Chuyện gì đã xảy ra với các chi tộc Israel thất lạc?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,113 từ
Chia sẻ:

Các Chi Tộc Israel Thất Lạc

Trong hành trình nghiên cứu Kinh Thánh, câu hỏi về số phận của Mười Chi Tộc phía Bắc Israel, thường được gọi là “các chi tộc thất lạc”, là một chủ đề vừa lịch sử, vừa tiên tri, và đầy tính thần học. Chủ đề này không chỉ khai mở sự hiểu biết về lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời với dân Ngài, mà còn soi sáng cho chúng ta về bản chất của Hội Thánh, giao ước và sự thành tín tuyệt đối của Đức Chúa Trời.

I. Bối Cảnh Lịch Sử và Kinh Thánh: Từ Thống Nhất Đến Chia Cắt & Lưu Đày

Sau thời kỳ huy hoàng dưới triều đại Vua Đa-vít và Sa-lô-môn, Vương Quốc Israel Thống Nhất bị rạn nứt vì tội lỗi và sự bất trung. Sách I Các Vua 11:11, 31-32 chép: “Bởi vì ngươi đã làm điều đó, không giữ giao ước và luật lệ ta truyền cho ngươi, ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi... Ta sẽ cắt mười chi tộc khỏi nước ngươi mà ban cho kẻ tôi tớ ngươi... Song vì cớ Đa-vít, kẻ tôi tớ ta, ta sẽ dành lại một chi tộc cho con trai ngươi.” Lời tiên tri này đã ứng nghiệm dưới thời Rô-bô-am, con trai Sa-lô-môn. Mười chi tộc phía Bắc tách ra, lập thành Vương Quốc Israel (hay Y-sơ-ra-ên) với thủ đô là Sa-ma-ri, dưới sự lãnh đạo của Giê-rô-bô-am. Hai chi tộc phía Nam (Giu-đa và Bên-gia-min, cùng với người Lê-vi) tiếp tục làm Vương Quốc Giu-đa với thủ đô là Giê-ru-sa-lem.

Vương quốc phía Bắc suốt lịch sử của mình đã sa vào tội thờ hình tượng, lìa bỏ Đền Thờ và sự thờ phượng chân chính tại Giê-ru-sa-lem. Mặc dù Đức Chúa Trời liên tục sai các tiên tri như Ê-li, Ê-sê, Ô-sê đến cảnh báo, họ vẫn không ăn năn. Hậu quả cuối cùng đã đến. Năm 722 TCN (trước Chúa), Đế quốc A-si-ri dưới thời vua Sa-gôn II chinh phục Sa-ma-ri. Sách II Các Vua 17:6, 23-24 ghi lại biến cố định mệnh này:

“Năm thứ chín đời Ô-sê, vua A-si-ri hãm lấy Sa-ma-ri, và bắt dân Y-sơ-ra-ên đem qua A-si-ri... Cho đến, Đức Giê-hô-va cất Y-sơ-ra-ên khỏi trước mặt Ngài, y như Ngài đã phán bởi miệng các tiên tri, tôi tớ Ngài. Ấy vậy, Y-sơ-ra-ên bị đày khỏi xứ mình qua A-si-ri cho đến ngày nay. Vua A-si-ri đem người từ Ba-by-lôn, từ Cu-tha,... đến ở trong các thành Sa-ma-ri thay cho dân Y-sơ-ra-ên.”

Đây chính là điểm then chốt: Người A-si-ri thực hiện chính sách “trao đổi dân cư”. Họ đày ải tầng lớp lãnh đạo, tinh hoa của 10 chi tộc đi khắp đế quốc (I Sử-ký 5:26) và đưa các dân tộc ngoại bang khác đến định cư tại Sa-ma-ri. Những người Israel bị đày dần hòa huyết, hòa nhập văn hóa và tôn giáo với các dân xung quanh, mất đi bản sắc riêng biệt. Từ đây, họ biến mất khỏi sân khấu lịch sử với tư cách một thực thể chính trị-rõ ràng, trở thành “các chi tộc thất lạc”.

II. Giải Nghĩa “Thất Lạc”: Sự Mất Tích và Các Giả Thuyết

Chữ “thất lạc” (lost tribes) cần được hiểu chính xác. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ thường dùng để miêu tả tình trạng này là “galut” (גָּלוּת) – sự lưu đày, phân tán. Họ không phải biến mất một cách bí ẩn hay vật lý, mà “thất lạc” về mặt nhận dạng quốc gia-tôn giáo. Họ bị phân tán, hòa trộn, và không còn quay trở về quê hương như một khối thống nhất như Vương quốc Giu-đa sau khi bị Ba-by-lôn lưu đày (năm 586 TCN).

Các giả thuyết về số phận của họ rất đa dạng:

  • Giả thuyết Hòa nhập/Hòa tan: Đây là quan điểm được nhiều học giả chấp nhận nhất dựa trên bằng chứng lịch sử và khảo cổ. Họ đã hòa nhập vào các dân tộc xung quanh trong đế quốc A-si-ri rộng lớn (vùng Lưỡng Hà, Media, v.v.). Một số vẫn giữ một số tập tục, nhưng dần đánh mất gốc gác.
  • Giả thuyết “Người Sa-ma-ri”: Một nhóm nhỏ còn sót lại trong xứ, kết hôn với dân ngoại bang được đưa đến, đã hình thành cộng đồng người Sa-ma-ri mà chúng ta thấy trong Tân Ước (Giăng 4). Họ chỉ nhận Ngũ Kinh (Torah) và bị người Giu-đa (ở phía Nam) khinh thường, coi là không thuần chủng về cả huyết thống lẫn tôn giáo.
  • Các giả thuyết dân tộc học: Một số truyền thống (không dựa trên bằng chứng Kinh Thánh mạnh mẽ) cho rằng một nhóm đã di cư xa về phía Đông, trở thành tổ tiên của các dân tộc như người Afghan, người Kurd, thậm chí người Anglo-Saxon... Những giả thuyết này thường mang tính suy đoán và không phải trọng tâm của sứ điệp Kinh Thánh.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh: Kinh Thánh không hề im lặng về họ. Sách Ê-xơ-tê 2:5-6 đề cập đến Mạc-đô-chê là “người Giu-đa” bị bắt đi đày “với Giê-chô-nia, vua Giu-đa, mà Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đã đày đi.” Điều này cho thấy dân cư của cả hai vương quốc (Giu-đa và Israel) đều có mặt trong cuộc lưu đày ở Ba-by-lôn sau này, nghĩa là một số hậu duệ của 10 chi tộc đã ở chung với người Giu-đa và có thể đã trở về dưới thời Xô-rô-ba-bên và E-xơ-ra. Điều này làm mờ đi ranh giới “thất lạc” một cách tuyệt đối.

III. Góc Nhìn Tiên Tri và Sự Phục Hồi Trong Kế Hoạch Cứu Rỗi

Dù số phận lịch sử có thế nào, các tiên tri của Đức Chúa Trời luôn loan báo một tương lai phục hồi cho toàn thể Israel. Lời hứa này không chỉ dành cho Giu-đa, mà cho cả Ép-ra-im (tên gọi đại diện cho Vương quốc phía Bắc).

Tiên tri Giê-rê-mi 31:8-9, 31 tuyên bố: “Nầy, ta sẽ đem chúng nó từ xứ phương bắc về, và từ các đầu cùng đất nhóm lại... Ta sẽ dẫn dắt chúng nó đến khe nước, bằng con đường ngay thẳng... Nầy, những ngày đến, Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa.” Lưu ý: “nhà Y-sơ-ra-ên” và “nhà Giu-đa” được đề cập riêng biệt, cho thấy sự phục hồi trọn vẹn.

Tiên tri Ê-xê-chi-ên 37:15-22 đã được Đức Chúa Trời truyền cho một hành động tiên tri rất hình tượng: lấy hai cây gậy, một ghi “chi tộc Giu-đa”, một ghi “chi tộc Giô-sép (cây gậy của Ép-ra-im) và các chi tộc Y-sơ-ra-ên”, rồi “hiệp làm một cây trong tay ngươi.” Điều này tiên tri về sự hiệp nhất lại trong tương lai: “Nầy, ta sẽ thâu lấy con cái Y-sơ-ra-ên từ giữa các dân... ta sẽ làm cho chúng nó thành một nước trong đất... chúng nó sẽ chẳng còn là hai nước nữa, và không chia ra làm hai vương quốc nữa.”

Sự phục hồi này tìm thấy sự ứng nghiệm thuộc linh đầu tiên và quan trọng nhất nơi Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Đấng Mê-si-a đến để “tìm và cứu kẻ bị mất” (Lu-ca 19:10). Trong thời Tân Ước, sứ đồ Gia-cơ đã đề cập đến Hội Thánh như là sự tiếp nối của Israel: “Hỡi anh em, hãy nghe tôi! Si-môn đã giải thích thế nào lần đầu tiên Đức Chúa Trời đoái thương lấy trong các dân một dân để dâng cho danh Ngài. Điều đó phù hợp với lời các đấng tiên tri...” (Công vụ 15:13-15). Dân Đức Chúa Trời bây giờ không còn bị giới hạn trong 12 chi tộc huyết thống, mà là “Y-sơ-ra-ên thuộc linh” (Rô-ma 2:28-29), bao gồm tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu, bất kể gốc gác Do Thái hay Ngoại Bang.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Câu chuyện về các chi tộc thất lạc không phải là một bí ẩn lịch sử khô khan, mà ẩn chứa nhiều bài học thuộc linh sâu sắc:

1. Bài Học Về Sự Trung Tín và Thương Xót Của Đức Chúa Trời: Dù dân Y-sơ-ra-ên bất trung, phản nghịch, Đức Chúa Trời vẫn giữ giao ước của Ngài. Sự phán xét (lưu đày) đi kèm với lời hứa phục hồi. Điều này khích lệ chúng ta rằng ngay cả trong những lúc thất bại, lạc lối, Đức Chúa Trời vẫn có kế hoạch cứu chuộc và đưa chúng ta trở về. “Nếu chúng ta không trung tín, Ngài vẫn cứ trung tín, vì Ngài không thể chối mình được.” (II Ti-mô-thê 2:13).

2. Bài Học Về Sự Hiệp Nhất Trong Đấng Christ: Bức tường ngăn cách giữa Giu-đa và Israel, giữa người Do Thái và Dân Ngoại, đã bị phá đổ bởi thập tự giá của Chúa Giê-xu (Ê-phê-sô 2:14). Chúng ta được kêu gọi trở nên một thân trong Ngài. Câu chuyện nhắc nhở Hội Thánh phải tránh sự chia rẽ, bè phái, và tìm kiếm sự hiệp nhất bởi Đức Thánh Linh.

3. Sứ Mạng Tìm Kiếm “Những Chiên Lạc”: Chúa Giê-xu phán: “Ta còn có những chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy; ta cũng phải dẫn nó về nữa.” (Giăng 10:16). Tấm lòng của Đức Chúa Trời luôn hướng về những người bị lưu lạc, xa cách. Làm Cơ Đốc nhân, chúng ta được trao sứ mạng trở thành công cụ của Ngài để đưa những linh hồn “thất lạc” về với sự chăm sóc của Người Chăn Hiền Lành.

4. Niềm Hy Vọng Cánh Chung: Sách Khải Huyền cho chúng ta một viễn cảnh tuyệt vời: “Rồi sau đó, tôi thấy một đoàn người thật đông, không ai đếm được, từ mọi nước, mọi chi tộc, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ... họ lớn tiếng tung hô: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con!” (Khải Huyền 7:9-10). Đây là sự ứng nghiệm cuối cùng của lời tiên tri về một dân tộc được phục hồi, không theo huyết thống, mà theo đức tin.

Kết Luận

Cuộc tìm kiếm các chi tộc Israel thất lạc, xét về mặt lịch sử, có thể không có một kết luận rõ ràng. Nhưng xét về mặt thần học và thuộc linh, câu trả lời đã được bày tỏ rực rỡ trong Chúa Giê-xu Christ. Những lời hứa phục hồi và hiệp nhất dành cho Israel đã và đang được ứng nghiệm trong Hội Thánh phổ thông – là dân sự của Đức Chúa Trời được kêu gọi từ mọi dân tộc. Sự “thất lạc” cuối cùng không phải là dấu chấm hết, mà là một chương trong câu chuyện lớn hơn về ân điển, sự cứu chuộc và sự thành tín vĩ đại của Đức Chúa Trời. Là những người đã được tìm thấy trong Christ, chúng ta được mời gọi sống với lòng biết ơn, theo đuổi sự hiệp nhất và nhiệt thành tham gia vào công việc tìm kiếm những người vẫn còn đang lưu lạc, để đưa họ về với Đấng Chăn Chiên vĩ đại của linh hồn.

Quay Lại Bài Viết