.
II. Nền Tảng Kinh Thánh: Từ Lễ Vượt Qua Đến Sự Phục Sinh
Để hiểu về sự kiện Phục Sinh, chúng ta không thể không bắt đầu từ Lễ Vượt Qua. Xuất Ê-díp-tô Ký chương 12 ghi lại chi tiết mệnh lệnh của Đức Chúa Trời về việc giết một con chiên không tì vết, bôi máu lên mày cửa, ăn thịt chiên và cuối cùng là sự giải cứu khỏi án phạt và ách nô lệ. Sứ đồ Phao-lô, dưới sự linh cảm của Đức Thánh Linh, đã chỉ ra rằng Chúa Giê-xu chính là “Chiên Con lễ Vượt Qua của chúng ta” (1 Cô-rinh-tô 5:7). Sự chết của Ngài ứng nghiệm trọn vẹn biểu tượng của con chiên Vượt Qua.
Nhưng phước hạnh trọn vẹn không dừng lại ở thập tự giá. Các sách Phúc Âm (Ma-thi-ơ 28, Mác 16, Lu-ca 24, Giăng 20) đều tường thuật một cách nhất quán và đầy quyền năng về sự kiện vào ngày thứ nhất trong tuần (Chúa Nhật), ngôi mộ của Chúa Giê-xu trống rỗng. Ngài đã sống lại với một thân thể vinh hiển, không còn bị ràng buộc bởi không gian và vật chất. Đây không phải là sự “hồi sinh” (resuscitation) như La-xa-rơ (sống lại rồi sẽ chết lại), mà là sự “Phục Sinh” (Resurrection) – một đời sống mới, vĩnh cửu, đắc thắng hoàn toàn trên tội lỗi và sự chết.
“Nhưng nếu không có sự sống lại của kẻ chết, thì Đấng Christ cũng đã không sống lại; và nếu Đấng Christ đã không sống lại, thì sự giảng dạy của chúng ta là trống không, đức tin anh em cũng trống không... Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ... Vì chưng người chết sống lại cũng vậy.” (1 Cô-rinh-tô 15:13-14, 20, 42 - Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Đoạn Kinh Thánh trên từ thư 1 Cô-rinh-tô chương 15 là trụ cột của đức tin Cơ Đốc. Sứ đồ Phao-lô khẳng định sự Phục Sinh của Chúa Giê-xu không phải là một lễ hội tùy chọn, mà là nền tảng tuyệt đối. Nếu bỏ đi sự Phục Sinh, toàn bộ cấu trúc đức tin sẽ sụp đổ. Vậy, sự kiện trọng đại này có cần được kỷ niệm không?
III. Mệnh Lệnh Kỷ Niệm: Thánh Lễ hay Đời Sống?
Một điểm then chốt cần làm rõ: Kinh Thánh Tân Ước không hề có một mệnh lệnh trực tiếp nào về việc thiết lập một “ngày lễ” hàng năm gọi là “Lễ Phục Sinh” như cách chúng ta hiểu ngày nay với các nghi thức, biểu tượng và ngày tháng cố định. Trái ngược với Lễ Vượt Qua (là một điều răn trong luật pháp Môi-se), Hội Thánh thời Tân Ước được tự do khỏi sự ràng buộc của những ngày lễ, kỳ mới trăng hay ngày Sa-bát (Cô-lô-se 2:16-17).
Tuy nhiên, Kinh Thánh lại cho chúng ta một mô hình mạnh mẽ hơn nhiều: việc kỷ niệm sự Phục Sinh được lồng vào trong chính nhịp sống và thờ phượng thường xuyên của Hội Thánh.
- Ngày của Chúa (Chúa Nhật): Ngày thứ nhất trong tuần trở thành ngày nhóm lại đặc biệt của Hội Thánh vì chính vào ngày này Chúa đã sống lại (Công vụ 20:7, 1 Cô-rinh-tô 16:2). Mỗi Chúa Nhật là một lần kỷ niệm Phục Sinh thu nhỏ.
- Lễ Báp-têm: Phép báp-têm là hình ảnh của sự đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Đấng Christ (Rô-ma 6:3-5). Mỗi lần có người chịu báp-têm, Hội Thánh lại được nhắc về quyền năng Phục Sinh.
- Tiệc Thánh (Bẻ Bánh): Mỗi khi giữ lễ này, chúng ta rao truyền sự chết của Chúa “cho tới lúc Ngài đến” (1 Cô-rinh-tô 11:26). Sự hiện diện của Chúa phục sinh giữa vòng chúng ta khi bẻ bánh là một sự xác nhận về sự sống lại của Ngài (Lu-ca 24:30-31, 35).
Như vậy, Tân Ước không chỉ định một “ngày lễ Phục Sinh” đặc biệt, nhưng biến “tinh thần Phục Sinh” thành hơi thở của đời sống Hội Thánh. Mỗi Chúa Nhật là một “Lễ Phục Sinh” nhỏ.
IV. Có Nên Tổ Chức Lễ Phục Sinh? – Phân Định Giữa Tự Do và Cạm Bẫy
Dựa trên những phân tích trên, chúng ta có thể đi đến một số nguyên tắc để phân định:
1. Tự Do Cá Nhân và Tập Thể (Rô-ma 14:5-6): Sứ đồ Phao-lô dạy về việc giữ ngày: “Người nọ tưởng ngày nầy hơn ngày kia, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình.” Việc dành riêng một ngày Chúa Nhật trong năm để đặc biệt suy ngẫm, giảng dạy và ca ngợi về sự Phục Sinh của Chúa Giê-xu là một việc tốt và hữu ích, nếu được thực hiện với đức tin và lòng tôn kính. Nó có thể là một cơ hội trọng đại để rao truyền Phúc Âm cho thế giới.
2. Nguy Cơ của Sự Trần Tục Hóa và Hỗn Tạp: Đây là điểm then chốt. Mối nguy không nằm ở việc “tổ chức”, mà nằm ở việc “tổ chức cái gì”. Nếu Lễ Phục Sinh bị lấp đầy bởi những biểu tượng ngoại lai (thỏ, trứng trang trí theo ý nghĩa thần thoại), bị biến thành một mùa mua sắm, ăn uống, hoặc chỉ là một nghi lễ tôn giáo vô hồn mỗi năm một lần, thì đó chính là sự sai lầm. Nó có thể vô tình khiến người ta nghĩ rằng chỉ cần đi nhà thờ ngày lễ Phục Sinh là đủ, mà bỏ qua đời sống kỷ niệm Chúa phục sinh mỗi ngày.
3. Trung Tâm Phải Là Chúa Giê-xu và Phúc Âm: Bất kỳ buổi nhóm hay sinh hoạt nào trong dịp này phải tập trung rao giảng về thân vị và công tác của Chúa Giê-xu: Sự chết chuộc tội và sự sống lại đắc thắng của Ngài. Thông điệp phải rõ ràng: “Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi!” (Lu-ca 24:6).
V. Ứng Dụng Thực Tế: Sống Trong Quyền Năng Phục Sinh Mỗi Ngày
Thay vì chỉ dồn hết ý nghĩa thuộc linh vào một ngày lễ, Kinh Thánh kêu gọi chúng ta sống trong thực tại Phục Sinh mỗi ngày. Đây mới là ứng dụng thiết thực nhất:
- Sống Với Hy Vọng Vững Chắc: Vì Chúa đã sống lại, chúng ta có hy vọng chắc chắn về sự sống lại và đời sống vĩnh phúc cho chính mình (1 Phi-e-rơ 1:3-4). Điều này giúp chúng ta can đảm đối diện với nghịch cảnh, bệnh tật và cả sự chết.
- Sống Đời Sống Mới, Đắc Thắng Tội Lỗi: Quyền năng phục sinh của Đức Thánh Linh đang hành động trong chúng ta, giúp chúng ta có thể nói “không” với tội lỗi và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:11, Ê-phê-sô 1:19-20).
- Phục Vụ Với Năng Lực Mới: Các môn đồ từ chỗ nhút nhát, sợ hãi đã trở nên can đảm, dạn dĩ rao truyền Phúc Âm sau khi gặp Chúa phục sinh và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Quyền năng ấy vẫn dành cho chúng ta ngày nay.
- Kỷ Niệm Cách Có Ý Thức: Nếu Hội Thánh của bạn có tổ chức nhóm đặc biệt, hãy tham dự với tấm lòng sẵn sàng được nhắc lại chân lý nền tảng, được thờ phượng Chúa và được thách thức sống cho Ngài. Hãy dùng cơ hội này để mời gọi người thân, bạn bè chưa tin Chúa đến nghe Phúc Âm.
- Tránh Xa Sự Hỗn Tạp: Cá nhân và gia đình Cơ Đốc nên khôn ngoan phân biệt, không để các biểu tượng văn hóa thế tục (như thỏ phục sinh mang trứng) làm lu mờ ý nghĩa thuộc linh thật sự. Hãy dạy dỗ con cái về ý nghĩa thật của sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu.
Kết Luận
Vậy, có nên tổ chức Lễ Phục Sinh không? Câu trả lời Kinh Thánh không phải là một mệnh lệnh “có” hoặc “không” cứng nhắc. Trọng tâm không nằm ở việc có một “ngày lễ” được ấn định bởi truyền thống hay không, mà nằm ở việc chúng ta có đang sống trong “thực tại Phục Sinh” của Chúa Giê-xu Christ hay không.
Nếu một Hội Thánh, với sự tự do trong ân điển, chọn một ngày để đặc biệt tôn cao, rao giảng và ca ngợi về sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử – sự sống lại của Đấng Christ – và làm điều đó với tấm lòng trong sạch, tập trung vào Phúc Âm thuần túy, thì đó là việc tốt. Nhưng nguy cơ luôn rình rập: sự trần tục hóa, hình thức hóa và đánh mất trọng tâm.
Cuối cùng, lời kêu gọi cho mỗi Cơ Đốc nhân là: Hãy để mỗi ngày của chúng ta là một ngày “Phục Sinh” – sống với niềm vui của ngôi mộ trống, với năng lực của Đấng đã chiến thắng sự chết, và với hy vọng vững chắc về sự trở lại vinh quang của Vua Muôn Vua. “Nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.” (Cô-lô-se 3:1).
Hãy tổ chức đời sống mình xung quanh Chúa Phục Sinh, và mọi sự khác sẽ được Ngài thêm cho.