Ý nghĩa của việc gây cớ cho người khác vấp phạm là gì?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,350 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa Của Việc Gây Cớ Cho Người Khác Vấp Phạm

Trong hành trình đức tin, một trong những lời cảnh báo nghiêm trọng nhất mà Kinh Thánh dành cho Cơ Đốc nhân chính là việc "gây cớ vấp phạm" cho anh em mình. Đây không phải là một khái niệm mơ hồ về ảnh hưởng xã hội, mà là một nguyên tắc thuộc linh sâu sắc, liên quan trực tiếp đến sự cứu rỗi, sự trưởng thành trong đức tin và tình yêu thương thực tế trong Thân Thể Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát ý nghĩa Kinh Thánh của việc gây cớ vấp phạm, qua lăng kính của nguyên ngữ, bối cảnh giáo lý, và những ứng dụng thiết thực cho đời sống Hội Thánh ngày nay.

I. Định Nghĩa Nguyên Ngữ: "Skandalon" - Cái Bẫy và Hòn Đá Vấp Chân

Để hiểu thấu đáo, chúng ta phải trở về với nguyên ngữ Hy Lạp. Từ được dịch là "cớ vấp phạm" là σκάνδαλον (skandalon). Trong văn hóa Hy Lạp, từ này nguyên thủy chỉ cái bẫy (như bẫy thú) hoặc cơ chế kích hoạt của cái bẫy. Nó hàm ý một thứ gì đó được đặt ra, khiến người khác sa vào, mắc bẫy, và gặp tổn hại.

Trong bản Bảy Mươi (bản dịch Cựu Ước sang tiếng Hy Lạp), skandalon thường được dùng để dịch từ Hebrew מִכְשׁוֹל (mikhshol), có nghĩa là "chướng ngại vật", "hòn đá vấp chân" (Lê-vi Ký 19:14; Ê-sai 8:14). Như vậy, ngay từ ngữ nghĩa, "gây cớ vấp phạm" không đơn thuần là làm ai đó khó chịu, mà là hành động (cố ý hoặc vô ý) đặt ra một chướng ngại, một cái bẫy tâm linh trên con đường đức tin của một tín hữu khác, khiến họ vấp ngã, sa vào tội lỗi, hoặc thậm chí lìa bỏ đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ.

II. Lời Cảnh Báo Nghiêm Trọng Từ Chính Chúa Giê-xu

Chúa Giê-xu đã đưa ra những lời tuyên bố hết sức mạnh mẽ và nghiêm khắc về vấn đề này, cho thấy tầm quan trọng thiêng liêng của nó.

Ma-thi-ơ 18:6 (KTHĐ 1925): "Song, kẻ nào làm cho một đứa nhỏ nầy đang tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn."

Chữ "sa vào tội lỗi" ở đây chính là skandalizō (động từ của skandalon). Đối tượng được nhắc đến là "đứa nhỏ... đang tin ta", có thể hiểu là tín hữu mới, non trẻ trong đức tin, hoặc bất kỳ ai có đức tin đơn sơ, dễ bị tổn thương. Hình ảnh "buộc cối đá vào cổ mà quăng xuống biển" là một hình phạt ghê gớm, cho thấy sự nghiêm trọng của tội gây cớ vấp phạm trong mắt Đức Chúa Trời còn hơn cả cái chết thể xác thảm khốc. Ngài tiếp tục trong câu 7: "Khốn nạn cho thế gian vì sự gây xui cho phạm tội! Vì sự gây xui cho phạm tội hẳn phải xảy đến; song khốn nạn cho ai là kẻ làm ra sự gây xui ấy!" Chúa thừa nhận rằng cớ vấp phạm sẽ xảy ra trong thế gian tội lỗi, nhưng Ngài tuyên án "khốn nạn" cho chính cá nhân nào chủ động "làm ra" nó.

III. Bối Cảnh Giáo Lý Cụ Thể: Tự Do và Tình Yêu trong Rô-ma 14 & 1 Cô-rinh-tô 8

Sứ đồ Phao-lô đã triển khai chi tiết nguyên tắc này trong bối cảnh nan đề thực tế của Hội Thánh đầu tiên: việc ăn thịt cúng thần tượng và giữ ngày. Đây là mẫu mực cho mọi vấn đề gây tranh cãi trong vùng "xám" của đức tin – những điều không rõ ràng cấm hay cho trong Kinh Thánh.

Rô-ma 14:13-15 (KTHĐ 1925): "Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau nữa; nhưng thà nhứt định đừng để hòn đá vấp chân hoặc vật gây cho ngứa trước mặt anh em mình... Nếu vì một thức ăn mà làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư theo đức tin nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho!"

Phao-lô định nghĩa việc gây cớ vấp phạm là khiến anh em mình "lo buồn" (làm tổn thương lương tâm) và dẫn đến chỗ bị "hư mất". Động cơ cao nhất không phải là khẳng định quyền tự do của mình ("mọi vật đều tinh sạch" - câu 14, 20), mà là tình yêu thương phục vụ sự gây dựng và sự cứu rỗi của anh em. Câu kết "Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho!" là lời khiển trách mạnh mẽ: khi chúng ta coi trọng quyền lợi của mình hơn đức tin non yếu của người khác, chúng ta đang khinh thường chính giá máu Chúa Giê-xu đã đổ ra cho người đó.

1 Cô-rinh-tô 8:9-13 (KTHĐ 1925): Đoạn này càng làm rõ hơn. Phao-lô nói về "quyền phép" của người có tri thức (biết thần tượng là hư không). Nhưng ông cảnh báo: "Hãy giữ, kẻo sự tự do mình trở nên dịp sa ngã cho kẻ yếu đuối... Nếu vì một thức ăn mà anh em ngươi buồn rầu, thì ngươi không còn cư ở theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn ngươi mà làm hư kẻ mà Đấng Christ đã chịu chết cho... Vậy nên, nếu thức ăn xui anh em tôi phạm tội, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt nữa, hầu cho khỏi làm dịp cho anh em tôi phạm tội."

Ở đây, hành động "phạm tội" (skandalizō) xảy ra khi người yếu đuối, thấy người có đức tin mạnh làm điều gì, bắt chước làm theo dù lương tâm họ còn ngăn cấm, và do đó lương tâm họ bị ô uế, họ cảm thấy tội lỗi và xa cách Chúa. Gây cớ vấp phạm, vì thế, là dẫn dắt người khác làm điều trái với lương tâm được soi sáng của họ. Phao-lô đưa ra nguyên tắc vàng: Tình yêu thương (đối với anh em) và sự gây dựng (cho Thân Thể) phải được đặt lên trên quyền tự do cá nhân.

IV. Những Hình Thức Gây Cớ Vấp Phạm Phổ Biến

Từ những nguyên tắc trên, chúng ta có thể nhận diện một số hình thức gây cớ vấp phạm trong đời sống Hội Thánh:

  • 1. Lạm Dụng Tự Do Thuộc Linh: Phô trương, cổ vũ cho những hành vi nằm trong vùng "tự do" của mình (ăn uống, giải trí, phong cách sống...) một cách thiếu khôn ngoan trước mặt những tín hữu non trẻ, có thể khiến họ bắt chước trong sự nghi ngờ lương tâm, hoặc vấp ngã vì hiểu lầm về bản chất của sự thánh khiết.
  • 2. Thái Độ Kiêu Ngạo và Xét Đoán: Khinh thường, chê bai, hoặc xét đoán nặng nề những anh em "yếu đuối" vì họ còn giữ những quan điểm nghiêm ngặt hơn (Rô-ma 14:3). Thái độ này phá vỡ sự hiệp một và làm tổn thương lương tâm họ.
  • 3. Sự Giả Hình và Đạo Đức Giả: Sống một đời sống hai mặt – ngoan đạo ở Hội Thánh nhưng buông tuồng ở nơi khác. Khi sự giả hình bị phơi bày, nó trở thành cớ vấp phạm khủng khiếp, có thể khiến người ngoài chế giễu Danh Chúa và khiến người trong đức tin nghi ngờ mọi thứ.
  • 4. Dạy Dỗ Sai Lạc hoặc Cực Đoan: Đặt thêm những gánh nặng luật pháp lên anh em (như những người Pha-ri-si) hoặc ngược lại, cổ vũ cho sự buông thả dưới chiêu bài ân điển, đều có thể dẫn dắt người khác đi lệch khỏi lẽ thật của Phúc Âm.
  • 5. Gây Chia Rẽ và Phe Phái: Hành động gây chia rẽ trong Hội Thánh vì những lý do không chính đáng là một cớ vấp phạm nghiêm trọng, vì nó phá hoại chính Thân Thể Đấng Christ.

V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Làm thế nào để sống tự do trong Christ mà không trở thành cớ vấp phạm?

1. Nuôi Dưỡng Tấm Lòng Yêu Thương Và Nhạy Cảm Thuộc Linh: Câu hỏi thường trực không phải là "Tôi có quyền làm điều này không?" mà là "Điều này có gây dựng cho anh em tôi không? (1 Cô-rinh-tô 10:23)". Cần học cách lắng nghe, quan sát để nhận biết ai là người "non trẻ" hoặc "yếu đuối" trong đức tin quanh mình.

2. Sống Trong Sự Tự Do Có Trách Nhiệm: Tự do Cơ Đốc không phải là sự phóng túng. Nó đi đôi với trách nhiệm. Khi ở một mình hoặc với những người có cùng sự hiểu biết và đức tin trưởng thành, chúng ta có thể tận hưởng sự tự do Chúa ban. Nhưng trong môi trường có sự hiện diện của những tín hữu non trẻ, chúng ta cần tự nguyện giới hạn quyền tự do của mình vì lợi ích của họ, noi gương Chúa Giê-xu, Đấng đã "không làm cho mình sự vui thích" (Rô-ma 15:3).

3. Giáo Dục Và Gây Dựng Thay Vì Chiều Theo: Mục tiêu cuối cùng không phải là giữ anh em mình mãi trong tình trạng "yếu đuối". Chúng ta cần kiên nhẫn dạy dỗ Lời Chúa để lương tâm và sự hiểu biết của họ được lớn lên (Hê-bơ-rơ 5:14). Tuy nhiên, quá trình này phải bằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn, chứ không phải sự ép buộc hay chế giễu.

4. Sống Chân Thật Và Khiêm Nhường: Hãy sống một đời sống nhất quán, minh bạch. Khi vấp phạm (vì tất cả chúng ta đều có lúc vấp phạm), hãy thành thật xưng tội và kinh nghiệm sự tha thứ. Sự chân thật về những sa ngã và ân điển được ban cho sẽ gây dựng nhiều hơn là một vẻ ngoài hoàn hảo giả tạo.

5. Luôn Hướng Về Chúa Giê-xu Là Trung Tâm: Cứu cánh của mọi sự là vinh hiển Chúa và sự cứu rỗi của những người Ngài yêu thương. Mọi quyết định của chúng ta – từ việc ăn uống, giải trí, đến cách cư xử – phải được đặt dưới ánh sáng của hai câu hỏi: "Điều này có làm vinh hiển Đức Chúa Trời không?" (1 Cô-rinh-tô 10:31) và "Điều này có giúp cho người khác được cứu không?" (1 Cô-rinh-tô 10:33).

VI. Kết Luận: Sống Vì Người Khác Theo Gương Đấng Christ

Ý nghĩa của việc gây cớ vấp phạm, xét đến cùng, là vấn đề của tình yêu và sự ích kỷ. Nó đòi hỏi chúng ta phải bước ra khỏi vỏ ốc của quyền lợi cá nhân để nhìn thấy hành trình đức tin mong manh của anh chị em mình. Chúa Giê-xu Christ, là Chúa của sự vinh hiển, đã không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nắm giữ riêng, nhưng đã tự hạ mình, trở nên giống như một đầy tớ, vâng phục cho đến chết trên cây thập tự (Phi-líp 2:6-8). Ngài đã trở nên "hòn đá bị người xây nhà bỏ ra" và cũng là "hòn đá vấp chân" cho những kẻ không tin (1 Phi-e-rơ 2:7-8; Rô-ma 9:33), nhưng Ngài chưa bao giờ là cớ vấp phạm cho những người khiêm nhường tìm kiếm Chúa.

Là những người theo Chúa, chúng ta được kêu gọi mang lấy tấm lòng của Đấng Christ: một tấm lòng sẵn sàng từ bỏ quyền lợi, tự hạ mình, và đặt ích lợi thuộc linh của người khác lên trên sự tiện nghi của bản thân. Đó không phải là luật lệ mới, mà là sự sống mới được ban bởi Thánh Linh, giúp chúng ta bước đi trong tình yêu thương, xây dựng lẫn nhau trong đức tin, và bảo vệ sự hiệp một quý báu của Thân Thể Đấng Christ. Hãy sống sao cho không ai vì thấy đời sống chúng ta mà vấp ngã, nhưng ngược lại, thấy được tình yêu của Đấng Christ và được gây dựng trong ân điển Ngài.

Quay Lại Bài Viết