Lưỡi Đôi
Trong hành trình đức tin, Kinh Thánh thường cảnh báo về những điều tinh tế nhưng nguy hiểm có thể làm suy yếu mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời và với Hội Thánh. Một trong những khái niệm quan trọng đó là “lưỡi đôi”. Không chỉ là một thuật ngữ mô tả sự không trung thực trong lời nói, “lưỡi đôi” phơi bày tình trạng thuộc linh sâu xa hơn – một tấm lòng phân rẽ, thiếu quyết đoán và không chân thật. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa, bối cảnh Kinh Thánh, hậu quả và giải pháp cho hiện tượng “lưỡi đôi” trong đời sống Cơ Đốc nhân.
I. Giải Nghĩa Từ Ngữ: “Lưỡi Đôi” Trong Nguyên Ngữ
Để hiểu sâu sắc, chúng ta cần quay về với nguyên ngữ. Trong tiếng Hy Lạp (ngôn ngữ của Tân Ước), từ được dịch là “hai lòng” hay “lưỡng tâm” là δίψυχος (dípsychos). Từ này được cấu thành bởi δὶς (dís) nghĩa là “hai lần, đôi” và ψυχή (psychḗ) nghĩa là “linh hồn, tâm trí, sự sống”. Vì vậy, dípsychos mang nghĩa đen là “có hai tâm hồn”, “hai lòng”, hay “tâm trí phân đôi”. Nó mô tả một người bị kéo giữa hai thế lực, hai ý định, hai sự trung thành, dẫn đến sự bất ổn, dao động và thiếu chính trực nội tâm.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), khái niệm tương tự thường được diễn đạt qua ý tưởng về một “tấm lòng chia rẽ” (ví dụ: 1 Các Vua 18:21, Ê-li nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Các ngươi đi khập khễnh hai bên cho đến chừng nào? Nếu Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, hãy theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn!”). Từ gốc פָּסַח (pāsach) trong ngữ cảnh này còn mang ý “nhảy khập khễnh”, thể hiện sự do dự không dứt khoát.
II. Bối Cảnh Kinh Thánh Và Sự Diễn Giải
Khái niệm này được trình bày rõ ràng nhất trong sách Gia-cơ, một sách nhấn mạnh đến đức tin sống động thể hiện qua hành động.
1. Người Hai Lòng Trong Sự Cầu Nguyện (Gia-cơ 1:5-8)
“Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa: ấy là một người phân tâm (dípsychos), phàm làm việc gì đều không định.”
Phân đoạn then chốt này cho thấy “lưỡi đôi” hay “hai lòng” (dípsychos) trước hết bộc lộ trong đời sống cầu nguyện. Người đó vừa cầu xin Đức Chúa Trời lại vừa nghi ngờ quyền năng và ý muốn tốt lành của Ngài. Hình ảnh “sóng biển bị gió động” cho thấy sự bất an, thiếu nền tảng và bị dẫn dắt bởi hoàn cảnh bên ngoài thay vì bởi đức tin vững chắc nơi Lời Chúa. Kết quả là lời cầu nguyện bị cản trở, và đời sống “không định”, tức là không ổn định, không có hướng đi rõ ràng.
2. Lưỡi Đôi Và Sự Không Trung Thực Trong Cộng Đồng (Gia-cơ 4:8)
“Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hãy lau tay mình, hỡi kẻ hai lòng (dípsychoi); hãy làm sạch lòng mình, hỡi kẻ phân hai trí.”
Ở đây, Gia-cơ kêu gọi trực tiếp những người “hai lòng”. Bối cảnh là những sự tranh chiến, xung đột đến từ những ham muốn ích kỷ (Gia-cơ 4:1-3). “Lau tay” là hình ảnh tượng trưng cho việc từ bỏ hành vi tội lỗi, trong khi “làm sạch lòng” nói đến sự thanh tẩy nội tâm. “Lưỡi đôi” ở đây liên hệ đến sự giả hình: ra vẻ tìm kiếm Đức Chúa Trời nhưng lòng lại còn ôm giữ những dục vọng thế gian, dẫn đến những lời nói và hành động gây chia rẽ.
3. Lưỡi Đôi Trong Cựu Ước: Sự Dối Trá Và Nịnh Hót
Mặc dù không dùng cụm từ “lưỡi đôi” trực tiếp, Cựu Ước đầy dẫy những cảnh báo về tội lỗi của cái lưỡi và tấm lòng chia rẽ.
- Thi Thiên 12:2 cảnh báo: “Mỗi người nói với kẻ lân cận mình những lời giả dối; họ nói bằng lưỡi dua nịnh, có ý lừa dối.” “Lưỡi dua nịnh” (hay “lưỡi phỉnh phờ”) chính là biểu hiện của “lưỡi đôi”: nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ một nẻo, dùng lời ngọt ngào để thao túng, lừa gạt.
- Châm Ngôn 11:3 đối lập rõ ràng: “Sự chánh trực của người ngay thẳng sẽ dẫn dắt họ; còn sự gian tà của kẻ bất trung sẽ hủy diệt chúng nó.” “Kẻ bất trung” ở đây chính là người không trung tín, không ngay thẳng – một dạng của “hai lòng”.
- Ma-thi-ơ 15:8 (Chúa Giê-xu trích dẫn Ê-sai 29:13): “Dân nầy lấy môi miếng tôn kính ta; nhưng lòng chúng nó xa ta lắm.” Đây là sự lên án mạnh mẽ nhất đối với tình trạng “lưỡi đôi” trong tôn giáo: hình thức bên ngoài và thực chất bên trong hoàn toàn tách biệt.
III. Biểu Hiện Của “Lưỡi Đôi” Trong Đời Sống
Từ những phân tích Kinh Thánh, chúng ta có thể nhận diện một số biểu hiện cụ thể của “lưỡi đôi”:
1. Trong Đời Sống Cá Nhân Với Chúa:
- Cầu nguyện với sự nghi ngờ: Miệng tuyên xưng đức tin nhưng trong lòng đầy lo âu, không thực sự tin cậy Chúa sẽ đáp lời.
- Hứa nguyện mà không giữ: Dâng mình cho Chúa trong những giờ xúc động, nhưng sau đó sống theo ý riêng.
- Đọc Kinh Thánh nhưng không vâng theo: Biết Lời Chúa dạy điều gì nhưng tìm cách biện minh cho hành động trái ngược.
2. Trong Mối Quan Hệ Với Người Khác:
- Nói xấu sau lưng (tán gẫu): Tỏ ra thân thiện trước mặt, nhưng sau lưng lại phê phán, bôi nhọ (Châm Ngôn 16:28).
- Lời nịnh hót, tâng bốc có chủ đích: Dùng lời khen ngợi không chân thật để lấy lòng hoặc thao túng.
- Hứa hẹn xuông: Hứa sẽ giúp đỡ, cầu nguyện hay làm điều gì đó nhưng không có ý định thực hiện.
- Đồng ý với mọi người để tránh xung đột: Tỏ vẻ đồng tình với quan điểm này trước mặt người này, rồi lại đồng tình với quan điểm trái ngược trước mặt người khác, không có lập trường rõ ràng dựa trên lẽ thật.
3. Trong Hội Thánh:
- Phục vụ để được người khen: Động cơ phục vụ không phải vì yêu Chúa mà vì danh tiếng, vị trí.
- Tạo vẻ ngoài đạo đức: Tham dự mọi sinh hoạt, hát lớn tiếng, cầu nguyện sốt sắng nhưng đời sống riêng tư tràn đầy tội lỗi không ăn năn.
IV. Hậu Quả Thuộc Linh Và Giải Pháp Từ Kinh Thánh
A. Hậu Quả:
- Ngăn Trở Sự Cầu Nguyện: Như Gia-cơ 1:7 đã nói, người hai lòng “chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa.”
- Gây Dựng Và Chia Rẽ: Lưỡi đôi là công cụ của ma quỷ để gieo rắc nghi ngờ, tin đồn và phá vỡ sự hiệp một trong Hội Thánh (Châm Ngôn 6:16-19).
- Làm Suy Yếu Đức Tin Cá Nhân: Sống trong sự giả dối khiến lương tâm chai lì, khó phân biệt được sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh.
- Đánh Mất Sự Chứng Cá Nhân: Người ngoài sẽ nhìn thấy sự không nhất quán và mất tin tưởng vào đạo của chúng ta.
B. Giải Pháp – Hướng Đến Một Tấm Lòng Chân Thật (Tâm Thần Thuần Khiết):
1. Ăn Năn Và Xưng Tội: Bước đầu tiên là nhận diện và xưng nhận tình trạng “hai lòng” của mình với Chúa. “Ví bằng chúng ta tự xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9).
2. Khao Khát Sự Thuần Khiết Thuộc Linh: Phước lành thật thuộc về “kẻ có lòng trong sạch” (Ma-thi-ơ 5:8). Chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho mình một tâm linh ngay thẳng, không phân chia. Như Đa-vít cầu nguyện: “Hỡi Đức Chúa Trời, hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (Thi Thiên 51:10).
3. Sống Dưới Ánh Sáng Của Lời Chúa: Lời Chúa có quyền phép “đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần, khớp với tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12). Thường xuyên suy ngẫm và vâng phục Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta chỉnh thẳng lại những chỗ quanh co trong tấm lòng.
4. Bước Đi Trong Thánh Linh Và Sự Thật: Chúa Thánh Linh là “Thần lẽ thật” (Giăng 16:13). Khi chúng ta để cho Ngài đầy dẫy và điều khiển, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, giúp chúng ta nói ra “lời lành” (Ê-phê-sô 4:29-30) và sống một đời sống nhất quán.
5. Tập Thói Quen Chính Trực Trong Lời Nói Nhỏ Nhất: Hãy bắt đầu từ những điều đơn giản: “Phải thì nói phải, không thì nói không” (Ma-thi-ơ 5:37). Từ chối tham gia vào những cuộc nói chuyện ngồi lê đôi mách, và can đảm sống thật với bản thân, với Chúa và với người khác.
V. Kết Luận: Hướng Về Một Tấm Lòng Trọn Vẹn
“Lưỡi đôi” không chỉ là vấn đề của cái lưỡi, mà là triệu chứng của một “tấm lòng phân đôi”. Nó là kẻ thù thầm lặng của đời sống đức tin chân chính, vì nó phá hoại sự tương giao với Đức Chúa Trời, làm vẩn đục tình yêu thương trong Hội Thánh và khiến chính chúng ta trở nên bất an, không ổn định. Lời giải duy nhất nằm ở thập tự giá của Chúa Giê-xu Christ. Chính tại đó, Ngài đã chịu chết để cứu chúng ta khỏi mọi sự giả hình và ban cho chúng ta một tâm linh mới, một tấm lòng bằng thịt thay cho tấm lòng bằng đá (Ê-xê-chi-ên 36:26).
Ước mong mỗi chúng ta, nhờ ân điển và quyền năng của Chúa, ngày càng trở nên giống như Chúa Giê-xu – Đấng “là đường đi, lẽ thật, và sự sống” (Giăng 14:6). Trong Ngài không có sự tối tăm, mâu thuẫn hay giả dối nào. Khi chúng ta ở trong Ngài, chúng ta cũng được kêu gọi để sống và nói ra lẽ thật trong tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:15), hầu cho mọi lời nói và việc làm đều quy về vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Hãy để lời cầu nguyện của chúng ta luôn là: “Lạy Chúa, xin hợp nhất lòng con, để con kính sợ danh Ngài” (Thi Thiên 86:11).