Sự Hoạn Nạn Trong Kinh Thánh
Chủ đề về sự hoạn nạn (Tribulation) là một trong những giáo lý nổi bật và thường gây nhiều suy tư trong thần học Kinh Thánh. Khi thế giới chứng kiến những biến động ngày càng gia tăng—chiến tranh, động đất, dịch bệnh, và sự suy đồi đạo đức—thì câu hỏi “Kinh Thánh nói gì về sự hoạn nạn?” trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát các phân đoạn Kinh Thánh then chốt, giải nghĩa từ ngữ gốc, và trình bày một cái nhìn toàn diện về thời kỳ được tiên tri này, với trọng tâm là sự ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Định Nghĩa và Phạm Vi Của Sự Hoạn Nạn
Trong Tân Ước, từ Hy Lạp được dùng phổ biến nhất cho “hoạn nạn” hay “gian truân” là θλῖψις (thlipsis). Từ này mang nghĩa đen là “áp lực”, “sự đè nén”, như ép nho, và nghĩa bóng chỉ sự đau khổ, khốn khó, bách hại (Strong's G2347). Cần phân biệt hai phạm trù:
- Hoạn nạn chung (General Tribulation): Chỉ về những sự khốn khó, bách hại mà mọi người, đặc biệt là con cái Chúa, phải trải qua trong mọi thời đại. Chúa Giê-xu phán: “Trong thế gian các ngươi có sự hoạn nạn” (Giăng 16:33). Phao-lô cũng xác nhận: “… phải trải qua nhiều nỗi hoạn nạn thì mới vào được nước Đức Chúa Trời” (Công vụ 14:22).
- Kỳ Đại Hoạn Nạn (The Great Tribulation): Đây là một thời kỳ đặc biệt, chưa từng có và sẽ không bao giờ lặp lại, được tiên tri sẽ xảy đến trên cả thế gian trước ngày Chúa Giê-xu Christ tái lâm trong vinh hiển. Chúa Giê-xu gọi đây là “sự hoạn nạn lớn” (Ma-thi-ơ 24:21).
Bài nghiên cứu này tập trung chính vào Kỳ Đại Hoạn Nạn—một giai đoạn kịch liệt của sự đoán xét thần thượng và sự dấy lên của tội ác tột cùng.
II. Bối Cảnh Tiên Tri và Thời Gian Của Kỳ Đại Hoạn Nạn
Lời tiên tri về một thời kỳ hoạn nạn chưa từng có được bắt nguồn từ Cựu Ước, đặc biệt trong sách Đa-ni-ên. Trong Đa-ni-ên 9:24-27, tiên tri được chỉ về “bảy mươi tuần lễ” (70 weeks of years, tức 490 năm) được định cho dân Y-sơ-ra-ên. Tuần lễ thứ bảy mươi (7 năm cuối) là then chốt: “Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi” (Đa-ni-ên 9:27). Nhiều nhà giải kinh tin rằng “giữa tuần lễ” (3.5 năm) đánh dấu điểm giữa của kỳ đại hoạn nạn 7 năm, khi “kẻ đáng ghét gây ra sự tàn phá” (câu 27) xuất hiện trong đền thờ.
Chúa Giê-xu trực tiếp đề cập đến lời tiên tri này trong Ma-thi-ơ 24:15-21. Ngài mô tả một thời kỳ hoạn nạn lớn đến nỗi “nếu những ngày ấy không được giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu” (câu 22). Điều này chỉ về cường độ khủng khiếp của các sự đoán xét sẽ giáng xuống.
III. Diễn Tiến và Các Sự Kiện Chính Trong Kỳ Đại Hoạn Nạn (Qua Sách Khải Huyền)
Sách Khải Huyền của Giăng cung cấp bức tranh chi tiết nhất về các sự kiện trong thời kỳ này. Các sự kiện được trình bày phần lớn qua ba loạt sự đoán xét: Ấn, Kèn, và Chén.
1. Các Ấn (Khải Huyền 6): Sự Khởi Đầu Của Cơn Thịnh Nộ
Khi Chiên Con (Chúa Giê-xu) mở từng ấn trong bảy ấn, các sự kiện lần lượt xảy ra: kẻ thắng trận, chiến tranh, đó kém, chết chóc, sự bắt bớ của các thánh đồ, và các hiện tượng thiên văn kinh hoàng. Ấn thứ sáu đặc biệt quan trọng, khi “mặt trời trở nên tối tăm như bao gai, mặt trăng cả hóa thành máu” (Khải Huyền 6:12). Đây là dấu hiệu của “ngày lớn của thạnh nộ Ngài” (câu 17).
2. Các Kèn (Khải Huyền 8-9) và Hai Nhân Chứng (Khải Huyền 11)
Bảy thiên sứ thổi kèn, mang đến những tai họa tàn phá một phần ba thiên nhiên và nhân loại (lửa, biển máu, sao băng, sự tối tăm, và đạo quân châu chấu kinh khiếp). Đồng thời, hai nhân chứng của Đức Chúa Trời làm chứng tại Giê-ru-sa-lem trong 1260 ngày (3.5 năm) và bị Antichrist giết chết, rồi được sống lại (Khải Huyền 11:3-12).
3. Các Chén (Khải Huyền 16): Sự Thạnh Nộ Trọn Vẹn
Bảy chén thạnh nộ cuối cùng đổ xuống là những sự đoán xét toàn diện và cuối cùng trên những kẻ mang dấu của con thú. Các tai họa này ảnh hưởng đến toàn thể: ghẻ chốc độc, biển hóa máu, nguồn nước hóa máu, mặt trời thiêu đốt, sự tối tăm, trận chiến Ha-ma-ghê-đôn, và động đất lớn nhất trong lịch sử.
Xuyên suốt thời kỳ này, các nhân vật chính xuất hiện: Con Thú (Antichrist, từ dưới vực lên, Khải Huyền 13:1), Tiên Tri Giả (có quyền phép lớn, làm phép lạ, Khải Huyền 13:11), và Babylon Lớn (hệ thống tôn giáo và thương mại tà ác, Khải Huyền 17-18).
IV. Mục Đích Của Kỳ Đại Hoạn Nạn Theo Kinh Thánh
Sự hoạn nạn không phải là một sự kiện ngẫu nhiên hay độc ác của Đức Chúa Trời, nhưng có những mục đích thần thượng rõ ràng:
- Sự Đoán Xét Công Bình: Đây là thời kỳ “ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta” (Ê-sai 61:2; Khải Huyền 6:10). Đức Chúa Trời công bình phải trừng phạt tội lỗi và sự chối bỏ Chúa Cứu Thế của thế gian.
- Sự Tinh Luyện và Cứu Rỗi: Một số đoạn Kinh Thánh cho thấy nhiều người sẽ ăn năn và được cứu trong cơn hoạn nạn. Khải Huyền 7:9-14 mô tả một đoàn người đông vô số từ mọi nước đến, “đến từ cơn đại nạn”, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con.
- Sự Hoàn Tất Các Lời Tiên Tri: Thời kỳ này làm ứng nghiệm trọn vẹn các lời tiên tri về sự khốn khó của Gia-cốp (Giê-rê-mi 30:7), về ngày của Đức Giê-hô-va (Giô-ên 2:31), và về sự phục hồi sau cùng của Y-sơ-ra-ên (Rô-ma 11:25-27).
V. Vị Trí Của Hội Thánh Trong Kỳ Đại Hoạn Nạn: Các Quan Điểm Thần Học
Đây là điểm gây nhiều tranh luận nhất. Có ba quan điểm chính:
- Tiền-Tribulation (Tiền Hoạn Nạn): Tin rằng Hội Thánh (tất cả tín đồ trong Chúa Giê-xu Christ) sẽ được cất lên (rapture) trước khi kỳ đại hoạn nạn 7 năm bắt đầu. Dựa trên 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17 (“… chúng ta … sẽ ở cùng Chúa luôn luôn”) và lời hứa giữ Hội Thánh khỏi giờ thử thách (Khải Huyền 3:10).
- Trung-Tribulation (Trung Hoạn Nạn): Tin rằng Hội Thánh sẽ trải qua nửa đầu (3.5 năm) của kỳ hoạn nạn, và được cất lên trước khi cơn thạnh nộ lớn nhất (các chén) đổ xuống.
- Hậu-Tribulation (Hậu Hoạn Nạn): Tin rằng Hội Thánh sẽ trải qua toàn bộ kỳ hoạn nạn và được cất lên ngay khi Chúa tái lâm.
Dù quan điểm nào, điểm đồng thuận quan trọng là: Mọi tín đồ đều được bảo đảm sự cứu rỗi linh hồn và cuối cùng sẽ được giải cứu khỏi cơn thạnh nộ đời đời nhờ huyết Chúa Giê-xu (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10, 5:9).
VI. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Việc hiểu biết về sự hoạn nạn không chỉ để thỏa mãn tri thức, mà phải biến đổi đời sống chúng ta ngay bây giờ:
- Tỉnh Thức và Cầu Nguyện: Chúa Giê-xu liên tục nhắc nhở: “Hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:42). Đời sống cầu nguyện, gắn bó với Chúa là sự chuẩn bị tốt nhất cho bất kỳ tương lai nào.
- Sống Thánh Khiết và Làm Chứng Trung Tín: Trước mặt sự hiện đến của Chúa, Phi-e-rơ khuyên: “Anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi cách ăn nết ở của mình” (2 Phi-e-rơ 3:11). Sự trung tín trong nếp sống và trong việc rao truyền Phúc Âm là mệnh lệnh cấp bách (Ma-thi-ơ 24:14).
- An Nghỉ Trong Sự Chủ Tể và Lời Hứa Của Chúa: Lo lắng thái quá về các biến cố tương lai là vô ích. Chúa Giê-xu phán: “Hãy yên lòng, ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33). Chúng ta được kêu gọi tin cậy nơi sự thành tín của Ngài và sự bảo đảm rằng không điều gì “phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:39).
- Hướng Về Hy Vọng Vinh Hiển: Sự hoạn nạn dù có kinh khiếp đến đâu, chỉ là “cơn quặn thắt sanh đẻ” (Ma-thi-ơ 24:8) dẫn đến sự ra đời của trời mới đất mới và sự trị vì ngàn năm của Đấng Christ. Niềm hy vọng của chúng ta là sự tái lâm của Chúa và sự sống đời đời với Ngài (Tít 2:13).
Kết Luận
Kinh Thánh vẽ nên một bức tranh rõ ràng và nghiêm túc về một thời kỳ hoạn nạn lớn sẽ đến trên thế gian như sự bày tỏ cuối cùng của sự đoán xét công bình Đức Chúa Trời trước khi Vua Vinh Hiển ngự đến. Tuy nhiên, trung tâm của sứ điệp Kinh Thánh không phải là nỗi sợ hãi trước những tai họa, mà là lời kêu gọi ăn năn, tin cậy và sự bảo đảm về ơn cứu rỗi trong Chúa Giê-xu Christ. Cho dù Hội Thánh sẽ trải qua một phần hay toàn bộ kỳ hoạn nạn, lời hứa vững chắc cho mỗi tín đồ là: “Đức Chúa Trời chúng ta… sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa” (Khải Huyền 21:3-4). Vì vậy, thay vì hoang mang, chúng ta hãy sống mỗi ngày trong sự tỉnh thức, thánh khiết và nhiệt thành làm chứng, hướng mắt về “sự trông cậy hạnh phước và sự hiện ra vinh hiển của Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ” (Tít 2:13).