Chúa Thánh Thần có bao giờ rời bỏ một tín hữu không?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,305 từ
Chia sẻ:

Chúa Thánh Thần có bao giờ rời bỏ một tín hữu không?

Trong hành trình đức tin, nhiều Cơ Đốc nhân tự hỏi liệu Chúa Thánh Thần có thể rời bỏ họ khi họ phạm tội hoặc có những lúc yếu đuối tâm linh. Câu hỏi này không chỉ liên quan đến sự hiểu biết về bản tính của Đức Thánh Linh mà còn đến sự bảo đảm cứu rỗi. Kinh Thánh cho chúng ta cái nhìn rõ ràng về mối quan hệ giữa tín hữu và Chúa Thánh Thần, đặc biệt qua giao ước mới trong Chúa Giê-xu Christ. Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh để tìm câu trả lời, phân biệt giữa thời Cựu Ước và Tân Ước, đồng thời đưa ra những ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc.

I. Thánh Linh Là Ai?

Trước khi tìm hiểu liệu Chúa Thánh Thần có rời bỏ tín hữu không, chúng ta cần biết Ngài là ai. Đức Thánh Linh là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, đồng bản thể với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con (Ma-thi-ơ 28:19; 2 Cô-rinh-tô 13:14). Ngài là Đấng ban sự sống (Sáng thế 1:2; Gióp 33:4), Đấng cáo trách tội lỗi (Giăng 16:8), Đấng dẫn dắt vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13), và là Đấng an ủi (Giăng 14:16). Trong Tân Ước, Ngài được xem là “ấn chứng” của sự cứu rỗi (Ê-phê-sô 1:13) và “của cầm” về cơ nghiệp đời đời.

Đức Thánh Linh không phải là một lực vô tri vô giác, nhưng là một Thân Vị có trí tuệ, tình cảm và ý chí (Rô-ma 8:27; 1 Cô-rinh-tô 2:10-11; Ê-phê-sô 4:30). Vì thế, mối quan hệ giữa tín hữu với Ngài cũng mang tính cá nhân và sâu sắc.

II. Thánh Linh Trong Cựu Ước

Để hiểu trọn vẹn câu hỏi, chúng ta cần nhìn vào cách Thánh Linh hoạt động trong Cựu Ước. Thời đó, Thánh Linh ngự trên một số cá nhân đặc biệt như các quan xét (ví dụ Ghê-đê-ôn – Các Quan Xét 6:34), các vua (Đa-vít – 1 Sa-mu-ên 16:13), các tiên tri (Ê-xê-chi-ên – Ê-xê-chi-ên 2:2), để ban quyền năng thực hiện công việc Chúa. Tuy nhiên, sự hiện diện của Ngài không phải luôn luôn vĩnh viễn; có những trường hợp Ngài rời đi.

Ví dụ nổi bật là vua Sau-lơ. Sau khi được xức dầu làm vua, Đức Thánh Linh đến trên Sau-lơ (1 Sa-mu-ên 10:10). Nhưng về sau, vì sự bất tuân và kiêu ngạo, “Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sau-lơ” (1 Sa-mu-ên 16:14). Điều này cho thấy trong thời Cựu Ước, Thánh Linh có thể rời bỏ một người mà Ngài đã ngự trên. Tương tự, Đa-vít sau khi phạm tội, đã cầu xin: “Xin chớ cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa” (Thi Thiên 51:11). Lời cầu nguyện này phản ánh nỗi sợ mất đi sự hiện diện của Thánh Linh.

Như vậy, dưới giao ước cũ, sự ngự của Thánh Linh mang tính tạm thời và thường gắn liền với chức vụ cụ thể, không phải là sự ở lại mãi mãi trong lòng mỗi người tin.

III. Thánh Linh Trong Tân Ước

Khi chúng ta bước sang Tân Ước, chúng ta thấy một bức tranh hoàn toàn khác về mối quan hệ giữa Thánh Linh và người tin. Chúa Giê-xu đã hứa ban Đức Thánh Linh cho các môn đồ và cho tất cả những ai tin Ngài. Trong Giăng 14:16-17, Chúa Giê-xu phán: “Ta sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật... vì Ngài ở với các ngươi, và sẽ ở trong các ngươi.” Chú ý cụm từ “ở với các ngươi đời đời”. Đây là lời hứa về sự hiện diện vĩnh viễn của Thánh Linh trong tín hữu.

Sau khi Chúa Giê-xu phục sinh và thăng thiên, vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh đã giáng xuống cách mạnh mẽ (Công vụ 2). Từ đó, mọi người tin nhận Chúa Giê-xu đều nhận lãnh Thánh Linh (Công vụ 2:38). Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Ví bằng có ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài” (Rô-ma 8:9b). Và trong Ê-phê-sô 1:13-14: “Sau khi các ngươi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi các ngươi, và đã tin Ngài, thì các ngươi được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, cũng là của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.”

Những câu Kinh Thánh này cho thấy rằng Thánh Linh ngự trong tín hữu như một ấn chứng không thể thay đổi – bảo đảm cho sự cứu rỗi và là của cầm cho đến ngày cuối cùng. Không giống như thời Cựu Ước, sự hiện diện của Thánh Linh trong thời Tân Ước là vĩnh viễn và không tùy thuộc vào hành vi của chúng ta, nhưng dựa trên giao ước mới bằng huyết Chúa Giê-xu.

IV. Chúa Thánh Thần Có Rời Bỏ Một Tín Hữu Không?

Dựa trên những gì Tân Ước dạy, câu trả lời là không. Một khi chúng ta đã thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu Christ, Thánh Linh ngự trong chúng ta mãi mãi, Ngài không bao giờ rời bỏ. Lời hứa “ở đời đời” của Chúa Giê-xu không có ngoại lệ. Nhiều phân đoạn khẳng định điều này:

  • Rô-ma 8:35-39 liệt kê những điều không thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Christ; Thánh Linh là Đấng làm chứng và kết ước.
  • Giăng 10:28-29: “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta. Cha Ta là Đấng lớn hơn hết đã cho Ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.”
  • Ê-phê-sô 4:30: “Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc.” Ấn chứng này không thể bị hủy bỏ cho đến ngày cứu chuộc.
  • Phi-líp 1:6: “Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ.”

Tất cả những câu này chỉ ra rằng sự cứu rỗi và sự hiện diện của Thánh Linh trong chúng ta là vĩnh viễn, do Chúa bảo đảm. Chúng ta không thể làm mất Thánh Linh bởi tội lỗi hoặc sự yếu đuối; tuy nhiên, chúng ta có thể “làm buồn” hay “dập tắt” Thánh Linh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19), tức là cản trở sự bày tỏ quyền năng và sự hướng dẫn của Ngài trong đời sống mình, nhưng không làm cho Ngài rời bỏ.

Trường hợp Sau-lơ không áp dụng cho tín hữu Tân Ước vì đó là thời trước khi Chúa Giê-xu hoàn thành công cuộc cứu chuộc. Khi Đức Thánh Linh ngự trên một người trong Cựu Ước, đó là sự lựa chọn tạm thời của Đức Chúa Trời để thực hiện mục đích riêng, chứ không phải là sự cư ngụ vĩnh viễn như một ấn tín cứu rỗi. Còn trong thời đại ân điển, mỗi tín hữu đều được Thánh Linh ngự vĩnh viễn như là dấu ấn của sự thuộc về Đấng Christ.

V. Các Trường Hợp Đặc Biệt và Thắc Mắc

Một số người thắc mắc về tội phạm đến Đức Thánh Linh, được đề cập trong Ma-thi-ơ 12:31-32, Mác 3:28-29, Lu-ca 12:10. Liệu tội này có khiến Thánh Linh rời bỏ? Và nếu ai phạm tội đó thì không được tha, vậy họ có còn là tín hữu không?

Trước hết, cần hiểu tội phạm đến Đức Thánh Linh là sự chối bỏ cứng lòng và cố tình gán công việc của Thánh Linh cho ma quỷ, đặc biệt trong bối cảnh Chúa Giê-xu đã dùng quyền năng Thánh Linh để đuổi quỷ nhưng người Pha-ri-si lại nói Ngài nhờ Bê-ên-xê-bun mà trừ quỷ (Ma-thi-ơ 12:24). Đó là sự từ chối cứu rỗi cách cố ý, chống nghịch lại lẽ thật đã biết rõ. Người thật lòng tin Chúa Giê-xu thì không phạm tội này, vì họ đã tiếp nhận Thánh Linh và công nhận công việc của Ngài. Vì vậy, tội phạm đến Thánh Linh không phải là điều một tín hữu chân chính có thể phạm phải. Đó là sự chối bỏ không ăn năn cho đến cùng. Nếu một người thực sự có Thánh Linh, họ không thể phạm tội đó; nếu ai phạm, điều đó chứng tỏ họ chưa bao giờ thật sự tin, và do đó không có Thánh Linh ngự trong. Như vậy, không có chuyện Thánh Linh rời bỏ vì tội này; mà là người đó chưa từng có Ngài.

Một thắc mắc khác: liệu Kinh Thánh có nói về việc Thánh Linh có thể “bị cất đi” khỏi Hội Thánh trong thời kỳ cuối cùng (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7)? Câu này nói về “Đấng cầm giữ” (hoặc “Đấng ngăn trở”) là Thánh Linh, và khi Ngài được cất đi thì kẻ tội ác sẽ hiện ra. Tuy nhiên, đây là một lời tiên tri về sự rút lui của ảnh hưởng kềm chế của Thánh Linh trên thế giới, không phải là sự rời bỏ cá nhân tín hữu. Thánh Linh vẫn ở trong Hội Thánh và mỗi tín hữu, nhưng sự kềm chế tội ác sẽ không còn nữa. Vì vậy, không ảnh hưởng đến lời hứa vĩnh viễn.

VI. Ứng Dụng Thực Tiễn

Biết rằng Chúa Thánh Thần không bao giờ rời bỏ chúng ta đem lại sự bình an và bảo đảm lớn lao. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể sống tùy tiện. Ngược lại, sự hiện diện vĩnh viễn của Ngài thúc giục chúng ta sống xứng đáng với ơn gọi.

1. Đừng buồn Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:30). Dù Ngài không bỏ chúng ta, nhưng tội lỗi khiến Ngài buồn. Hãy tránh những điều như nói dối, giận dữ, trộm cắp, nói lời hư không, và thay vào đó bày tỏ lòng thương xót, tha thứ, yêu thương.

2. Đừng dập tắt Thánh Linh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19). Đừng khước từ sự thúc giục, sự soi sáng, hay ân tứ của Thánh Linh. Hãy mở lòng để Ngài hành động và sử dụng chúng ta.

3. Bước đi theo Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16, 25). Sống mỗi ngày dưới sự hướng dẫn của Ngài, nhờ đó chúng ta không làm trọn những ham muốn của xác thịt.

4. Làm đầy dẫy Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18). Điều này không phải là nhận thêm Thánh Linh (vì Ngài đã ngự đầy đủ) nhưng để Ngài kiểm soát mọi lãnh vực đời sống, thể hiện qua việc ca hát, tạ ơn, vâng phục lẫn nhau.

5. Nhận lấy sự an ủi và dạy dỗ của Ngài. Khi gặp khó khăn, hãy nhớ rằng Thánh Linh là Đấng Yên ủi (Giăng 14:16), Ngài cầu thay cho chúng ta (Rô-ma 8:26) và sẽ dẫn dắt chúng ta.

6. Sống với sự bảo đảm cứu rỗi. Không ai có thể cướp chúng ta khỏi tay Chúa. Dù chúng ta yếu đuối, Ngài vẫn giữ chúng ta. Điều này không dựa trên cảm xúc nhưng dựa trên lời hứa của Chúa.

VII. Kết Luận

Qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh, chúng ta có thể kết luận rằng Chúa Thánh Thần không bao giờ rời bỏ một tín hữu thật – người đã tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa. Sự hiện diện của Ngài trong chúng ta là ấn chứng đời đời, một sự bảo đảm không thể phá vỡ. Điều này không có nghĩa là chúng ta không thể làm buồn lòng Ngài, nhưng ngay cả khi chúng ta thất bại, Ngài vẫn ở cùng, sửa dạy và phục hồi chúng ta. Hãy bước đi trong sự tự do và bình an này, không sợ hãi, nhưng sốt sắng vâng theo sự hướng dẫn của Thánh Linh mỗi ngày.

Ước mong mỗi chúng ta kinh nghiệm sâu nhiệt hơn sự hiện diện của Đức Thánh Linh và luôn nhớ rằng Ngài là Đấng ở cùng chúng ta mãi mãi.

Quay Lại Bài Viết