Tại sao chúng ta nên thờ phượng Đức Chúa Trời?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,904 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Chúng Ta Nên Thờ Phượng Đức Chúa Trời?

Trong một thế giới đầy những sự phân tâm và những thần tượng tranh giành sự chú ý của chúng ta, câu hỏi về lý do chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời không chỉ mang tính thần học mà còn rất thiết thực. Thờ phượng không đơn thuần là một nghi thức tôn giáo hay một hoạt động trong Chúa Nhật; đó là mục đích tối thượng của con người, là hơi thở của linh hồn được tạo dựng để tìm về với Đấng Tạo Hóa. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá nền tảng Kinh Thánh vững chắc cho mệnh lệnh và đặc ân thờ phượng, đi sâu vào ngôn ngữ gốc và bối cảnh, đồng thời đưa ra những áp dụng sống động cho đời sống Cơ Đốc nhân mỗi ngày.

I. Bản Chất Của Thờ Phượng: Khải Tượng Về Đấng Đáng Được Tôn Thờ

Trước khi trả lời "tại sao", chúng ta phải hiểu "thờ phượng là gì". Trong tiếng Hy Lạp Tân Ước, từ chính được dùng là προσκυνέω (proskyneō), có nghĩa đen là "hôn lên" (như cử chỉ tôn kính với bậc quân vương), thể hiện sự quỳ xuống, phủ phục để bày tỏ lòng tôn kính, sự vâng phục và thần phục. Trong tiếng Hê-bơ-rơ Cựu Ước, từ phổ biến là שָׁחָה (shachah), cũng mang nghĩa "cúi xuống", "quỳ lạy", "phủ phục". Như vậy, cốt lõi của thờ phượng là sự nhận biết và đáp ứng thích đáng trước sự cao cả, uy nghi và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nó không chỉ là cảm xúc hay âm nhạc, mà là một tư thế của cả tấm lòng, linh hồn, trí óc và sức lực (Mác 12:30) hướng trọn về Ngài.

Khải tượng về Đấng đáng được thờ phượng được bày tỏ rõ ràng nhất trong sách Khải Huyền. Các trưởng lão và sinh vật sống phủ phục trước Ngai Thiên Thượng mà tung hô: "Lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, là Đấng Hiện Có, Trước Đã Có, Chúa là đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền phép, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên" (Khải Huyền 4:11). Sự thờ phượng ở thiên đàng hoàn toàn tập trung vào bản tính (Đấng Toàn năng, Hiện Có, Trước Đã Có) và công việc (sự sáng tạo) của Đức Chúa Trời. Đây là nền tảng đầu tiên: chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời vì Ngài là Đức Chúa Trời.

II. Những Nền Tảng Kinh Thánh Cho Sự Thờ Phượng

1. Thờ Phượng Là Phản Ứng Tự Nhiên Trước Bản Tính Của Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời là Đấng Thánh (Ê-sai 6:3), Yêu Thương (1 Giăng 4:8), Công Bình (Phục Truyền 32:4), và Toàn Năng (Sáng Thế Ký 17:1). Khi chúng ta thực sự nhận biết Ngài qua Lời Ngài, sự thờ phượng là phản ứng không thể cưỡng lại. Tiên tri Ê-sai, khi thấy Chúa ngự trên ngôi cao và sang, đã kêu lên: "Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, tôi ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!" (Ê-sai 6:5). Sự nhận biết về sự thánh khiết của Chúa đã dẫn đến sự ăn năn và sau đó là sự thờ phượng, sẵn sàng phục vụ. Thờ phượng bắt đầu từ sự nhận biết.

2. Thờ Phượng Vì Công Trình Sáng Tạo Và Cứu Chuộc

Đức Chúa Trời không chỉ là Đấng Tạo Hóa đáng tôn thờ (Khải Huyền 4:11), mà còn là Đấng Cứu Chuộc đáng ca ngợi. Thi thiên 95 liên kết hai điều này một cách mạnh mẽ: "Hãy đến, cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va... Vì Giê-hô-va là Đấng Trời cao cả... Bởi Ngài có, và tay Ngài đã nắn nên các nơi cao của trái đất. Hãy cúi xuống mà thờ lạy, Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên chúng ta" (Thi thiên 95:1, 3-6).

Trong Tân Ước, sự cứu chuộc qua huyết của Chúa Giê-xu Christ trở thành trung tâm của sự thờ phượng. Sứ đồ Giăng nhìn thấy muôn vàn thiên sứ vây quanh ngai mà tung hô về Chiên Con: "Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen!" (Khải Huyền 5:12). Chúa Giê-xu, qua sự chết và sống lại của Ngài, đã mở ra một con đường mới và sống cho chúng ta đến với Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:20). Do đó, thờ phượng là sự đáp lại đầy lòng biết ơn đối với ân điển cứu chuộc vô giá.

3. Thờ Phượng Là Mạng Lệnh Trực Tiếp Được Gắn Với Giao Ước

Điều răn đầu tiên trong Mười Điều Răn khẳng định: "Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ tạc tượng cho mình... Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó" (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-5). Đây không chỉ là sự cấm đoán thờ thần tượng, mà còn là một lời mời gọi tích cực: chỉ thờ phượng một mình Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng tuyên bố trong lúc bị ma quỉ cám dỗ: "Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi" (Ma-thi-ơ 4:10, trích Phục Truyền 6:13). Thờ phượng, do đó, là một nghĩa vụ thiêng liêng của những ai thuộc về giao ước với Ngài.

III. Lợi Ích Và Sự Cần Thiết Của Thờ Phượng Đối Với Tín Đồ

1. Thờ Phượng Định Hình Lại Thực Tại Và Tâm Trí Chúng Ta

Thờ phượng không phải là chúng ta ban cho Chúa điều gì Ngài thiếu thốn (Thi thiên 50:9-12), nhưng là một phương tiện Ngài dùng để biến đổi chúng ta. Khi chúng ta tập trung vào sự cao cả, lòng thương xót và quyền năng của Đức Chúa Trời, những vấn đề, lo lắng và sự sợ hãi của chúng ta bị đặt đúng vị trí của chúng. Sứ đồ Phao-lô khuyên: "Đừng lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và trí anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (Phi-líp 4:6-7). Sự "tạ ơn" ở đây (tiếng Hy Lạp: εὐχαριστία - eucharistia) là một hình thức của thờ phượng, nó dẫn chúng ta vào sự bình an siêu nhiên.

2. Thờ Phượng Là Vũ Khí Thuộc Linh Mạnh Mẽ

Trong thời kỳ khó khăn, thờ phượng có sức mạnh phá vỡ xiềng xích. Khi Phao-lô và Si-la bị tù đày, họ đã "cầu nguyện và ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời" (Công vụ 16:25). Kết quả là có một cơn động đất, xiềng xích của mọi tù nhân đều được mở ra. Thờ phượng tuyên bố sự thống trị của Đức Chúa Trời trên mọi hoàn cảnh và là một sự kháng cự trực diện với kẻ thù thuộc linh, kẻ tìm cách khiến chúng ta oán trách Chúa (xem Gióp 1-2).

3. Thờ Phượng Hoàn Thành Mục Đích Tối Cao Của Đời Sống Chúng Ta

Hội Thánh được cứu chuộc để trở nên một "nhà vua và thầy tế lễ" cho Đức Chúa Trời (Khải Huyền 1:6), và chức vụ chính của thầy tế lễ là thờ phượng. Sách Giáo lý Westminster nổi tiếng bắt đầu bằng câu hỏi: "Mục đích tối cao của con người là gì?" và trả lời: "Mục đích tối cao của con người là làm sáng danh Đức Chúa Trời và mãi mãi vui hưởng Ngài." Chúng ta được tạo dựng cho sự vinh hiển của Ngài (Ê-sai 43:7) và được cứu chuộc để ca ngợi ân điển Ngài (Ê-phê-sô 1:6,12). Thờ phượng, do đó, không phải là một hoạt động chúng ta làm, mà là bản chất của những gì chúng ta được kêu gọi để trở thành.

IV. Ứng Dụng Thực Tế: Sống Một Đời Sống Thờ Phượng Mỗi Ngày

Thờ phượng không bị giới hạn trong bốn bức tường của nhà thờ. Lời kêu gọi của Phao-lô trong Rô-ma 12:1 đưa sự thờ phượng vào mọi khía cạnh của đời sống: "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em." Từ Hy Lạp cho "sự thờ phượng" ở đây là λατρεία (latreia), chỉ sự phục vụ trong đền thờ. Đời sống hàng ngày của chúng ta trở thành đền thờ, và mọi hành động trong sự vâng lời đều trở thành của lễ thờ phượng.

  • Thờ Phượng Qua Lời Cầu Nguyện Và Sự Tạ Ơn: Biến những lời phàn nàn thành lời tạ ơn (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).
  • Thờ Phượng Qua Sự Vâng Lời: Vâng theo Lời Chúa trong công việc, gia đình, tài chính là một hành động thờ phượng thiết thực.
  • Thờ Phượng Trong Cộng Đồng: Sự nhóm lại của Hội Thánh là nơi chúng ta cùng nhau củng cố đức tin, khích lệ nhau và cùng dâng lên Chúa sự ngợi khen tập thể (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
  • Thờ Phượng Trong Khó Khăn: Chọn lựa tin cậy và ca ngợi Chúa ngay giữa cơn bão, như Gióp đã làm: "Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!" (Gióp 1:21).

Kết Luận

Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời bởi vì Ngài xứng đáng – xứng đáng vì bản tính thánh khiết, yêu thương và quyền năng của Ngài. Chúng ta thờ phượng vì Ngài đã hành động – trong công trình sáng tạo và kỳ diệu hơn nữa là trong sự cứu chuộc qua Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta thờ phượng vì đó là mạng lệnh và đặc ân của những người thuộc về Ngài. Và chúng ta cũng thờ phượng vì chính trong sự thờ phượng, chúng ta tìm thấy mục đích, sự biến đổi và niềm vui trọn vẹn.

Ước mong mỗi chúng ta, mỗi ngày, sẽ sống với lời tuyên xưng của Đa-vít: "Tôi sẽ hết lòng hát xướng và ca tụng Chúa" (Thi thiên 9:1), và để cả đời sống mình trở thành một bài ca thờ phượng không ngớt dâng lên cho Vua của muôn vua. A-men.




Quay Lại Bài Viết