Có phải Kinh thánh dạy về thuyết hoàn cảnh quyết định hành vi không?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,503 từ
Chia sẻ:

Thuyết Hoàn Cảnh Quyết Định Hành Vi Dưới Góc Nhìn Kinh Thánh

Trong xã hội và ngay cả trong một số diễn giải tâm lý, tôn giáo hiện đại, một quan điểm thường được đưa ra để biện minh cho hành vi của con người: “Hoàn cảnh tạo nên con người”. Đây là cốt lõi của thuyết “hoàn cảnh quyết định hành vi” – ý tưởng cho rằng những yếu tố bên ngoài như nghèo đói, bị áp bức, môi trường gia đình tan vỡ, hay sự cám dỗ mãnh liệt có thể quyết định hoặc biện minh đầy đủ cho những lựa chọn đạo đức sai trái của một cá nhân. Câu hỏi đặt ra là: Liệu Kinh Thánh – Lời vô ngộ của Đức Chúa Trời – có ủng hộ thuyết này không? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ phân tích dựa trên nguyên tắc giải kinh nhất quán, đối chiếu các phân đoạn then chốt, và khám phá ngôn ngữ gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp để tìm ra câu trả lời chính xác, đồng thời đưa ra ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.

I. Nền Tảng Kinh Thánh: Tội Lỗi Bắt Nguồn Từ Đâu?

Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta phải truy nguyên nguồn gốc của tội lỗi và hành vi theo Kinh Thánh. Chúa Giê-xu đã tuyên bố một cách rõ ràng và dứt khoát trong Mác 7:20-23 (KTHĐ 1925): “Ngài lại phán: Ấy là vật gì từ trong người ra đó, là vật đó làm dơ dáy người. Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh gổ, lộng ngôn, kiêu ngạo, sự điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm dơ dáy người.”

Đây là chìa khóa then chốt. Từ Hy Lạp được dùng cho “lòng” ở đây là “kardia” (καρδία), không chỉ đơn thuần là cơ quan bơm máu, mà là trung tâm của ý chí, tình cảm, tư tưởng và bản chất tâm linh của con người. Chúa Giê-xu dạy rằng vấn đề không phải là cái gì từ bên ngoài (“exōthen” – ἔξωθεν) vào, mà là cái gì từ chính kardia con người tuôn ra. Hoàn cảnh bên ngoài có thể là chất xúc tác hoặc môi trường bộc lộ tội lỗi trong lòng, nhưng chúng không phải là nguyên nhân căn nguyên. Nguyên nhân căn nguyên nằm trong tấm lòng đã bị tội lỗi làm cho hư hoại (Sáng Thế Ký 6:5; Giê-rê-mi 17:9).

II. Phân Tích Đối Chiếu: Các Nhân Vật Trong Cùng Hoàn Cảnh

Một trong những phương pháp giải kinh hiệu quả là so sánh cách ứng xử của các nhân vật Kinh Thánh trước những hoàn cảnh tương tự. Chúng ta hãy xem xét hai vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên: Sau-lơ và Đa-vít.

1. Vua Sau-lơ: Đổ Lỗi Cho Hoàn Cảnh
Sau-lơ được Đức Chúa Trời xức dầu, ban cho địa vị và cơ hội. Tuy nhiên, khi đối diện với áp lực, ông liên tục đổ lỗi cho hoàn cảnh. - 1 Sa-mu-ên 13:11-12: Khi quân Phi-li-tin đông đảo áp đến và dân chúng tan lạc, Sau-lơ bất tuân lệnh Chúa, dâng của lễ thiêu thay cho Sa-mu-ên. Lý do ông đưa ra? “Ta thấy dân sự tan lạc khỏi ta… và ngươi không đến theo kỳ đã định… nên ta nói rằng: Dân Phi-li-tin chắc sẽ hãm đánh ta… vậy ta miễn cưỡng dâng của lễ thiêu.” Ông đổ lỗi cho hoàn cảnh (dân chúng tan lạc, địch mạnh, thầy tế lễ đến trễ) để biện minh cho sự bất tuân. - 1 Sa-mu-ên 15:15, 21: Sau chiến thắng, Sau-lơ không diệt hết chiên bò của dân A-ma-léc như lệnh Chúa. Khi bị chất vấn, ông nói: “Dân sự có tha những con tốt nhứt trong chiên và bò đặng dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người.” Ông lại đẩy trách nhiệm sang “dân sự” và thậm chí mượn danh nghĩa “dâng cho Đức Giê-hô-va” để che đậy sự tham lam và bất tuân của chính mình.

2. Vua Đa-vít: Nhận Trách Nhiệm Cá Nhân
Đa-vít cũng ở trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và từng phạm tội nghiêm trọng hơn nhiều: ngoại tình với Bát-sê-ba và giết chồng nàng là U-ri (2 Sa-mu-ên 11). Đây là một hoàn cảnh thuận lợi cho tội lỗi: ông là vua có quyền sinh sát, ở nhà nhàn rỗi trong khi tướng sĩ ra trận. Tuy nhiên, khi tiên tri Na-than đến quở trách (2 Sa-mu-ên 12:1-12), Đa-vít không hề viện dẫn bất kỳ hoàn cảnh nào (áp lực công việc, cô đơn, sự cám dỗ quá lớn, hay vì ông là vua có quyền). Thay vào đó, phản ứng của ông được ghi lại trong câu 13a: “Đa-vít bèn nói cùng Na-than: Ta có phạm tội cùng Đức Giê-hô-va.”

Từ Hê-bơ-rơ cho “phạm tội” ở đây là “chata” (חָטָא), có nghĩa là “trật mục tiêu, phạm lỗi”. Đa-vít nhìn nhận tội lỗi một cách trực tiếp, cá nhân, và đặt nó trong mối quan hệ với chính Đức Chúa Trời. Ông hoàn toàn nhận trách nhiệm về hành vi của mình. Sự khác biệt giữa Sau-lơ và Đa-vít không nằm ở mức độ nghiêm trọng của tội lỗi hay hoàn cảnh, mà nằm ở thái độ đối với tội lỗi: một người đổ lỗi cho hoàn cảnh, một người nhận tội và ăn năn. Thi Thiên 51 – bài ca ăn năn của Đa-vít – càng khẳng định điều này: “Nầy, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi… Hãy rửa tôi cho sạch hết gian ác…” (Thi Thiên 51:5, 7). Ông nhìn nhận tận gốc rễ tội lỗi trong bản chất mình.

III. Những Lời Dạy Rõ Ràng Về Trách Nhiệm Cá Nhân

Kinh Thánh nhất quán dạy rằng mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành vi và sự lựa chọn của mình trước mặt Đức Chúa Trời, bất chấp hoàn cảnh.

  • Ê-xê-chi-ên 18:20: “Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha, và cha không mang sự gian ác của con. Sự công bình của người công bình sẽ được kể cho mình, sự dữ của kẻ dữ sẽ được kể cho mình.” Lời này trực tiếp bác bỏ quan niệm “tội cha truyền con chịu” như một sự định mệnh không thể tránh, và khẳng định trách nhiệm cá nhân.
  • Ga-la-ti 6:5 (TTHĐ): “Vì mỗi người sẽ mang gánh nặng của riêng mình.” Từ Hy Lạp “phortion” (φορτίον) ở đây chỉ trách nhiệm cá nhân mà mỗi người phải gánh vác.
  • Rô-ma 14:12: “Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.” Đây là một tuyên bố cuối cùng về sự phán xét cá nhân.

IV. Sự Hiểu Biết Cân Bằng Của Kinh Thánh Về Ảnh Hưởng Của Hoàn Cảnh

Trong khi phủ nhận thuyết “hoàn cảnh quyết định”, Kinh Thánh không hề phủ nhận rằng hoàn cảnh có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và đôi khi rất khắc nghiệt. Đức Chúa Trời hoàn toàn thấu hiểu điều này.

1. Đức Chúa Trời Thấy Và Thương Xót: Ngài là Đấng thấy nỗi khổ của dân Y-sơ-ra-ên trong kiếp nô lệ (Xuất Ê-díp-tô 3:7), nghe tiếng than khóc của con cái tại Ba-by-lôn (Thi Thiên 137). Ngài an ủi Gióp trong hoàn cảnh thảm khốc. Điều này cho thấy Ngài không hờ hững với nỗi đau và áp lực mà con người phải chịu đựng.

2. Lời Hứa Về Sự Giải Cứu: 1 Cô-rinh-tô 10:13 là một phân đoạn then chốt: “Những sự cám dỗ đến cho anh em, không có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” Câu Kinh Thánh này thừa nhận sự hiện hữu của cám dỗ và hoàn cảnh thử thách (“peirasmos” – πειρασμός), nhưng đồng thời khẳng định hai điều: (1) Không hoàn cảnh nào là độc nhất vô nhị hay vượt quá khả năng chịu đựng chung của nhân loại được Đức Chúa Trời ban cho. (2) Trong mọi hoàn cảnh, Đức Chúa Trời đều mở đàng cho ra khỏi (“ekbasis” – ἔκβασις, lối thoát, đường ra). Hoàn cảnh không phải là ngõ cụt buộc ta phải phạm tội.

3. Gương Mẫu Tối Cao: Chúa Giê-xu Christ: Sứ đồ Phao-lô xác nhận trong Hê-bơ-rơ 4:15: “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm không có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn là có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.” Chúa Giê-xu đã trải qua mọi loại hoàn cảnh khắc nghiệt nhất: đói khát trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4), bị phản bội, cô đơn, bị sỉ nhục, tra tấn và chết đau đớn trên thập tự giá. Tuy nhiên, Ngài “chẳng phạm tội”. Điều này chứng minh một cách hùng hồn rằng, dù hoàn cảnh có tác động mạnh đến đâu, nó không thể bắt buộc một người phạm tội. Với sự nương dựa vào Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Thánh Linh, con người có thể đứng vững.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Hiểu rõ nguyên tắc Kinh Thánh này dẫn chúng ta đến một đời sống trưởng thành và có trách nhiệm:

  1. Tự Xét Lấy Mình, Không Đổ Lỗi: Khi phạm tội hoặc thất bại, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh (“vì công việc quá căng”, “vì bạn bè rủ rê”, “vì gia đình không hạnh phúc”), chúng ta cần học theo Đa-vít: dừng lại, nhìn nhận tội lỗi với Chúa, và ăn năn. Hãy hỏi: “Lòng tôi đang có vấn đề gì mà tôi đã phản ứng như vậy trong hoàn cảnh đó?”.
  2. Khôn Ngoan Trong Việc Lựa Chọn Hoàn Cảnh: Dù hoàn cảnh không biện minh cho tội lỗi, Kinh Thánh dạy chúng ta phải khôn ngoan tránh xa những hoàn cảnh dễ dẫn đến cám dỗ (Châm Ngôn 4:14-15; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22). Gương của Giô-sép chạy trốn khỏi tay vợ Phô-ti-pha (Sáng Thế Ký 39:12) là bài học về sự khôn ngoan chủ động.
  3. Sống Bởi Đức Thánh Linh: Sức mạnh để đứng vững không đến từ ý chí cá nhân, mà từ quyền năng của Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta (Ga-la-ti 5:16). Chúng ta được kêu gọi “mặc lấy Chúa Giê-xu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó nữa” (Rô-ma 13:14).
  4. Có Cái Nhìn Cân Bằng Với Người Khác: Đối với anh em đang vấp ngã, chúng ta cần có sự cân bằng giữa công bình (không dung túng tội lỗi, không chấp nhận lý lẽ đổ lỗi cho hoàn cảnh) và nhân từ, thương xót (hiểu rằng họ có thể đang chịu áp lực lớn, cần sự nâng đỡ, khích lệ và chỉ dẫn để tìm “lối thoát” mà Chúa đã dự bị – Ga-la-ti 6:1-2).

VI. Kết Luận

Kinh Thánh không dạy và hoàn toàn bác bỏ thuyết “hoàn cảnh quyết định hành vi”. Thuyết này tước đi trách nhiệm cá nhân – một yếu tố căn bản trong giáo lý về tội lỗi và sự phán xét. Thay vào đó, Kinh Thánh dạy một chân lý sâu sắc và cân bằng hơn: Tội lỗi phát xuất từ tấm lòng hư hoại của con người. Hoàn cảnh có thể là chất xúc tác, môi trường, hoặc thử thách, nhưng không bao giờ là nguyên nhân biện minh đầy đủ cho hành vi tội lỗi. Mỗi người đều có trách nhiệm về sự lựa chọn của mình trước mặt Đức Chúa Trời.

Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ cung ứng câu trả lời trọn vẹn cho nan đề này: Chúng ta đều là tội nhân không thể bào chữa (Rô-ma 3:23), nhưng trong Đấng Christ, chúng ta được tha thứ và được ban cho một tấm lòng mới (Ê-xê-chi-ên 36:26). Hơn thế nữa, Ngài ban Đức Thánh Linh để chúng ta có năng lực sống đẹp ý Đức Chúa Trời, chiến thắng mọi hoàn cảnh, và cuối cùng sẽ được giải cứu trọn vẹn khỏi chính bản chất tội lỗi trong ngày sau rốt. Vì vậy, thay vì đổ lỗi, chúng ta hãy chạy đến với ân điển, nhận lấy sự tha thứ và quyền năng để bước đi trong sự tự do và trách nhiệm của con cái Đức Chúa Trời.




Quay Lại Bài Viết