Ý Nghĩa Của Từ Hy Lạp 'Apostello'
Trong hành trình nghiên cứu Lời Chúa, việc khám phá ý nghĩa nguyên thủy của các từ ngữ trong ngôn ngữ gốc—Hy Lạp và Hê-bơ-rơ—là một chìa khóa quý giá để hiểu sâu sắc hơn về ý chỉ và sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Trong số những từ ngữ có tầm quan trọng nền tảng đối với căn tính và sứ mệnh của Hội Thánh, từ **“apostello”** (ἀποστέλλω) nổi bật lên như một viên ngọc quý. Không chỉ là nguồn gốc của danh xưng “sứ đồ” (apostolos), động từ này mở ra cho chúng ta cái nhìn thần học phong phú về bản chất của Đức Chúa Cha, công việc của Đức Chúa Con, và chính sứ mạng mà mỗi Cơ Đốc nhân chúng ta nhận lãnh.
Phân Tích Từ Nguyên và Định Nghĩa Căn Bản
Động từ Hy Lạp **“apostello”** (ἀποστέλλω) xuất phát từ sự kết hợp của hai thành tố: “apo” (ἀπό) có nghĩa là “từ, ra khỏi, tách rời” và “stello” (στέλλω) có nghĩa là “gửi đi, phái đi, trang bị để lên đường”. Do đó, nghĩa căn bản của “apostello” là “gửi đi với một sứ mệnh đặc biệt, được ủy quyền và trang bị.” Khái niệm này vượt xa ý tưởng đơn thuần về việc di chuyển từ điểm A đến điểm B. Nó bao hàm ý tưởng về một người được cử đi với thẩm quyền đại diện cho người sai phái mình, mang theo một thông điệp cụ thể và được trao quyền để hoàn thành một nhiệm vụ được giao.
Trong tiếng Hy Lạp Koinē (ngôn ngữ phổ thông của Tân Ước), “apostello” thường được sử dụng song song với một động từ khác cũng có nghĩa “gửi đi” là “pempo” (πέμπω). Mặc dù đôi khi được dùng thay thế cho nhau, nhưng các học giả Kinh Thánh lưu ý một sự khác biệt tinh tế: “pempo” thường nhấn mạnh hơn đến hành động gửi đi và sự di chuyển, trong khi “apostello” luôn nhấn mạnh mục đích, sứ mệnh và thẩm quyền đằng sau việc sai phái. Nói cách khác, “apostello” mang sắc thái trang trọng và thần học hơn.
“Apostello” Trong Bối Cảnh Cựu Ước (Bản Bảy Mươi - Septuagint)
Để hiểu đầy đủ cách Tân Ước sử dụng “apostello”, chúng ta cần lùi về bản dịch Kinh Thánh Hê-bơ-rơ sang tiếng Hy Lạp, gọi là Bản Bảy Mươi (Septuagint - LXX). Ở đây, “apostello” thường được dùng để dịch động từ Hê-bơ-rơ “shalach” (שָׁלַח), cũng mang nghĩa “sai phái, gởi đi”.
Trong Cựu Ước, chính Đức Giê-hô-va là Đấng chủ động “sai phái” (apostello/shalach):
“Bây giờ, hãy đi (apostello), ta sẽ sai (apostello) ngươi đến cùng Pha-ra-ôn, để đem dân ta, là con cái Y-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:10, bản LXX).
Điều này cho thấy từ ngữ này gắn liền với thẩm quyền thiên thượng và sứ mệnh cứu chuộc. Các tiên tri cũng thường được giới thiệu với công thức “Đức Giê-hô-va phán như vậy” – họ là những người được Đức Chúa Trời “sai đi” (apostello) để truyền đạt Lời Ngài một cách trung tín (xem Ê-sai 6:8; Giê-rê-mi 1:7).
“Apostello” Trong Tân Ước: Chúa Giê-xu - Đấng Được Sai Đi Tối Thượng
Tân Ước sử dụng động từ “apostello” khoảng 132 lần, và điểm nhấn quan trọng nhất chính là mối quan hệ giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu nhiều lần tuyên bố Ngài là Đấng được Cha sai đến, xác lập nguồn gốc, thẩm quyền và mục đích thiên thượng của chức vụ Ngài.
1. Nguồn Gốc Thiên Thượng và Sự Vâng Phục:
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai (apostello) Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.” (Giăng 3:16-17).
Ở đây, “apostello” mô tả hành động yêu thương tối thượng của Đức Chúa Cha: sai chính Con Một của Ngài vào trong thế gian với sứ mệnh cứu chuộc.
2. Thẩm Quyền và Sự Hiệp Một:
Chúa Giê-xu phán: “Vì tôi từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai (apostello) ta.” (Giăng 6:38). Việc được “sai” này chứng minh sự hiệp một hoàn toàn giữa Cha và Con trong ý chỉ và công việc.
3. Sứ Mệnh Cứu Chuộc Đặc Thù:
“Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình... Nầy, vì đó mà Cha yêu ta: tôi phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng nầy nơi Cha ta.” (Giăng 10:11, 17-18).
Sứ mệnh được “sai” đến (apostello) của Chúa Giê-xu không phải là một sứ mệnh chính trị hay xã hội, mà là một sứ mệnh thuộc linh tối hậu: hi sinh chính mình để chuộc tội cho nhân loại.
Từ “Apostello” Đến “Apostolos” – Sự Hình Thành Chức Vụ Sứ Đồ
Danh từ “apostolos” (ἀπόστολος) bắt nguồn trực tiếp từ “apostello”, có nghĩa là “người được sai đi”, tức là sứ đồ. Một “apostolos” không đơn thuần là một môn đồ hay một học trò, mà là một sứ giả đặc biệt, được ủy quyền, được Chúa Giê-xu Christ trực tiếp kêu gọi và sai đi với thẩm quyền đại diện cho Ngài.
Phao-lô định nghĩa chức vụ này trong thư I Cô-rinh-tô: “Vả, người ta phải coi chúng tôi như kẻ giúp việc của Đấng Christ, kẻ quản trị các sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 4:1). Các sứ đồ là những người làm chứng trực tiếp về sự phục sinh của Chúa (Công vụ 1:22) và được Ngài trực tiếp ủy thác để thiết lập nền tảng giáo lý cho Hội Thánh (Ê-phê-sô 2:20).
Mệnh Lệnh Sai Phái Cuối Cùng: Sứ Mệnh Truyền Giáo
Động từ “apostello” đạt đến đỉnh điểm trong mệnh lệnh Đại Mạng Lệnh (Great Commission), nơi Chúa Giê-xu Phục Sinh truyền lệnh cho các môn đồ:
“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi (poreuomai – đi, di chuyển) dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:18-20).
Mặc dù câu này sử dụng “poreuomai” (hãy đi), nhưng ngay trước đó, trong Ma-thi-ơ 28:10, Chúa Giê-xu đã dùng “apostello” khi phán với các phụ nữ: “Đừng sợ chi; hãy đi (poreuomai) báo tin cho các anh em ta để họ đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó họ sẽ thấy ta.” Và toàn bộ bối cảnh của Đại Mạng Lệnh chính là sự sai phái từ Đấng Christ đầy thẩm quyền. Sách Giăng cũng ghi lại lời tương tự: “Bình an cho các ngươi! Cha đã sai (apostello) ta thể nào, ta cũng sai (pempo) các ngươi thể ấy.” (Giăng 20:21). Tại đây, chúng ta thấy sự kế thừa rõ ràng: Chúa Giê-xu được Cha sai đi, và giờ đây Ngài sai chính các môn đồ của Ngài tiếp tục sứ mệnh đó với cùng một thẩm quyền thiên thượng và sự hiện diện của Thánh Linh.
Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Việc hiểu về “apostello” không chỉ là một bài học ngữ văn, mà phải biến đổi cách chúng ta nhìn nhận căn tính và cuộc sống của mình trong Đấng Christ.
1. Chúng Ta Là Những Người Được Sai Đi, Không Chỉ Là Những Người Đi Dự Nhóm:
Mỗi Cơ Đốc nhân, nhờ đức tin nơi Đấng Christ và được tái sinh bởi Thánh Linh, đều được kêu gọi vào một chức vụ được sai đi. Chúng ta không chỉ “đến” nhà thờ, mà từ nhà thờ, chúng ta được “sai” vào thế gian—trong gia đình, nơi làm việc, trường học, cộng đồng—như những đại sứ của Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 5:20).
2. Sống Với Ý Thức Về Thẩm Quyền Đến Từ Đấng Christ:
Giống như Chúa Giê-xu luôn hành động dưới thẩm quyền của Cha, chúng ta được sai đi với thẩm quyền của chính Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 28:18). Điều này giải phóng chúng ta khỏi nỗi sợ hãi và sự tự ti. Chúng ta không rao giảng bằng sự khôn ngoan riêng, nhưng rao giảng Đấng Christ, và không đi bằng sức riêng, nhưng nhờ quyền năng Thánh Linh (Công vụ 1:8).
3. Trung Tín Với Sứ Điệp Được Giao Phó:
Một đặc tính của người được “apostello” là sự trung tín với thông điệp của người sai phái. Sứ mệnh của chúng ta không phải là sáng tạo một tin lành mới, mà là trung tín truyền đạt Tin Lành cứu rỗi về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ (I Cô-rinh-tô 15:3-4).
4. Sẵn Sàng Trả Giá Vì Sứ Mệnh:
Chúa Giê-xu, Đấng được Cha sai đi, đã phải chịu khổ hình thập tự. Các sứ đồ đầu tiên cũng đối diện với sự chống đối và khổ nạn. Sống như một người được sai đi đôi khi có nghĩa là sẵn sàng chịu sự hiểu lầm, khước từ, hoặc thậm chí là sự bắt bớ vì danh Chúa (Ma-thi-ơ 10:22).
Kết Luận
Từ “apostello” mở ra cho chúng một bức tranh thần học sống động: Đức Chúa Cha yêu thương đã chủ động sai Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu Christ vào thế gian để hoàn thành sứ mệnh cứu chuộc. Chúa Giê-xu, với tư cách là Đấng được sai đi tối thượng, đã hoàn toàn vâng phục và hoàn tất công việc đó. Và rồi, trong ân điển diệu kỳ, Ngài đã truyền lại mệnh lệnh sai phái đó cho chúng ta—Hội Thánh của Ngài.
Hiểu được ý nghĩa của “apostello” thay đổi căn tính của chúng ta. Chúng ta không còn là những người thụ động, mà là những sứ giả tích cực, được ủy quyền, được trang bị bởi Thánh Linh, và mang theo sứ điệp hòa giải của Phúc Âm đến cho một thế giới hư mất. Mỗi ngày thức dậy, chúng ta có thể cầu nguyện: “Lạy Chúa, con là người được Ngài sai đi hôm nay. Xin hãy sử dụng con, đặt để con trong những cuộc gặp gỡ mà Ngài đã định trước, và ban cho con sự khôn ngoan, lòng can đảm để trung tín đại diện cho Ngài.”
Hãy bước đi trong nhận thức đầy vinh dự và trách nhiệm đó, vì chúng ta bước đi dưới thẩm quyền của Đấng đã phán: “Nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20).