“Kẻ Ngu Dại Nói Trong Lòng Mình Rằng, ‘Không Có Đức Chúa Trời’”
Câu Kinh Thánh quen thuộc trong Thi-thiên 14:1 (và được lặp lại trong Thi-thiên 53:1) phán rằng: “Kẻ ngu dại nói trong lòng mình rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Đây không chỉ là một nhận xét xã hội học, mà là một tuyên bố thần học sâu sắc, một chẩn đoán chính xác về tình trạng tâm linh của con người sa ngã. Trong bài nghiên cứu chuyên sâu này, chúng ta sẽ khám phá ý nghĩa đầy đủ của câu nói này thông qua lăng kính ngôn ngữ nguyên thủy, bối cảnh văn học, và sự dạy dỗ xuyên suốt Kinh Thánh, đồng thời rút ra những áp dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ được dịch là “ngu dại” là “nabal” (נָבָל). Từ này mang ý nghĩa vượt xa khái niệm thiếu thông minh trí tuệ (trong tiếng Anh là “foolish” hay “stupid”). “Nabal” hàm chỉ sự suy đồi về mặt đạo đức và thuộc linh. Nó mô tả một người từ chối tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, sống một cách vô luân và thực dụng, với thái độ khinh thường đối với những điều thiêng liêng. Một ví dụ kinh điển về một “nabal” là Na-banh trong 1 Sa-mu-ên 25, người được mô tả là “hành động hung ác” và “tính nết xấu xa” (câu 3, 17), ngược hẳn với vợ ông là A-bi-ga-in, người “có trí hiểu biết”.
Vì vậy, khi Đa-vít viết: “Kẻ ngu dại (nabal) nói trong lòng…”, ông không chỉ nói về một người có chỉ số IQ thấp, mà đang chỉ ra một thái độ nổi loạn trong tấm lòng – một sự lựa chọn có ý thức để sống và hành xử như thể Đức Chúa Trời không hiện hữu, bất chấp những bằng chứng ngược lại. Điều này dẫn chúng ta đến động từ then chốt: “nói trong lòng mình”.
Cụm từ “nói trong lòng mình” (tiếng Hê-bơ-rơ: “amar b’libbo”) chỉ về tiến trình nội tâm sâu kín nhất, nơi những niềm tin, giá trị và quyết định cốt lõi được hình thành. Nó không nhất thiết là một lời tuyên bố công khai, mà là một sự thừa nhận, một tiền đề sống được thầm thì trong chính tâm hồn mình. Đây là nơi bắt nguồn của mọi hành động.
Kinh Thánh cho thấy tấm lòng là trung tâm của đời sống con người: “Hãy giữ tấm lòng của con cẩn thận, vì từ đó phát ra các nguồn sự sống.” (Châm-ngôn 4:23). Khi tấm lòng quyết định rằng “Chẳng có Đức Chúa Trời” (tiếng Hê-bơ-rơ: “Ein Elohim” – “Đức Chúa Trời không hiện hữu/tồn tại”), thì toàn bộ đời sống sẽ được định hình xung quanh tiền đề sai lầm đó. Sứ đồ Phao-lô đã mô tả chính xác tiến trình này trong Rô-ma 1:18-22. Con người dù nhìn thấy quyền năng và thần tính của Đức Chúa Trời trong công trình sáng tạo (câu 20), nhưng “họ không nhìn biết Đức Chúa Trời, và chẳng tôn vinh Ngài là Đức Chúa Trời, chẳng tạ ơn Ngài nữa” (câu 21). Hậu quả là, “họ trở nên điên dại trong ý tưởng” (câu 22). Sự “điên dại” ở đây đồng nghĩa với sự “ngu dại” trong Thi thiên 14.
Thi-thiên 14:1 không dừng lại ở tuyên bố nội tâm, mà ngay lập tức mô tả những hậu quả thực tiễn của nó: “Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; chẳng có ai làm điều lành.” Sự chối bỏ Đức Chúa Trời trong tấm lòng dẫn đến sự bại hoại trong hành vi. Không có Đức Chúa Trời làm tiêu chuẩn tuyệt đối cho sự thiện, con người trở thành tiêu chuẩn cho chính mình, dẫn đến sự hỗn loạn đạo đức.
Những câu tiếp theo (Thi-thiên 14:2-3) cho thấy Đức Chúa Trời nhìn xuống để xem thử có ai hiểu biết và tìm kiếm Ngài không, nhưng kết luận thật bi thảm: “Chúng nó thay thảy đều sai lạc, cùng nhau trở nên ô uế; chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không.” Đây là bức tranh toàn cảnh về tội lỗi của nhân loại, bắt nguồn từ tấm lòng vô thần thực tiễn. Sự ngu dại này thể hiện qua:
1. Chủ nghĩa thực dụng vị kỷ: Sống chỉ vì lợi ích bản thân, vì “đời ngắn ngủi, hãy hưởng thụ”.
2. Sự phủ nhận trách nhiệm thuộc linh: Không cảm thấy cần ăn năn, không sợ sự phán xét cuối cùng.
3. Sự thờ ơ với lẽ thật: “Lấy lẽ thật của Đức Chúa Trời đổi cho sự dối trá” (Rô-ma 1:25), thờ phượng và phục vụ loài thọ tạo thay vì Đấng Tạo Hóa.
Để hiểu trọn vẹn sự ngu dại, chúng ta phải đối chiếu với hình mẫu của người khôn ngoan theo Kinh Thánh. Trong Châm-ngôn 9:10 chép: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan.” Người khôn ngoan bắt đầu với một tiền đề ngược lại hoàn toàn với kẻ ngu dại: trong lòng họ nói rằng: “CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI”. Mọi sự hiểu biết, lựa chọn và hành động đều bắt nguồn từ chân lý nền tảng này.
Người khôn ngoàn không phải là người không có câu hỏi hay nghi ngờ, nhưng họ chọn đặt đức tin nơi Đấng Tạo Hóa và tìm kiếm sự khải thị của Ngài. Họ như người được mô tả trong Thi-thiên 1, có phước vì “chẳng theo mưu kế của kẻ dữ” (câu 1) và “lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va” (câu 2). Họ nhìn thấy Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo (Thi-thiên 19:1), trong Lời Ngài (Thi-thiên 119:105), và trên hết là trong Chúa Cứu Thế Giê-xu (Cô-lô-se 1:15).
Lời cảnh báo về “kẻ ngu dại” không chỉ dành cho thế giới ngoài kia, mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh cho mỗi Cơ Đốc nhân. Chúng ta có thể vẫn tuyên xưng đức tin bằng môi miệng, nhưng trong những lựa chọn thực tế hằng ngày, liệu chúng ta có đang sống như thể “không có Đức Chúa Trời”? Dưới đây là một số áp dụng:
1. Xét Lại “Tiếng Nói Trong Lòng” Mình:
Mỗi ngày, chúng ta cần tự vấn: Những tiền đề nào đang điều khiển quyết định của tôi? Khi lo lắng thái quá, có phải tôi đang hành xử như thể Chúa không kiểm soát mọi sự? Khi tìm kiếm sự thỏa mãn trong tội lỗi, có phải tôi đang nói trong lòng rằng không có Đấng Thánh sẽ phán xét? Hãy cố ý lấy Lời Chúa (“Có Ta ở cùng ngươi” – Giô-suê 1:9; “Ta sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu” – Hê-bơ-rơ 13:5) để đối chọi lại những lời nói ngu dại trong tâm trí.
2. Sống Với Nhận Thức Về Sự Hiện Diện của Đức Chúa Trời:
Khôn ngoan bắt đầu với sự kính sợ Chúa. Chúng ta được kêu gọi “bước đi với Đức Chúa Trời” như Hê-nóc (Sáng-thế Ký 5:24). Điều này có nghĩa là ý thức về sự hiện diện của Ngài trong mọi khoảnh khắc – khi làm việc, khi giải trí, khi đối diện với cám dỗ. Thực hành sự hiện diện của Chúa biến đổi cách chúng ta sống.
3. Nhận Biết Chúa Qua Công Trình Sáng Tạo và Lời Ngài:
Để củng cố đức tin, hãy chủ động chiêm ngưỡng sự khôn ngoan và quyền năng của Chúa trong thiên nhiên (Thi-thiên 8:3-4). Đồng thời, siêng năng nghiên cứu Kinh Thánh, vì đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe bởi Lời của Đức Chúa Trời (Rô-ma 10:17). Lời Ngài là chân lý khách quan đánh bật mọi sự dối trá chủ quan trong lòng chúng ta.
4. Tránh Xa Chủ Nghĩa Thực Dụng Thuộc Linh:
Đừng để đời sống tin kính trở thành một giao dịch (“tôi cầu nguyện để được điều này”) hay một thói quen vô hồn. Mối quan hệ với Đức Chúa Trời phải là trung tâm. Hãy tìm kiếm chính Ngài, chứ không chỉ phước hạnh từ Ngài (Thi-thiên 73:25).
Câu nói “Kẻ ngu dại nói trong lòng mình rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời” vang lên như một lời chẩn đoán nghiêm khắc nhưng chân thật cho nhân loại. Nó chỉ ra rằng cội rễ của sự bại hoại đạo đức và thuộc linh không nằm ở việc thiếu giáo dục, mà nằm ở sự nổi loạn có ý thức chống lại Đấng Tạo Hóa. Tuy nhiên, Tin Lành mang đến một hy vọng kỳ diệu.
Chính Đức Chúa Trời mà con người chối bỏ đã tìm kiếm chúng ta. Ngài đã bày tỏ chính mình một cách trọn vẹn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Giăng viết: “Chẳng hề có ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta.” (Giăng 1:18). Ai nhìn thấy Đức Chúa Giê-xu là nhìn thấy Đức Chúa Trời (Giăng 14:9). Vì vậy, sự khôn ngoan thật không chỉ là thừa nhận sự hiện hữu của một Đấng Tạo Hóa mơ hồ, mà là tin cậy và vâng phục Chúa Giê-xu Christ. Trong Ngài, “Chúa đã làm cho Đấng Christ vốn không biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 5:21).
Hôm nay, tiếng nói nào đang ngự trị trong lòng bạn? Tiếng nói của sự ngu dại dẫn đến sự hư mất, hay tiếng nói của sự khôn ngoan – của Đức Thánh Linh – làm chứng rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:16)? Hãy chọn lấy sự khôn ngoan bắt đầu bằng sự kính sợ Chúa và kết thúc trong sự hiểu biết Ngài.