Lễ vật đưa qua đưa lại là gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,084 từ
Chia sẻ:

Lễ Vật Đưa Qua Đưa Lại

Trong hành trình tìm hiểu Lời Chúa, chúng ta thường bắt gặp những cụm từ mang đầy hình ảnh và ẩn dụ sâu sắc, phản ánh văn hóa, tư duy và sự khôn ngoan thời đại Kinh Thánh. Một trong những cụm từ như vậy là "lễ vật đưa qua đưa lại". Khái niệm này không chỉ là một hành động xã giao thông thường, mà còn chứa đựng những nguyên tắc thuộc linh, bài học về sự khôn ngoan, và cả lời cảnh báo về bản chất con người. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai quật ý nghĩa của "lễ vật đưa qua đưa lại" dưới ánh sáng của Kinh Thánh, đặc biệt là sách Châm Ngôn, và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Định Nghĩa và Bối Cảnh Kinh Thánh

Cụm từ "lễ vật đưa qua đưa lại" xuất hiện trong bản Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925, tại hai phân đoạn then chốt:

"Lễ vật đưa qua đưa lại mở đường cho người, và dẫn người vào trước mặt kẻ quyền quí." (Châm Ngôn 18:16)

"Của lễ dâng kín nhiệm làm nguôi cơn thạnh nộ; Và lễ vật đưa vào lòng làm dịu sự giận dữ mãnh liệt." (Châm Ngôn 21:14)

Từ nguyên gốc Hê-bơ-rơ được dịch là "lễ vật" trong hai câu này là מַתָּן (mattân), có nghĩa rộng là "quà tặng", "tặng phẩm", "vật ban cho". Động từ נָתַן (nathan) có nghĩa là "ban cho", "đặt để". Hành động "đưa qua đưa lại" (trong câu 18:16) mô tả sự trao đổi, đưa từ tay người này sang tay người kia. Từ đó, chúng ta có thể hiểu "lễ vật đưa qua đưa lại" chỉ về một món quà, tặng phẩm được trao đi với mục đích cụ thể, thường là để tạo thiện cảm, mở đường, hoặc giải quyết một mâu thuẫn.

Trong bối cảnh Cựu Ước, việc dâng tặng phẩm (mattân) là một phần của đời sống xã hội và ngoại giao. Nó có thể là:

1. Lễ vật ngoại giao: Các vua chúa thường trao đổi quà tặng để thiết lập hoặc củng cố liên minh, bày tỏ thiện chí (xem I Các Vua 10:10, II Sử Ký 9:9 – Nữ vương Sê-ba dâng lễ vật cho vua Sa-lô-môn).

2. Lễ vật đền bù hoặc hòa giải: Để xoa dịu cơn thịnh nộ của một người có quyền thế hoặc giải quyết một mối bất hòa (Châm Ngôn 21:14, Sáng Thế Ký 32:13-21 – Gia-cốp gửi lễ vật cho Ê-sau).

3. Lễ vật biếu xén hay hối lộ: Mặt trái của việc này là khi món quà được dùng với ý đồ xấu, để làm mờ mắt người khác, lèo lái sự công bình (Châm Ngôn 17:8, 23; Xuất Ê-díp-tô Ký 23:8; Phục Truyền 16:19).

II. Phân Tích Giải Kinh Chi Tiết

1. Châm Ngôn 18:16 – Lễ Vật Mở Đường

"Lễ vật đưa qua đưa lại mở đường cho người, và dẫn người vào trước mặt kẻ quyền quí."

Câu này trình bày một sự quan sát thực tế về cách thế gian vận hành, chứ không hẳn là một mạng lệnh đạo đức. Sự khôn ngoan của Châm Ngôn thường mô tả các nguyên tắc nhân quả trong xã hội. Ở đây, Sa-lô-môn nhận thấy rằng một món quà (mattân) được trao tặng khéo léo có sức mạnh "mở đường" (trong nguyên văn Hê-bơ-rơ: פָּתַח pathach – mở ra, nới rộng) và "dẫn vào" (נָחָה nachah – dẫn dắt, đưa đến) trước mặt những người có địa vị cao.

Điều này phản ánh một thực tế xã hội: quà tặng có thể phá vỡ các rào cản xã giao ban đầu, tạo ra cơ hội tiếp cận mà bình thường khó có được. Tuy nhiên, người đọc cần sự khôn ngoan để phân biệt giữa việc sử dụng quà tặng như một cử chỉ lịch sự, tôn trọng, với việc dùng nó như công cụ để thao túng, mua chuộc. Sách Truyền Đạo cảnh báo: "Lễ vật làm mù mắt người khôn ngoan, và hủy hoại lòng của người hữu chí." (Truyền Đạo 7:7).

2. Châm Ngôn 21:14 – Lễ Vật Làm Nguôi Giận

"Của lễ dâng kín nhiệm làm nguôi cơn thạnh nộ; Và lễ vật đưa vào lòng làm dịu sự giận dữ mãnh liệt."

Câu này đi sâu hơn vào chức năng hòa giải của lễ vật. Có hai lớp nghĩa:

- "Của lễ dâng kín nhiệm" (מַתָּן בַּסֵּתֶר mattân bassether): Món quà được trao cách kín đáo, không phô trương. Sự kín đáo này có thể làm giảm đi sự xấu hổ hoặc phòng thủ của người nhận, từ đó khiến cơn giận dễ nguôi ngoai hơn.

- "Lễ vật đưa vào lòng" (וְשֹׁחַד בַּחֵק v'shochad bacheq): "Shachad" thường mang nghĩa "hối lộ", và "bacheq" là "trong lòng", "trong vòng tay". Cụm từ này gợi ý một món quà có giá trị, được trao tận tay, với sức mạnh xoa dịu ngay cả cơn giận dữ dội nhất.

Một lần nữa, đây là một nhận xét thực tế về tâm lý con người. Tuy nhiên, Kinh Thánh không khuyến khích việc dùng hối lộ (shachad) để tránh hậu quả của tội lỗi. Ngược lại, Kinh Thánh lên án mạnh mẽ hối lộ vì nó làm sai lệch công lý (Châm Ngôn 17:23). Vậy, bài học ở đây có thể là: một thái độ hòa giải, khiêm nhường, được bày tỏ qua hành động cụ thể (như một món quà chân thành), có sức mạnh chữa lành các mối quan hệ đổ vỡ. Điều này dẫn chúng ta đến nguyên tắc cao hơn trong Tân Ước.

III. Sự Tương Phản Giữa Cựu Ước và Tân Ước: Từ Lễ Vật Đến Ân Điển

Trong Tân Ước, khái niệm "lễ vật" được đưa lên một tầm cao mới và triệt để hơn, tập trung vào Đấng Christ và ân điển.

"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." (Ê-phê-sô 2:8-9)

Sự cứu rỗi của chúng ta là một LỄ VẬT (δωρεά dōrea – quà tặng, ân tứ) đến từ Đức Chúa Trời. Đây không phải là thứ chúng ta có thể "đưa qua đưa lại" để mua chuộc hoặc trao đổi với Đức Chúa Trời. Đó là ân điển thuần túy, được ban cho qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ.

Chúa Giê-xu chính là Lễ Vật Tối Thượng mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại (Giăng 3:16). Sự chết chuộc tội của Ngài là "của lễ chuộc tội" (Rô-ma 3:25) một lần đủ cả, hoàn toàn thay thế và làm trọn mọi của lễ trong Cựu Ước. Do đó, động lực và nền tảng cho mọi sự ban cho của Cơ Đốc nhân phải xuất phát từ sự cảm tạ vì ân điển đã nhận, chứ không phải để thao túng, mua đường, hay tạo nghiệp.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc

Từ những phân tích trên, chúng ta rút ra những bài học ứng dụng thiết thực:

1. Sự Khôn Ngoan Trong Việc Ban Cho và Nhận Lấy:
Người tin Chúa cần khôn ngoan phân biệt giữa:

  • Quà tặng chân thành: Xuất phát từ tình yêu thương, sự cảm kích, mong muốn chúc phúc, không đòi hỏi đáp trả (Lu-ca 6:38).
  • Hối lộ: Nhằm mua chuộc sự ưu ái, làm lệch lạc lẽ phải, hoặc che đậy tội lỗi. Cơ Đốc nhân phải tuyệt đối tránh xa cả việc đưa và nhận hối lộ.
  • Sự đầu tư vị kỷ: Cho đi chỉ để "mở đường" cho lợi ích cá nhân, với tính toán thực dụng. Điều này trái với tinh thần "ban cho cách vui lòng" của Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 9:7).

2. Ban Cho Như Một Phương Tiện Hòa Giải:
Châm Ngôn 21:14 cho chúng ta một nguyên tắc khôn ngoan trong các mối quan hệ. Khi có sự xung đột, bên cạnh lời nói hòa giải, một hành động cụ thể, một sự quan tâm thiết thực (có thể là một món quà nhỏ, một sự giúp đỡ) đôi khi có sức mạnh "làm dịu sự giận dữ mãnh liệt". Điều này phải xuất phát từ tấm lòng chân thành muốn phục hồi mối quan hệ, chứ không phải là thủ thuật tâm lý. Chúa Giê-xu dạy: "Vậy nếu con đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ." (Ma-thi-ơ 5:23-24). Hành động "trở về giảng hòa" có thể bao gồm thái độ khiêm nhường và sự quan tâm cụ thể.

3. Tấm Lòng Quan Trọng Hơn Món Quà:
Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng đằng sau lễ vật (I Sa-mu-ên 16:7). Món quà lớn nhất chúng ta có thể dâng cho Chúa và cho người khác chính là tấm lòng yêu mến, biết ơn và vâng phục. "Hỡi con người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhơn từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?" (Mi-chê 6:8).

4. Tập Trung Vào Lễ Vật Vĩ Đại Nhất – Chúa Giê-xu Christ:
Thay vì bận tâm quá nhiều đến việc dùng "lễ vật đưa qua đưa lại" để mưu cầu lợi ích thế gian, chúng ta hãy tập trung rao truyền và sống với Lễ Vật vĩ đại nhất: Ân điển cứu rỗi trong Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phi-e-rơ nói với người què: "Bạc vàng ta không có, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi: Nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi!" (Công Vụ 3:6). Món quà thuộc linh này mới thực sự mở ra con đường đời đời.

V. Kết Luận

Khái niệm "lễ vật đưa qua đưa lại" trong Châm Ngôn cho chúng ta một cái nhìn sắc sảo về bản chất xã hội và tâm lý con người. Nó vừa là một công cụ khôn ngoan có thể được sử dụng để tạo thiện cảm và hòa giải, vừa là một cạm bẫy nguy hiểm dẫn đến sự bất chính và thao túng nếu động cơ không trong sạch. Là Cơ Đốc nhân sống dưới ân điển của Tân Ước, chúng ta được kêu gọi vượt lên trên sự khôn ngoan thuần túy thế gian. Nền tảng cho mọi hành động ban cho của chúng ta phải là tình yêu thương (ἀγάπη agapē), xuất phát từ chính tình yêu và ân điển mà chúng ta đã nhận lãnh nơi Thập tự giá.

Hãy sử dụng của cải, khả năng Chúa ban như những công cụ để chúc phúc, gây dựng và hòa giải, luôn với tấm lòng trong sạch và mắt xin Chúa. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, mọi của cải, mọi cơ hội, và cả chính sự cứu rỗi của chúng ta, đều là "lễ vật" đến từ Cha trên trời. Hãy sống và ban cho với lòng biết ơn vì điều đó.

"Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng." (II Cô-rinh-tô 9:7)

Quay Lại Bài Viết