Việc Nhìn Thấy Linh Hồn Hay Ma Quỷ: Ơn Ban Đặc Biệt Hay Sự Lừa Dối?
Trong hành trình đức tin, nhiều Cơ Đốc nhân thắc mắc về những trải nghiệm siêu nhiên, đặc biệt là việc một số người tuyên bố có thể nhìn thấy thế giới linh hồn, thiên sứ hoặc ma quỷ. Liệu đây có phải là một “khả năng đặc biệt” hay “ơn ban” từ Thiên Chúa dành cho một số người, giống như các ơn thuộc linh được liệt kê trong I Cô-rinh-tô 12? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Lời Đức Chúa Trời để tìm câu trả lời chính xác, phân biệt giữa khải tượng chân chính từ Chúa, sự lừa dối của kẻ thù, và những quan niệm sai lầm xuất phát từ thế tục hoặc tâm lý.
Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ ngôn ngữ Kinh Thánh mô tả về việc “nhìn thấy” thế giới thuộc linh. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), từ ra’ah (רָאָה) có nghĩa rộng là “nhìn, xem, cảm nhận, hiểu biết.” Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước), từ horaō (ὁράω) cũng mang nghĩa tương tự: nhìn thấy bằng mắt thường hoặc nhận thức bằng tâm trí. Quan trọng hơn, từ optasia (ὀπτασία) thường được dịch là “khải tượng” hoặc “điều hiện thấy” (Lu-ca 1:22, 24:23; Công vụ 26:19; II Cô-rinh-tô 12:1).
Kinh Thánh ghi nhận nhiều trường hợp Đức Chúa Trời chủ động “mở mắt” cho một người để họ thấy được thực tại thuộc linh vốn vô hình:
- Tiên tri Ê-li-sê cầu nguyện cho đầy tớ: “Đức Giê-hô-va bèn mở mắt người ra, người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Ê-li-sê” (II Các Vua 6:17). Đây là một sự can thiệp trực tiếp và tức thời của Chúa để bày tỏ sự bảo vệ của Ngài.
- Sứ đồ Phao-lô được đưa lên trời: “Tôi biết một người trong Đấng Christ… người ấy được đem lên đến tầng trời thứ ba… được nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói lại” (II Cô-rinh-tô 12:2-4). Phao-lô mô tả đây là một khải tượng (optasia) đặc biệt từ Chúa.
Những trường hợp này cho thấy, việc nhìn thấy thế giới thuộc linh là do Đức Chúa Trời chủ động bày tỏ, chứ không phải là một “khả năng” thường trực hay một kỹ năng mà con người có thể luyện tập hay kế thừa. Nó luôn phục vụ mục đích cụ thể của Chúa trong một thời điểm cụ thể.
Để hiểu người ta “thấy” gì, ta phải hiểu Kinh Thánh dạy gì về thế giới bên kia.
1. Về linh hồn người chết: Kinh Thánh không ủng hộ thuyết linh hồn lang thang (cô hồn). Thư Hê-bơ-rơ 9:27 khẳng định: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” Truyền đạo 12:7 nói: “Bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.” Linh hồn (pneuma trong Hy Lạp, ruach trong Hê-bơ-rơ) của người tin Chúa khi qua đời sẽ “ở cùng Chúa” (Phi-líp 1:23), còn linh hồn người chưa tin thì ở nơi âm phủ chờ phán xét (Lu-ca 16:22-23 – Câu chuyện người giàu và La-xa-rơ). Do đó, những “linh hồn” được thấy lang thang trên đất phần lớn không phù hợp với giáo lý Kinh Thánh, và rất có thể là sự giả dạng của ma quỷ (II Cô-rinh-tô 11:14).
2. Về ma quỷ và các tà linh: Chúng là các thiên sứ sa ngã theo Sa-tan (Khải Huyền 12:9). Chúng có thực và hoạt động trong thế giới thuộc linh (Ê-phê-sô 6:12). Kinh Thánh ghi nhận Chúa Giê-xu và các sứ đồ có thể nhìn thấy chúng (như trong các phép đuổi quỷ), nhưng đó là một phần thẩm quyền và quyền năng của Đấng Christ để đánh bại chúng, chứ không phải để tò mò quan sát. Việc “nhìn thấy” ma quỷ một cách thường xuyên mà không có thẩm quyền đuổi chúng đi có thể là dấu hiệu của sự ám ảnh, bị áp bức, hoặc thậm chí là một cánh cửa mở ra cho sự lừa dối.
Kinh Thánh cảnh báo rõ ràng về sự tồn tại của các “tiên tri giả,” “thần lừa dối” và “các phép lạ giả” (Ma-thi-ơ 24:24, I Giăng 4:1, II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9). Ma quỷ có thể giả dạng “thiên sứ sáng láng” (II Cô-rinh-tô 11:14) hoặc hiện ra dưới hình dạng người đã khuất để đánh lừa.
Tiêu chuẩn để thử nghiệm:
- Đối tượng tôn vinh: Khải tượng chân chính từ Đức Chúa Trời luôn tôn cao Chúa Giê-xu Christ, xưng nhận Ngài là Chúa và đến trong xác thịt (I Giăng 4:2-3). Bất kỳ “linh” nào phủ nhận thần tánh hoặc sự cứu chuộc duy nhất của Đấng Christ đều không đến từ Đức Chúa Trời.
- Sự phù hợp với Lời Chúa: Mọi khải tượng phải được đối chiếu và quy phục trước Lời Chúa đã được mặc khải trọn vẹn (Ê-sai 8:20, Ga-la-ti 1:8). Không có khải tượng nào được quyền thêm hoặc bớt đi lẽ thật của Phúc Âm (Khải Huyền 22:18-19).
- Kết quả thuộc linh: Nó có đem lại sự bình an, sự thánh hóa, lòng kính sợ Chúa và tình yêu thương anh em không? Hay nó gây ra sự sợ hãi, hoang mang, kiêu ngạo tâm linh hoặc chia rẽ Hội Thánh?
Cần cực kỳ thận trọng với những người tự nhận có “ơn nhìn thấy” như một khả năng đặc biệt để kiếm tiền, thu hút người theo, hoặc khẳng định địa vị thuộc linh. Đây thường là dấu hiệu của sự lừa dối.
1. Tập trung vào Christ và Lời Chúa, không tò mò về thế giới tâm linh: Sự tò mò quá độ về ma quỷ, linh hồn có thể mở cửa cho sự sợ hãi và tấn công. Thay vào đó, chúng ta được kêu gọi “hãy tưởng nhớ Đức Chúa Jêsus Christ” (II Ti-mô-thê 2:8). Sự hiểu biết của chúng ta về thế giới vô hình phải được xây dựng duy nhất trên Kinh Thánh.
2. Mặc lấy cả áo giáp Đức Chúa Trời: Ê-phê-sô 6:10-18 dạy chúng ta chiến đấu bằng sự cầu nguyện, đức tin, sự công bình, và “cây gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời.” Vũ khí hữu hiệu nhất chống lại mọi ảo giác hay tấn công tà linh là biết và tuyên xưng Lời Chúa, như chính Chúa Giê-xu đã đáp lại Sa-tan: “Có lời chép rằng…” (Ma-thi-ơ 4:4, 7, 10).
3. Sống trong sự hiện diện và bảo vệ của Chúa: Thay vì lo sợ ma quỷ, hãy tin cậy vào Đấng ở trong chúng ta “là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (I Giăng 4:4). Chúng ta được an toàn trong “chỗ kín đáo của Đấng Chí Cao” (Thi Thiên 91:1). Sự thông công với Chúa qua cầu nguyện và nếp sống thánh khiết tạo nên một “hào rào” bảo vệ thuộc linh.
4. Không tìm kiếm hay đề cao các “kinh nghiệm lạ”: Nền tảng đức tin của chúng ta là sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, được xác chứng bởi Lời Chúa, chứ không phải bởi những điều mắt thấy (II Cô-rinh-tô 5:7). Ân điển và sự thành tín của Chúa mỗi ngày là điều quý báu nhất, hơn mọi khải tượn
Tóm lại, việc nhìn thấy thế giới linh hồn hay ma quỷ không được Kinh Thánh liệt kê như một “ân tứ” (charismata) thường trực giống như ơn nói tiên tri, ơn giảng dạy hay ơn chữa bệnh (I Cô-rinh-tô 12:8-10). Thay vào đó, đó là những sự quan phòng đặc biệt, sự bày tỏ tức thời từ ngai ân điển của Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh cụ thể để thực hiện mục đích Ngài, thường đi kèm với sứ mệnh đặc biệt (như với các tiên tri và sứ đồ).
Lời khuyên dành cho mỗi chúng ta là: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy về hết thảy các thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ” (I Giăng 4:1). Hãy sốt sắng tìm kiếm chính Chúa, lắng nghe tiếng Ngài qua Lời Hằng Sống, và bước đi trong đức tin và sự vâng phục. Khi đó, dù có thấy hay không thấy điều gì siêu nhiên, chúng ta vẫn vững vàng trong sự bình an và thực tại cứu rỗi quý báu nơi Chúa Giê-xu Christ.
Cuối cùng, mọi sự hiểu biết và khải tượng trên đời này đều là không đầy đủ. Như sứ đồ Phao-lô nói: “Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ” (I Cô-rinh-tô 13:12). Chỉ khi Chúa tái lâm, chúng ta mới được thấy Ngài “mặt đối mặt” và hiểu biết trọn vẹn. Ước muốn lớn nhất của chúng ta không phải là nhìn thấy các linh, mà là được nhìn thấy Vua của vũ trụ, Đấng Christ vinh hiển.
“Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy.” (Giăng 20:29)