Các Thời Của Dân Ngoại
Trong hành trình nghiên cứu lời tiên tri Kinh Thánh, một khái niệm then chốt giúp chúng ta hiểu được bức tranh tổng thể về kế hoạch của Đức Chúa Trời trong lịch sử nhân loại chính là “Các Thời Của Dân Ngoại” (Times of the Gentiles). Đây không chỉ là một thuật ngữ tiên tri, mà còn là một chìa khóa giải mã vị trí của dân Y-sơ-ra-ên và các cường quốc thế giới trong dòng chảy thời gian cho đến khi Vua Muôn Vua tái lâm.
I. Định Nghĩa Và Nguồn Gốc Kinh Thánh
Thuật ngữ “Các Thời Của Dân Ngoại” bắt nguồn trực tiếp từ lời tuyên bố của Chúa Giê-su Christ trong Lu-ca 21:24: “Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn.”
Trong nguyên ngữ Hy Lạp, cụm từ “các kỳ” là kairoi (καιροὶ), mang nghĩa những khoảng thời gian xác định, những cơ hội, những mùa tiết đã được ấn định. Nó khác với từ chronos chỉ thời gian nói chung. Kairoi ở đây ám chỉ một giai đoạn có điểm bắt đầu và kết thúc rõ ràng, được Đức Chúa Trời ấn định và kiểm soát. Còn “dân ngoại” dịch từ ethnōn (ἐθνῶν), nghĩa là “các dân tộc”, chỉ tất cả các quốc gia không phải là dân Y-sơ-ra-ên.
Như vậy, “Các Thời Của Dân Ngoại” có thể hiểu là một thời kỳ đặc biệt đã được Đức Chúa Trời ấn định, trong đó quyền cai trị thế giới và ảnh hưởng chính trị tối cao được trao vào tay các đế quốc ngoại bang, trong khi dân Y-sơ-ra-ên, với tư cách là một quốc gia dưới giao ước, tạm thời không còn địa vị độc lập chủ quyền và phải chịu sự đô hộ, tản lạc giữa các dân.
II. Sự Khởi Đầu Và Bản Chất: Từ Đa-ni-ên Đến Sự Phán Xét Của Đức Chúa Trời
Để hiểu rõ bản chất của thời kỳ này, chúng ta phải quay về sách tiên tri Đa-ni-ên. Thời kỳ này chính thức bắt đầu với sự kiện bi thảm: thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy và đền thờ đầu tiên bị thiêu rụi bởi đế quốc Ba-by-lôn dưới tay vua Nê-bu-cát-nết-sa (khoảng năm 586 TCN). Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc của vương quốc Giu-đa độc lập và khởi đầu cho thời kỳ dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày.
Tuy nhiên, khải tượng về “Các Thời Của Dân Ngoại” được Đức Chúa Trời ban cho chính vua ngoại bang Nê-bu-cát-nết-sa trong Đa-ni-ên chương 2. Nhà vua nằm mộng thấy một pho tượng lớn bằng bốn loại kim loại:
“Đầu pho tượng nầy bằng vàng ròng; ngực và cánh tay bằng bạc; bụng và vế bằng đồng; ống chân bằng sắt; bàn chân thì phần bằng sắt, phần bằng đất sét.” (Đa-ni-ên 2:32-33).
Tiên tri Đa-ni-ên, được Đức Chúa Trời mặc khải, đã giải mộng: Pho tượng đại diện cho bốn đế quốc ngoại bang liên tiếp sẽ thống trị thế giới:
- Đầu vàng: Đế quốc Ba-by-lôn (câu 38).
- Ngực và cánh tay bằng bạc: Đế quốc Mê-đi Ba-tư (sau này đánh bại Ba-by-lôn).
- Bụng và vế bằng đồng: Đế quốc Hy Lạp dưới thời A-léc-xan-đơ đại đế.
- Ống chân bằng sắt: Đế quốc La Mã, với sức mạnh đập nát và bá chủ.
- Bàn chân sắt trộn đất sét: Sự chia rẽ và yếu đuối trong giai đoạn sau của đế quốc La Mã, hoặc theo cách giải kinh tiên tri, là sự phục hồi cuối cùng của quyền lực La Mã dưới một hình thức liên minh chính trị (các vương quốc mạnh-yếu khác nhau) trước ngày tận thế.
Điểm nhấn quan trọng nhất của khải tượng nằm ở Đa-ni-ên 2:34-35, 44-45:
“Vua nhìn thấy cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay người đục ra, đến đập vào bức tượng nơi bàn chân bằng sắt và đất sét, và làm cho tan nát... Hòn đá đã đập vào bức tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất... Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước đời đời không bao giờ phá hủy, quyền nước ấy không bao giờ để cho dân khác; song nó sẽ đập tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời.”
“Hòn đá chẳng phải bởi tay người đục ra” chính là Vương Quốc của Đấng Mê-si do chính Đức Chúa Trời thiết lập, tức là sự cai trị của Chúa Giê-su Christ. Hòn đá này sẽ đập tan hệ thống cai trị của dân ngoại (bàn chân sắt đất sét) và thiết lập vương quốc đời đời. Đây chính là điểm kết thúc của “Các Thời Của Dân Ngoại”.
III. Đặc Điểm Và Diễn Tiến Của Thời Kỳ Này
Qua lời tiên tri, chúng ta thấy các đặc điểm chính của thời kỳ này:
1. Chủ Quyền Tạm Thời Thuộc Về Dân Ngoại: Quyền cai trị tối cao (dominion) được chuyển từ Y-sơ-ra-ên sang các đế quốc ngoại bang. Điều này ứng nghiệm lời cảnh báo trong Phục Truyền 28:49-50, 64-65 về sự trừng phạt nếu Y-sơ-ra-ên bất trung.
2. Giê-ru-sa-lem Bị Dân Ngoại Giày Đạp: Như Chúa Giê-su đã phán, thành Giê-ru-sa-lem, biểu tượng của sự hiện diện và vương quyền của Đức Chúa Trời, sẽ nằm dưới sự kiểm soát của các thế lực ngoại bang. Lịch sử đã chứng kiến thành phố này lần lượt thuộc về Ba-by-lôn, Ba-tư, Hy Lạp, La Mã, Ả Rập, Thập Tự Chinh, Đế quốc Ottoman và cho đến ngày nay vẫn là tâm điểm tranh chấp.
3. Các Đế Quốc Kế Tiếp Nhau Với Xu Hướng Suy Thoái: Chất liệu của pho tượng từ vàng -> bạc -> đồng -> sắt -> sắt pha đất sét cho thấy một sự suy giảm về giá trị (tuy tăng về sức mạnh cơ bắp là sắt). Điều này có thể ám chỉ sự suy thoái về mặt đạo đức, tinh thần và tính chính danh của các chính quyền thế gian qua từng thời kỳ.
4. Sự Kiện Then Chốt Giữa Các Thời Kỳ: Sự Giáng Sinh Và Bị Khước Từ Của Đấng Mê-si: Kinh Thánh cho thấy Đấng Mê-si đến lần thứ nhất trong thời kỳ của đế quốc La Mã (ống chân sắt) (Lu-ca 2:1). Sự khước từ Chúa Giê-su của các lãnh đạo Do Thái và dân chúng (Giăng 1:11) đã khiến sự phục hồi vương quốc cho Y-sơ-ra-ên bị hoãn lại (Công vụ 1:6-7), và thời kỳ ân điển cho Hội Thánh (gồm cả người Do Thái và Dân Ngoại tin Chúa) được mở ra. Tuy nhiên, “Các Thời Của Dân Ngoại” trên phương diện chính trị vẫn tiếp tục.
IV. Sự Kết Thúc Và Ứng Dụng Cho Ngày Nay
Thời kỳ này sẽ kết thúc cách long trọng và đột ngột với sự tái lâm của Chúa Giê-su Christ trong vinh hiển. Hòn đá (Chúa Christ) sẽ đập vào bàn chân của pho tượng, tiêu diệt mọi chính quyền thế gian và thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm thánh khiết của Ngài trên đất (Khải Huyền 19:11-16; 20:4-6). Lúc đó, lời tiên tri trong Ê-sai 2:2-4 và Mi-chê 4:1-3 sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn, Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành trung tâm cai trị của thế giới dưới quyền Đấng Mê-si.
Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân:
1. Sống Với Cái Nhìn Đúng Đắn Về Lịch Sử Và Chính Trị: Người tin Chúa không nên đặt hy vọng tối hậu vào bất kỳ đế quốc, chế độ hay lãnh tụ thế gian nào. Tất cả đều nằm trong “Các Thời Của Dân Ngoại” và cuối cùng sẽ bị thay thế bởi vương quốc của Đấng Christ. Chúng ta tôn trọng chính quyền (Rô-ma 13:1-2) nhưng biết rằng sự trung tín tối cao thuộc về Vua Muôn Vua.
2. Sống Tỉnh Thức Và Mong Đợi: Sự gần đúng của “bàn chân sắt trộn đất sét” (sự phân rẽ, liên minh mong manh giữa các cường quốc) trong bối cảnh thế giới đa cực ngày nay nhắc chúng ta rằng thời kỳ này sắp mãn. Chúng ta được kêu gọi sống thánh khiết, tỉnh thức và tích cực rao truyền Phúc Âm (Ma-thi-ơ 24:14; II Phi-e-rơ 3:11-12).
3. Có Thái Đúng Đắn Đối Với Dân Y-sơ-ra-ên: Hiểu về “Các Thời Của Dân Ngoại” giúp chúng ta thấy tình trạng hiện tại của dân tộc Do Thái không phải là sự thất bại cuối cùng của Đức Chúa Trời. Giao ước của Ngài với Áp-ra-ham là đời đời (Sáng Thế Ký 17:7). Chúng ta cầu nguyện cho họ, yêu thương họ, và tin cậy vào lời hứa rằng “cả Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu” (Rô-ma 11:26) khi họ nhận biết Chúa Giê-su là Đấng Mê-si.
4. Giữ Vững Đức Tin Giữa Hỗn Loạn: Khi chứng kiến các biến động chính trị, chiến tranh, và sự bất an của thế giới, con cái Chúa không nên sợ hãi. Những điều này nằm trong kế hoạch tiên tri của Đức Chúa Trời. Chúng ta được an ủi vì biết rằng Ngài đang nắm quyền kiểm soát mọi “thời kỳ và thời đại” (Đa-ni-ên 2:21), và chiến thắng sau cùng đã thuộc về chúng ta trong Đấng Christ.
Kết Luận
“Các Thời Của Dân Ngoại” là một trong những khung xương của lời tiên tri Kinh Thánh, cho thấy sự cai trị tối thượng của Đức Chúa Trời ngay cả khi Ngài tạm thời cho phép các thế lực ngoại bang thống trị. Thời kỳ này, bắt đầu từ sự phán xát với Y-sơ-ra-ên và sự lên ngôi của Nê-bu-cát-nết-sa, sẽ kết thúc với tiếng kèn thiên sứ và sự xuất hiện của Đấng Christ trong vinh hiển. Là những người đang sống trong những ngày cuối của thời kỳ này, chúng ta được kêu gọi sống với lòng tin quyết, hy vọng trọn vẹn nơi Vua chúng ta là Giê-su, và tích cực làm chứng về Ngài cho mọi dân tộc – kể cả dân ngoại lẫn dân Do Thái – cho đến ngày mọi đầu gối quỳ xuống và mọi lưỡi tuyên xưng Ngài là Chúa (Phi-líp 2:10-11).