Có nên ủng hộ quốc gia Israel không?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,278 từ
Chia sẻ:

Có Nên Ủng Hộ Quốc Gia Israel Không?

Chủ đề về quốc gia Israel hiện đại là một chủ đề phức tạp, gây nhiều tranh cãi và đan xen giữa lịch sử, chính trị, và đặc biệt là thần học Kinh Thánh. Đối với một Cơ Đốc nhân, câu hỏi “Có nên ủng hộ quốc gia Israel không?” không thể được trả lời một cách đơn giản dựa trên cảm tính chính trị hay văn hóa, mà phải được soi xét dưới ánh sáng Lời Chúa cách cẩn trọng, phân biệt rõ giữa “dân tộc Do Thái” (Israel theo xác thịt), “quốc gia Israel hiện đại” (một thực thể chính trị), và “Hội Thánh của Đức Chúa Trời” (Israel thuộc linh). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào các nguyên tắc Kinh Thánh để tìm ra một lập trường thần học vững chắc và ứng dụng thực tiễn cho đời sống đức tin.

I. Nền Tảng: Giao Ước Vĩnh Cửu của Đức Chúa Trời với Dân Y-sơ-ra-ên

Không thể hiểu được vị trí của dân tộc Do Thái mà không bắt đầu từ những lời hứa giao ước của Đức Chúa Trời. Trong Sáng Thế Ký 12:1-3, Đức Chúa Trời kêu gọi Áp-ram và lập một giao ước đặc biệt: “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi... và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” Giao ước này được xác nhận lại với Y-sác (Sáng 26:3-4) và Gia-cốp (Sáng 28:13-15), và được gọi là giao ước vĩnh cửu.

Quan trọng hơn, trong Giê-rê-mi 31:35-37, Đức Giê-hô-va phán: “Đức Giê-hô-va, là Đấng đã ban mặt trời soi sáng ban ngày, đặt luật lệ cho mặt trăng và các ngôi sao soi sáng ban đêm... Nếu các luật lệ ấy lìa khỏi trước mặt ta... thì dòng giống Y-sơ-ra-ên cũng sẽ thôi không làm một dân tộc trước mặt ta đời đời.” Lời này khẳng định sự tồn tại lâu dài của dân tộc Y-sơ-ra-ên với tư cách là một dân tộc trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng Hê-bơ-rơ từ “dân tộc” (גּוֹי, goy) và “vĩnh viễn” (עוֹלָם, olam) nhấn mạnh tính chất lâu dài và không thể hủy bỏ của giao ước này về phương diện dân tộc.

Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng ghi rõ những lời rủa sả trong giao ước nếu Y-sơ-ra-ên bất trung (Phục Truyền 28:15-68). Sự lưu đày của họ đến Ba-by-lôn và sự tản lạc khắp thế gian (Đệ Nhị Luật 28:64) là sự ứng nghiệm của những lời rủa sả đó. Nhưng Đức Chúa Trời cũng hứa sẽ không từ bỏ họ hoàn toàn và sẽ đem một phần sót lại trở về (Phục Truyền 30:1-5; Ê-sai 10:20-22).

II. Lời Tiên Tri Về Sự Hồi Hương và Sự Tái Lập Quốc Gia

Nhiều tiên tri Cựu Ước đã nói tiên tri về một cuộc hồi hương lần thứ hai của dân Do Thái từ khắp nơi trên thế giới, không phải từ Ba-by-lôn, mà từ mọi nước (“bốn phương trời”). Ê-xê-chi-ên 36:24 chép: “Ta sẽ thâu lấy các ngươi từ giữa các dân; ta sẽ nhóm các ngươi từ mọi nước, và đem các ngươi về trong đất riêng của các ngươi.” Ê-sai 43:5-6 cũng nói tương tự.

Đặc biệt, Ê-xê-chi-ên 37 (sự hiện thấy về trũng xương khô) thường được giải nghĩa là hình bóng về sự phục hưng quốc gia Y-sơ-ra-ên. Các xương khô “tức là cả nhà Y-sơ-ra-ên” (câu 11) được hồi sinh, được đem về “trong đất của Y-sơ-ra-ên” (câu 12). Nhiều nhà giải kinh xem sự tái lập quốc gia Israel năm 1948 và các cuộc hồi hương sau đó là một sự ứng nghiệm nghĩa đen kỳ diệu của những lời tiên tri này, chứng tỏ Đức Chúa Trời vẫn thành tín với giao ước của Ngài về phương diện dân tộc và đất đai.

Tuy vậy, cần phải hiểu rằng các tiên tri này thường nói trong bối cảnh của thời kỳ Mê-si (Thời Đại Mới) và sự phục hồi thuộc linh trọn vẹn. Sự trở về theo nghĩa đan có thể là một phần của bức tranh tiên tri lớn hơn, dẫn đến sự nhận biết Chúa Giê-xu Christ là Đấng Mê-si của họ (Xa-cha-ri 12:10; Rô-ma 11:25-27).

III. Phân Biệt Giữa Israel Theo Xác Thịt và Israel Thuộc Linh

Đây là điểm mấu chốt trong Tân Ước. Sứ đồ Phao-lô, một người Do Thái chính thống, đã trình bày giáo lý sâu sắc về điều này trong thư Rô-ma 9-11.

  • Rô-ma 9:6-8: “Vì chẳng phải những kẻ bởi Y-sơ-ra-ên sanh ra đều là người Y-sơ-ra-ên... Ấy là không phải con cái thuộc về xác thịt là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi.” Ở đây, Phao-lô phân biệt giữa “Israel theo xác thịt” (σάρξ, sarx) và “Israel thuộc linh” – tức là những người thật sự có đức tin, bao gồm cả người Do Thái và Dân Ngoại tin Chúa Giê-xu.
  • Ga-la-ti 3:28-29 & 6:16 khẳng định: Trong Đấng Christ, không còn phân biệt Do Thái hay Hy Lạp; ai thuộc về Đấng Christ đều là dòng dõi của Áp-ra-ham, là kẻ kế tự theo lời hứa. Hội Thánh được gọi là “Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời”.
  • Ê-phê-sô 2:11-22: Chúa Giê-xu đã phá đổ bức tường ngăn cách, hiệp một cả Dân Ngoại và Do Thái thành một người mới trong Ngài. Giao ước mới được lập bằng huyết Chúa Giê-xu là trung tâm.

Do đó, thần học Tân Ước dạy rằng Hội Thánh, bao gồm tất cả tín đồ thật nơi Chúa Giê-xu Christ, mới là “dân được lựa chọn”, “chức tế lễ nhà vua”, “dân thánh” của Đức Chúa Trời trong thời đại này (I Phi-e-rơ 2:9-10). Điều này không phủ nhận vai trò lịch sử và tương lai của dân tộc Do Thái, nhưng làm rõ rằng sự ưu tiên và trung tâm của kế hoạch Đức Chúa Trời hiện nay là Hội Thánh, chứ không phải một quốc gia chính trị nào.

IV. Lập Trường Cơ Đốc: Những Nguyên Tắc Ủng Hộ và Thách Thức

Từ những nền tảng trên, chúng ta có thể rút ra các nguyên tắc để trả lời câu hỏi ban đầu:

1. Ủng Hộ với Tư Cách Là Sự Nhìn Nhận Lịch Sử và Lời Tiên Tri: Việc nhìn nhận sự tồn tại của Israel như một sự kiện lịch sử-quan phòng và có thể là một dấu chỉ tiên tri là hợp lý. Cơ Đốc nhân có thể xem đây là một minh chứng cho sự thành tín của Đức Chúa Trời và một lời nhắc nhở rằng Ngài vẫn đang điều khiển lịch sử. Thi Thiên 122:6 kêu gọi: “Hãy cầu sự bình an cho Giê-ru-sa-lem.” Lời cầu nguyện cho hòa bình và an ninh của vùng đất và dân cư ở đó là phù hợp.

2. Không Đồng Nhất Hóa Quốc Gia Israel Hiện Đại Với Vương Quốc Đấng Christ: Đây là cạm bẫy thần học lớn. Quốc gia Israel ngày nay là một nhà nước dân chủ, đa nguyên, với nhiều chính sách có thể trái ngược với luật pháp của Đức Chúa Trời. Ủng hộ mù quáng mọi hành động của chính phủ Israel với niềm tin rằng đó là ý muốn Đức Chúa Trời là sai lầm. Sự phán xét của Đức Chúa Trời dành cho mọi dân tộc, kể cả Y-sơ-ra-ên, dựa trên sự công bình và nhân từ (A-mốt 1-2).

3. Yêu Thương và Tôn Trọng Mọi Người, Bảo Vệ Công Lý: Kinh Thánh dạy chúng ta phải yêu thương người lân cận (Lu-ca 10:27-37) – và người Sa-ma-ri (kẻ thù của người Do Thái) trong dụ ngôn được Chúa Giê-xu khen ngợi. Chúng ta được kêu gọi “hãy làm điều công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời” (Mi-chê 6:8). Điều này áp dụng cho mọi bên trong cuộc xung đột. Chúng ta phải lên tiếng bảo vệ người vô tội, bất kể họ là Do Thái, Ả Rập, hay bất cứ dân tộc nào.

4. Mục Tiêu Tối Thượng: Sự Cứu Rỗi Trong Chúa Giê-xu Christ: Mối quan tâm lớn nhất của Cơ Đốc nhân đối với dân tộc Do Thái phải là sự cứu rỗi linh hồn của họ (Rô-ma 10:1). Sự ủng hộ vật chất hay chính trị phải không được cản trở việc chia sẻ Phúc Âm. Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si duy nhất của họ, và chỉ qua Ngài, họ mới có được sự bình an thật và được phục hòa với Đức Chúa Trời. Điều này cũng áp dụng cho người Pa-le-tin và tất cả các dân tộc khác.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

1. Cầu Nguyện Theo Khuôn Mẫu Kinh Thánh:

  • Cầu nguyện cho sự bình an của Giê-ru-sa-lem (Thi Thiên 122:6).
  • Cầu nguyện cho sự cứu rỗi của người Do Thái, để họ nhận biết Chúa Giê-xu (Rô-ma 10:1).
  • Cầu nguyện cho tất cả các dân tộc trong vùng, cho các nhà lãnh đạo, để sự công bình và nhân từ được tôn cao.

2. Sống Với Cái Nhìn Cánh Chung Đúng Đắn: Đừng để sự quan tâm đến các biến cố thời sự ở Trung Đông khiến chúng ta mất tập trung vào đại mạng lệnh (Ma-thi-ơ 28:19-20). Sự tái lâm của Chúa Giê-xu là hy vọng tối hậu, không phải sự ổn định chính trị của bất kỳ quốc gia nào.

3. Thể Hiện Tình Yêu và Lòng Hiếu Khách Cụ Thể: Nếu gặp gỡ người Do Thái, hãy yêu thương, tôn trọng và tìm cơ hội chia sẻ về Đấng Mê-si của họ một cách khôn ngoan, mềm mại. Đối với người Hồi giáo hay người Ả Rập, cũng hãy thể hiện tình yêu của Christ cách trọn vẹn.

4. Học Kinh Thánh Cách Cẩn Thận: Tránh những giáo lý cận thời (chủ nghĩa Phục Quốc Do Thái Cơ Đốc thái quá) đặt quá nhiều trọng tâm vào Israel đất đai mà xem nhẹ Hội Thánh. Hãy giữ Chúa Giê-xu làm trung tâm của mọi giải nghĩa tiên tri.

VI. Kết Luận

Câu trả lời Kinh Thánh cho câu hỏi “Có nên ủng hộ quốc gia Israel không?” là một câu trả lời cân bằng và đa chiều:

, chúng ta có thể và nên nhìn nhận Israel với sự quan tâm đặc biệt như là dân tộc mà qua đó Đấng Christ đã giáng thế (Rô-ma 9:5), công nhận sự thành tín lịch sử của Đức Chúa Trời, cầu nguyện cho hòa bình và an ninh của họ, và khao khát sự cứu rỗi của họ.

Nhưng không, chúng ta không nên ủng hộ mọi hành động của nhà nước Israel một cách vô điều kiện, không nên đồng nhất họ với Vương Quốc Đức Chúa Trời, và không được để điều đó làm lu mờ địa vị của Hội Thánh là Israel thuộc linh đích thực, hay làm giảm đi trách nhiệm yêu thương người lân cận và theo đuổi công lý cho tất cả mọi người.

Là con cái Đức Chúa Trời, trọng tâm của chúng ta phải luôn là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã phá đổ mọi bức tường, hiệp nhất mọi dân tộc trong huyết Ngài. Sự ủng hộ lớn nhất mà chúng ta dành cho bất kỳ dân tộc nào trên thế giới – kể cả dân tộc Do Thái – chính là rao truyền Phúc Âm cứu rỗi của Ngài và sống theo nguyên tắc công bình và yêu thương của Vương Quốc Thiên Đàng.

“Vì tại trên núi Si-ôn và tại Giê-ru-sa-lem, sẽ có những kẻ được thoát khỏi, như Đức Giê-hô-va đã phán; trong bọn những kẻ sót lại mà Đức Giê-hô-va sẽ gọi đến, sẽ có như vậy.” (Giô-ên 2:32)
Quay Lại Bài Viết