Truyền bá Phúc âm là gì?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,346 từ
Chia sẻ:

Truyền Bá Phúc Âm

Trong đời sống Cơ Đốc, cụm từ “truyền bá Phúc âm” thường được nhắc đến như một nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, để hiểu thấu đáo bản chất, nền tảng Kinh Thánh và tầm quan trọng của nó, chúng ta cần đi vào một cuộc nghiên cứu chuyên sâu, không chỉ dừng lại ở khái niệm bề mặt, mà đào sâu vào ý nghĩa thần học từ nguyên gốc Hy Lạp và Hê-bơ-rơ, cùng với sự bày tỏ xuyên suốt Lời Đức Chúa Trời.


I. Định Nghĩa Từ Nguyên: “Phúc Âm” và “Truyền Bá”

Trước hết, chúng ta cần giải nghĩa hai từ then chốt. “Phúc Âm” (Gospel) xuất phát từ từ Hy Lạp “εὐαγγέλιον” (euangelion). Từ này là sự kết hợp của “εὖ” (eu) có nghĩa là “tốt lành” và “ἀγγελία” (angelia) có nghĩa là “tin tức, thông điệp”. Vậy, euangelion nguyên nghĩa là **“Tin Lành”, “Tin Mừng”** hoặc “Tin Tức Tốt Lành”. Trong bối cảnh Cựu Ước (tiếng Hê-bơ-rơ), khái niệm này được thấy qua từ “בְּשׂוֹרָה” (besorah), cũng mang nghĩa tin tốt (ví dụ: 2 Sa-mu-ên 4:10). Tân Ước sử dụng euangelion để chỉ tin mừng trọng đại về sự cứu rỗi, sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ (Mác 1:1).

Còn “Truyền Bá” trong tiếng Hy Lạp thường liên quan đến động từ “κηρύσσω” (kēryssō) có nghĩa là “rao giảng, công bố như một người rao” (herald), và “εὐαγγελίζω” (euangelizō) có nghĩa là “rao truyền tin lành”. Động từ này không chỉ dành cho các mục sư hay nhà truyền giáo chuyên nghiệp, mà là cho mọi tín nhân.

Vậy, hiểu một cách đầy đủ: Truyền bá Phúc Âm là hành động công bố, chia sẻ Tin Mừng cứu rỗi duy nhất đến từ Đức Chúa Trời, được bày tỏ trọn vẹn trong Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ, cho mọi người, ở mọi nơi.


II. Nền Tảng Kinh Thánh: Mệnh Lệnh Và Tấm Gương

Nền tảng tối thượng cho mọi hoạt động truyền giáo của Hội Thánh nằm trong chính mệnh lệnh sau cùng của Chúa Giê-xu, thường được gọi là “Đại Mạng Lệnh” (The Great Commission).

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Động từ “hãy đi” trong câu 19 ở dạng phân từ trong tiếng Hy Lạp (πορευθέντες - poreuthentes), có thể dịch sát là “đang khi các ngươi đi”. Điều này nhấn mạnh rằng việc truyền giáo không phải là một hoạt động tách biệt, mà là một lối sống, một sứ mạng được thực hiện trong mọi hành trình của đời sống. Mệnh lệnh chính là “hãy môn đồ hóa” (μαθητεύσατε - mathēteusate), bao gồm việc đưa người ta vào mối quan hệ với Chúa (báp-têm) và dạy dỗ họ vâng giữ Lời Ngài.

Mác 16:15 còn trình bày cách trực tiếp hơn: “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” Ở đây, “giảng Tin Lành” chính là kēryxate to euangelion – “hãy rao giảng tin lành”.

Nhưng trước khi là mệnh lệnh, truyền bá Phúc Âm chính là tấm gương của Đấng Christ. Chúa Giê-xu chính là Người Truyền Bá Tin Lành đầu tiên và trọn vẹn nhất. Ngài tuyên bố: “Thần của Chúa ngự trên ta; vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo...” (Lu-ca 4:18). Cả đời sống, sự chết và sự sống lại của Ngài chính là nội dung của Tin Lành mà chúng ta rao giảng.


III. Nội Dung Cốt Lõi Của Phúc Âm Để Truyền Bá

Không phải bất cứ thông điệp tốt lành nào cũng là Phúc Âm của Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô đã định nghĩa rõ ràng nội dung không thể thương lượng này:

“Vả, hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao truyền, và anh em đã nhận lấy, cùng đang vững vàng trong đó... Vì trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh.” (1 Cô-rinh-tô 15:1, 3-4).

Như vậy, nội dung cốt lõi bao gồm:

  • Con người và thân vị của Chúa Giê-xu Christ: Ngài là Con Đức Chúa Trời, hoàn toàn Đức Chúa Trời và hoàn toàn người.
  • Sự chết chuộc tội của Ngài: “Chịu chết vì tội chúng ta” – điều này nói lên sự thay thế (substitutionary atonement). Chữ “vì” (ὑπέρ - hyper) mang nghĩa “thay cho”. Ngài gánh tội của chúng ta.
  • Sự chôn và sự sống lại của Ngài: Sự sống lại xác nhận quyền năng chiến thắng tội lỗi và sự chết của Ngài, và xác thực rõ sự cứu rỗi Ngài mang đến là hiệu nghiệm.
  • Sự ăn năn và đức tin: Tin Lành kêu gọi một phản ứng: “Hãy ăn năn và tin Tin Lành” (Mác 1:15). Ăn năn (μετάνοια - metanoia) là sự thay đổi tâm trí, quay khỏi tội lỗi. Tin (πιστεύω - pisteuō) là đặt trọn niềm tin, sự nương cậy vào Chúa Giê-xu và công lao cứu chuộc của Ngài.

Sứ đồ Phao-lô tóm gọn: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23). Đây chính là cốt lõi của thông điệp.


IV. Phương Thức Truyền Bá: Đa Dạng Nhưng Đồng Nhất Trong Nội Dung

Kinh Thánh cho thấy nhiều phương thức truyền bá Phúc âm, tùy theo bối cảnh, ân tứ và cơ hội.

1. Bằng Lời Nói (Verbal Proclamation): Đây là phương thức cơ bản nhất. Phao-lô đặt câu hỏi then chốt: “Nhưng nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao?” (Rô-ma 10:14). Sự rao giảng công khai (như Phi-e-rơ trong ngày lễ Ngũ Tuần – Công vụ 2), sự làm chứng cá nhân (như người đàn bà Sa-ma-ri – Giăng 4), hay sự giải bày Phúc âm có hệ thống (như Phi-líp giải thích Ê-sai cho hoạn quan – Công vụ 8) đều thuộc về hình thức này.

2. Bằng Đời Sống (Life Testimony): Chúa Giê-xu dạy: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16). Đời sống yêu thương, thánh khiết, công bình và vui mừng của Cơ Đốc nhân là bằng chứng sống động cho quyền năng biến đổi của Phúc âm. Tuy nhiên, đời sống tốt chỉ mở ra cánh cửa và tạo sự tin cậy; nó không thể thay thế cho nội dung bằng lời về Đấng Christ (Rô-ma 10:17).

3. Bằng Hành Động Yêu Thương và Phục Vụ: Việc chữa lành, giúp đỡ người nghèo, quan tâm đến người bị tổn thương (như Chúa Giê-xu đã làm) là một phần không thể tách rời của việc công bố Vương Quốc Đức Chúa Trời. Những hành động này minh họa tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời.

4. Bằng Sự Cầu Nguyện: Cầu nguyện cho sự cứu rỗi của người khác là công tác nền tảng (1 Ti-mô-thê 2:1-4). Cầu nguyện cũng xin Chúa mở cửa cho Lời Ngài (Cô-lô-se 4:3) và can đảm cho người truyền giảng (Ê-phê-sô 6:19-20).


V. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Việc truyền bá Phúc âm không phải là một chương trình, mà là một lối sống. Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể:

1. Sống Với Tâm Thế “Đang Khi Đi” (As You Go): Mỗi Cơ Đốc nhân nên sống với nhận thức rằng mình là sứ giả của Đấng Christ trong mọi môi trường: gia đình, công sở, trường học, khu xóm. Hãy tìm kiếm cơ hội tự nhiên để chia sẻ về niềm hy vọng trong mình (1 Phi-e-rơ 3:15).

2. Nắm Vững Nội Dung Cốt Lõi: Mỗi chúng ta cần có khả năng trình bày Phúc âm một cách rõ ràng, trung thực và yêu thương trong vòng 3-5 phút. Hãy tập chia sẻ câu chuyện cá nhân (làm thế nào bạn gặp Chúa) cùng với lẽ thật cốt lõi của Phúc âm.

3. Xây Dựng Mối Quan Hệ Chân Thật: Truyền giáo hiệu quả thường diễn ra trong bối cảnh của các mối quan hệ tin cậy. Hãy đầu tư thời gian lắng nghe, quan tâm đến mối quan tâm và nhu cầu của người khác trước khi vội vàng “ném” Phúc âm vào họ.

4. Sử Dụng Các Phương Tiện và Ân Tứ Cá Nhân: Người có ân tứ giảng dạy có thể mở nhóm Bible Study. Người có khả năng viết lách có thể chia sẻ qua blog, mạng xã hội. Người có lòng yêu thương phục vụ có thể tỏ tình yêu Chúa qua việc giúp đỡ thiết thực. Mỗi người đều có một vai trò.

5. Liên Kết Với Hội Thánh Địa Phương: Truyền giáo không phải là hoạt động cá nhân đơn lẻ. Hãy tham gia vào chiến lược và các hoạt động truyền giáo của Hội Thánh bạn. Sự hỗ trợ, cầu nguyện chung và trách nhiệm giải trình trong cộng đồng đức tin là vô cùng quan trọng.


VI. Động Lực và Tâm Thế Đúng Đắn

Động lực truyền bá Phúc âm không nên xuất phát từ cảm giác tội lỗi, từ thành tích, hay từ sự ép buộc. Kinh Thánh cho chúng ta những động lực thánh khiết:

1. Tình Yêu Thương của Đấng Christ Thúc Giục (2 Cô-rinh-tô 5:14): Khi chúng ta thực sự cảm nhận được tình yêu hy sinh của Chúa dành cho mình, nó sẽ trở thành sức đẩy tự nhiên để chúng ta muốn người khác cũng biết đến tình yêu ấy.

2. Sự Vâng Lời Đối Với Mệnh Lệnh Của Chủ (Ma-thi-ơ 28:19): Đây là mệnh lệnh của Vua chúng ta. Vâng lời Ngài là bằng chứng của tình yêu chúng ta dành cho Ngài (Giăng 14:15).

3. Lòng Biết Ơn Sâu Xa Về Sự Cứu Rỗi: Khi nhớ mình đã được tha thứ khỏi án phạt khủng khiếp thế nào, chúng ta không thể giữ im lặng (Mác 5:19).

4. Lòng Thương Xót Đối Với Những Linh Hồn Hư Mất: Nhìn thấy người khác đang bước đi trong tối tăm và hướng về sự hư mất đời đời mà không có lòng thương xót, là điều không thể đối với một Cơ Đốc nhân có tấm lòng của Chúa (Rô-ma 9:1-3).

5. Sự Tôn Cao Danh Chúa: Mục đích tối hậu của mọi sự, kể cả truyền giáo, là để vinh hiển của Đức Chúa Trời được biết đến giữa muôn dân (Thi-thiên 96:3).


Kết Luận

Truyền bá Phúc Âm là bản chất và hơi thở của Hội Thánh Chúa. Đó không phải là một lựa chọn cho một số Cơ Đốc nhân “nhiệt thành”, mà là ơn gọi và đặc ân của mọi người đã được cứu chuộc bởi huyết báu của Chiên Con. Nó bắt nguồn từ chính bản tính của Đức Chúa Trời – Đấng yêu thương thế gian – và được thực hiện theo gương mẫu, trong quyền năng, và dưới sự dẫn dắt của Chúa Giê-xu Christ cùng Đức Thánh Linh.

Hãy để chúng ta, với tấm lòng biết ơn, với sự khiêm nhường và can đảm, bước vào từng ngày với tâm thế của một sứ giả. Hãy sống đời sống xứng đáng với Tin Lành, hãy yêu thương chân thành, và hãy sẵn sàng để chia sẻ Lẽ Thật đã biến đổi đời sống chúng ta. Hãy nhớ lời hứa quý báu đi kèm với Đại Mạng Lệnh: “Nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn” (Ma-thi-ơ 28:20). Chính Ngài là Đấng đi cùng chúng ta và khiến cho công việc của chúng ta có kết quả.


Quay Lại Bài Viết