Kinh Thánh nói gì về việc lan truyền tin đồn?
Trong một thế giới kết nối, nơi thông tin được lan truyền với tốc độ chóng mặt, vấn đề tin đồn (gossip) và ngồi lê đôi mách không còn là chuyện hiếm, ngay cả trong cộng đồng Cơ Đốc. Hành vi này thường được khoác lên lớp vỏ “chia sẻ nhu cầu cầu nguyện” hay “quan tâm”, nhưng thực chất có thể gây ra những tổn thương sâu sắc và phá vỡ sự hiệp một của Hội Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích quan điểm của Kinh Thánh về tin đồn, khảo sát các nguyên tắc, cảnh báo và giải pháp mà Lời Chúa đưa ra, với mong muốn giúp mỗi tín hữu sống đẹp lòng Chúa trong lời nói và cách cư xử.
Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ bản chất của “tin đồn” theo Kinh Thánh. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), từ phổ biến chỉ việc ngồi lê đôi mách là “rachil” (רָכִיל), mang nghĩa là “người đi dạo quanh để buôn chuyện, kẻ vu khống” (Lê-vi Ký 19:16). Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước), từ được dùng là “psithyristés” (ψιθυριστής) trong Rô-ma 1:29, có nghĩa là “người hay thầm thì, nói xấu sau lưng”, và “diabolos” (διάβολος) – từ thường dùng để chỉ ma quỷ (kẻ cáo buộc) – cũng được dùng để miêu tả những người nói hành, vu cáo (1 Ti-mô-thê 3:11; 2 Ti-mô-thê 3:3).
Kinh Thánh không chỉ lên án việc phát tán thông tin sai sự thật, mà cả việc loan truyền những thông tin đúng nhưng mang tính tiêu cực, riêng tư, nhằm mục đích hạ thấp, làm tổn thương hoặc thỏa mãn sự tò mò của người khác. Châm Ngôn 11:13 cảnh báo: “Kẻ đi thèo lẻo tỏ ra điều kín đáo; Còn ai có lòng trung tín giữ kín công chuyện.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Hành vi này trái ngược trực tiếp với tình yêu thương, là điều răn lớn nhất mà Chúa Giê-xu truyền lại (Giăng 13:34-35).
Kinh Thánh dành nhiều lời cảnh báo mạnh mẽ về tội lỗi của cái lưỡi và đặc biệt là tội lan truyền tin đồn.
1. Tin đồn phá hủy mối quan hệ: Châm Ngôn 16:28 viết: “Người gian tà gieo điều tranh cạnh; Kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt.” Một lời đồn thổi có sức mạnh như ngọn lửa thiêu rụi lòng tin và tình bạn nhiều năm gây dựng. Nó tạo ra sự nghi ngờ, hiểu lầm và chia rẽ.
2. Tin đồn là công việc của xác thịt: Trong danh sách những việc làm của xác thịt mà Phao-lô liệt kê, “truyền kháo” (gossip) được nhắc đến hai lần: “... tà dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.” (Ga-la-ti 5:19-21). Ở đây, từ “bè đảng” (dichostasis – σχίσματα) và “ganh gổ” (zelos - ζῆλος) đều có liên hệ mật thiết với việc nói xấu và bôi nhọ người khác để tranh giành ảnh hưởng.
3. Tin đồn là biểu hiện của một tấm lòng chưa được biến đổi: Rô-ma 1:29-32 liệt kê những tội lỗi của con người sa ngã, trong đó có “đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ; chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ; hay mách, gièm chê” (câu 29). Việc “hay mách, gièm chê” được đặt ngang hàng với những tội trọng khác, cho thấy sự nghiêm trọng của nó trước mặt Đức Chúa Trời.
Vậy, khi chúng ta nghe một thông tin tiêu cực về anh chị em mình, Kinh Thánh dạy chúng ta phải làm gì? Chúa Giê-xu đã đưa ra một khuôn mẫu rõ ràng trong Ma-thi-ơ 18:15-17:
“Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, hãy trách người khi chỉ có ngươi với họ; nếu họ nghe ngươi, thì ngươi được anh em lại. Nếu không nghe, hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi lời nói ra đều được đứng vững. Nếu không nghe các người đó, hãy cáo cùng Hội thánh; và nếu không nghe Hội thánh, hãy coi họ như người ngoại và kẻ thâu thuế vậy.”
Nguyên tắc vàng ở đây là “trực tiếp” và “riêng tư” đầu tiên. Thay vì nói với người thứ ba, chúng ta được kêu gọi đến với chính người có liên quan. Điều này ngăn chặn hoàn toàn việc tin đồn lan truyền. Phao-lô cũng nhắc lại nguyên tắc này trong Ga-la-ti 6:1: “Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại.”
Một nguyên tắc quan trọng khác là kiểm chứng thông tin. Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15 dạy: “Ngươi chớ nhận một lời cáo gian, và đừng làm chứng hại cho kẻ vô tội.” Châm Ngôn 18:13 cảnh cáo: “Trả lời trước khi nghe, ấy là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm vậy.” Trước khi chúng ta chấp nhận hay lan truyền một thông tin, trách nhiệm của chúng ta là phải tìm hiểu sự thật, chứ không phải thỏa mãn sự tò mò.
Chúa Giê-xu Christ là gương mẫu hoàn hảo về lời nói. Dù bị vu cáo, phỉ báng thậm tệ trước mặt Cai-pha và Phi-lát, Ngài “chẳng hề phạm tội, và trong miệng Ngài không có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa” (1 Phi-e-rơ 2:22-23). Ngài không dùng lời nói để bênh vực bản thân hay bôi nhọ kẻ thù, nhưng phó thác mọi sự cho Đức Chúa Trời là Đấng xét đoán công bình.
Sứ đồ Phao-lô cũng trải nghiệm rất nhiều tin đồn và sự phỉ báng trong chức vụ. Thay vì đáp trả bằng những lời đồn đoán tương tự, ông chọn cách trình bày sự thật cách khiêm nhường và tiếp tục tập trung vào việc rao giảng Phúc Âm (2 Cô-rinh-tô 6:8-10). Ông khuyên nhủ Tít về việc dạy dỗ các bà lớn tuổi “đừng nói xấu, đừng làm tôi mọi cho rượu” (Tít 2:3), và thanh niên “phải ở cho chừng mực trong mọi sự” (Tít 2:6), bao gồm cả việc kiềm chế lời nói.
Làm thế nào để chúng ta sống theo nguyên tắc của Kinh Thánh trong một thế giới đầy tin đồn?
1. Tập Thói Quen “Lọc Tai” và “Khóa Miệng”: Trước khi nghe, hãy tự hỏi: “Thông tin này có cần thiết cho mình không? Mục đích của người chia sẻ là gì?”. Trước khi nói, hãy áp dụng thử nghiệm “THINK”:
- T – Nó có Thật (True) không?
- H – Nó có Hữu ích (Helpful) không?
- I – Nó có Truyền cảm hứng (Inspirational) hoặc cần thiết (Necessary) không?
- N – Nó có Tử tế (Kind) không?
- K – Nó có nên được Giữ kín (Keep confidential) không?
2. Chủ Động Hướng Cuộc Trò Chuyện Về Điều Tích Cực: Ê-phê-sô 4:29 dạy: “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có thể đem ơn phước đến cho kẻ nghe đến.” Khi ai đó bắt đầu nói xấu người khác, chúng ta có thể nhẹ nhàng chuyển hướng: “Có lẽ chúng ta nên cầu nguyện cho họ thay vì bàn luận,” hoặc “Tôi nghĩ mình chưa nghe phía bên kia, nên không tiện bàn luận.”
3. Trở Thành Người Gây Dựng Thay Vì Phá Hủy: Mục đích của lời nói chúng ta phải là gây dựng (ê-dê-mi-ốt – οἰκοδομή) người nghe (Ê-phê-sô 4:29). Thay vì lan truyền tin xấu, hãy tìm cách nói lời khích lệ, công nhận điều tốt nơi người khác, và loan truyền những tin tốt lành về ân điển của Chúa Giê-xu.
4. Tha Thứ và Tìm Kiếm Sự Hòa Giải: Nếu bạn là nạn nhân của tin đồn, hãy noi gương Chúa Giê-xu, phó thác mình cho Đấng xét đoán công bình (1 Phi-e-rơ 2:23). Cầu nguyện cho người đã làm tổn thương mình và nếu có thể, áp dụng nguyên tắc Ma-thi-ơ 18 để tìm kiếm sự hòa giải. Sự tự do thật sự nằm ở sự tha thứ, không phải trong việc trả đũa bằng lời lẽ.
Cái lưỡi là một công cụ nhỏ bé nhưng có quyền lực khủng khiếp, như Gia-cơ mô tả: “Cái lưỡi là một phần thân thể nhỏ bé, nhưng khoe khoang những việc lớn... Nó là một ngọn lửa, một thế giới của sự gian ác... Không ai trị phục được cái lưỡi; nó là một sự dữ không hề nghỉ, đầy dẫy nọc độc giết người.” (Gia-cơ 3:5-8). Tuy nhiên, khi được Đức Thánh Linh điều khiển, cái lưỡi ấy có thể trở thành công cụ của phước hạnh để ngợi khen Chúa, an ủi người đau khổ và rao truyền Phúc Âm cứu rỗi.
Sự khác biệt nằm ở tấm lòng. Chúa Giê-xu phán: “Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.” (Lu-ca 6:45). Việc chống lại tội lan truyền tin đồn không bắt đầu bằng việc kiểm soát môi miệng, mà bắt đầu từ việc để cho Thánh Linh Chúa biến đổi tấm lòng chúng ta, đổ đầy tình yêu thương của Ngài vào trong. Khi lòng chúng ta đầy ắp sự nhân từ, thương xót và ân điển mà chúng ta đã nhận lãnh nơi thập tự giá của Đấng Christ, lời nói của chúng ta tự nhiên sẽ trở nên công cụ để gây dựng và chữa lành.
Hãy cầu xin Chúa mỗi ngày: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy canh giữ miệng tôi, giữ cửa môi tôi.” (Thi Thiên 141:3). Hãy để đời sống và lời nói của chúng ta trở nên chứng nhân sống động cho tình yêu và sự thật của Chúa Giê-xu Christ, Đấng không hề phạm tội trong lời nói, và đã dùng chính thân mình để hàn gắn mọi sự chia rẽ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời và với nhau.