Thiên thần đến từ đâu?

02 December, 2025
18 phút đọc
3,585 từ
Chia sẻ:

Thiên Thần Đến Từ Đâu?

Trong thế giới tâm linh đầy bí ẩn, thiên thần (hay thiên sứ) là một chủ đề thu hút sự tò mò của nhiều người, thậm chí bị văn hóa đại chúng khai thác theo nhiều hướng khác nhau. Tuy nhiên, là Cơ Đốc nhân, nguồn mạch duy nhất và đáng tin cậy để chúng ta hiểu về nguồn gốc, bản chất và mục đích của các thiên sứ chính là Lời Đức Chúa Trời—Kinh Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát Kinh Thánh để trả lời câu hỏi căn bản: Thiên thần đến từ đâu? Qua đó, chúng ta sẽ thấy được sự vĩ đại của Đấng Tạo Hóa và vị trí trung tâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong cả cõi sáng tạo.

I. Nguồn Gốc: Công Cuộc Sáng Tạo Độc Nhất Vô Nhị Của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không ghi lại một cách chi tiết “ngày” thiên sứ được tạo dựng như con người, nhưng qua nhiều phân đoạn, chúng ta biết chắc chắn rằng thiên sứ có nguồn gốc từ chính Đức Chúa Trời. Chúng là những thọ tạo có ý thức, có trí tuệ và cảm xúc, được Ngài dựng nên bằng quyền năng và ý chỉ toàn năng của Ngài.

Trong sách Nê-hê-mi 9:6 chép rõ: “Chính Chúa là Đức Giê-hô-va; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng cả cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và các vật ở trong nó; Chúa bảo tồn những vật ấy; và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa.” Cụm từ “cơ binh của các từng trời” (Hebrew: tsaba hashamayim צְבָא הַשָּׁמַיִם) thường được hiểu là chỉ về các thiên sứ. Điều này xác định thiên sứ thuộc về công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời và là một phần của “cả cơ binh” Ngài.

Thánh đồ Phao-lô trong Cô-lô-se 1:16 đã đặt nguồn gốc của muôn vật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hay là ngôi vua, hay là quyền cai trị, hay là chấp chính, hay là cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên.” Ở đây, các từ “quyền cai trị, chấp chính, cầm quyền” (Greek: archai, exousiai, thronoi, kuriotētes) trong bối cảnh này có thể bao hàm cả trật tự thiên sứ. Quan trọng hơn, câu Kinh Thánh nhấn mạnh mọi vật “bởi Ngài và vì Ngài” mà được dựng nên. Thiên sứ cũng không ngoại lệ; chúng được tạo dựng bởi Đấng Christ và cho sự vinh hiển của Ngài.

Sách Gióp cung cấp một manh mối quan trọng về thời điểm. Khi Đức Chúa Trời chất vấn Gióp, Ngài phán: “Bấy giờ có các sao mai cùng hát hòa nhau, Và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng” (Gióp 38:7). Cụm từ “các con trai Đức Chúa Trời” (Hebrew: bene elohim בְּנֵי הָאֱלֹהִים) trong Cựu Ước thường chỉ về các thiên sứ. Hình ảnh này gợi ý rằng khi Đức Chúa Trời đặt nền trái đất, các thiên sứ đã hiện diện và ca ngợi Ngài. Điều này cho thấy thiên sứ được dựng nên trước khi thế giới vật chất được hình thành. Chúng là những thọ tạo thuộc cõi thần linh, sống trong cõi vô hình.

II. Bản Chất Và Phẩm Trật Của Các Thiên Sứ

Hiểu về nguồn gốc giúp chúng ta hiểu về bản chất. Thiên sứ là thọ tạo, không phải thần. Chúng không có quyền năng tự hữu, không toàn tri, không toàn tại. Chúng hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Từ ngữ Hy Lạp cho “thiên sứ” là angelos (ἄγγελος), có nghĩa cơ bản là “sứ giả”. Điều này nói lên chức năng chính của chúng: thi hành mệnh lệnh và truyền đạt thông điệp của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh cho thấy một phẩm trật rõ ràng trong thế giới thiên sứ. Các danh xưng cụ thể được nhắc đến:

- Chê-ru-bim: Được mô tả là những thọ tạo có cánh canh giữ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 3:24; Ê-xê-chi-ên 10).
- Sê-ra-phim: Những thiên sứ có sáu cánh, chầu chực xung quanh ngôi Đức Chúa Trời, ca ngợi sự thánh khiết của Ngài (Ê-sai 6:2-3).
- Tổng lãnh thiên sứ (Archangel): Danh hiệu này được gán cho Mi-ca-ên (Giu-đe 1:9; Khải Huyền 12:7), người chiến đấu chống lại các thế lực sa ngã.
- Thiên sứ trưởng (Prince): Đa-ni-ên 10:13, 21 nói về “Mi-ca-ên, là một trong các quan trưởng đầu nhứt” và “thiên sứ trưởng của nước Phe-rơ-sơ”.

Điều đáng chú ý là Kinh Thánh cấm thờ phượng thiên sứ. Khi sứ đồ Giăng định thờ lạy thiên sứ trong sách Khải Huyền, vị thiên sứ đã ngăn lại và nói: “Hãy giữ lấy, đừng làm điều đó; ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi… Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời” (Khải Huyền 22:9). Đây là điểm then chốt phân biệt đức tin Tin Lành với một số giáo lý sai lầm. Thiên sứ là đầy tớ, không phải chủ. Sự tôn kính và thờ phượng duy nhất chỉ thuộc về Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

III. Sự Phân Rẽ: Nguồn Gốc Của Các Thiên Sứ Sa Ngã (Ma Quỷ)

Không thể bàn về nguồn gốc thiên sứ mà không đề cập đến ma quỷ. Ma quỷ và các quỷ sứ không phải là một chủng loại tạo vật độc lập, xấu xa từ nguyên thủy. Chúng thực chất là những thiên sứ đã được tạo dựng tốt lành nhưng đã tự ý phản loạn chống lại Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Giu-đe viết: “Vả, những thiên sứ đã không giữ thứ bậc mình, bỏ chỗ riêng mình, thì Chúa đã dùng xiềng họ trong nơi tối tăm đời đời, để dành cho sự phán xét ngày lớn.” (Giu-đe 1:6). II Phi-e-rơ 2:4 cũng nói tương tự: “Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng chúng nó vào vực sâu, tại đó chúng nó bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm, để chờ sự phán xét.”

Lãnh tụ của cuộc phản loạn này là Sa-tan. Ê-xê-chi-ên 28:12-17 (dù nói về vua Ty-rơ theo nghĩa đen) có lẽ ám chỉ đến nguồn gốc của kẻ đứng đằng sau: “Ngươi vốn đầy dẫy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn… Ngươi ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời… Ngươi là chê-ru-bim được xức dầu, che phủ… cho đến ngày trong ngươi có sự gian ác.” Ê-sai 14:12-15 mô tả sự kiêu ngạo của nó: “Ngươi đã từng nói trong lòng rằng: Ta sẽ lên trời… Ta sẽ làm giống như Đấng Rất Cao.” Tội lỗi căn bản của Sa-tan và các thiên sứ theo nó là tự tôn, kiêu ngạo và muốn chiếm lấy vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng không còn giữ “thứ bậc” (Greek: archē ἀρχή) hay “chỗ riêng” (Greek: oikētērion οἰκητήριον) của mình nữa.

Như vậy, nguồn gốc của cái ác thuộc linh không đến từ Đức Chúa Trời, nhưng từ sự lạm dụng ý chí tự do mà Ngài ban cho các thọ tạo có lý trí (cả thiên sứ lẫn con người). Đức Chúa Trời thánh khiết, Ngài tạo dựng mọi sự đều tốt lành (Sáng Thế Ký 1:31), nhưng Ngài cho phép sự lựa chọn. Sự sa ngã của thiên sứ là một bi kịch đầu tiên trong vũ trụ, dẫn đến cuộc chiến thuộc linh vẫn đang tiếp diễn và sự xâm nhập của tội lỗi vào thế giới loài người.

IV. Chức Năng Và Công Việc Của Các Thiên Sứ Trong Chương Trình Cứu Rỗi

Từ khi được sáng tạo, các thiên sứ trung thành đã đóng vai trò tích cực trong chương trình của Đức Chúa Trời, đặc biệt tập trung quanh nhân vật trung tâm là Chúa Giê-xu Christ.

  • Loan báo và phục vụ Chúa Cứu Thế: Từ việc báo tin cho Ma-ri và Giô-sép (Ma-thi-ơ 1:20; Lu-ca 1:26-38), đến loan báo sự giáng sinh cho các người chăn chiên (Lu-ca 2:9-14), phục vụ Chúa sau khi chịu cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:11), đến củng cố Ngài trong vườn Ghết-sê-ma-nê (Lu-ca 22:43), và loan báo sự phục sinh (Ma-thi-ơ 28:5-7). Mọi khúc quanh quan trọng trong đời Chúa Giê-xu đều có sự hiện diện của thiên sứ.
  • Thi hành sự đoán phạt: Như trong câu chuyện Ê-xê-chi-ên về sự hủy diệt Giê-ru-sa-lem (Ê-xê-chi-ên 9) hay trong sách Khải Huyền (ví dụ: Khải Huyền 16).
  • Phục vụ các thánh đồ: “Thiên sứ há chẳng phải là các thần hầu việc Đức Chúa Trời, được sai xuống để giúp việc những kẻ sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?” (Hê-bơ-rơ 1:14). Thi thiên 91:11 hứa: “Vì Ngài sẽ vì ngươi truyền lịnh cho thiên sứ Ngài, phù hộ ngươi trong các đường lối ngươi.” Các ví dụ như thiên sứ giải cứu Phi-e-rơ khỏi ngục (Công vụ 12:7-11).
  • Tuyên bố sự phán xét cuối cùng: Các thiên sứ sẽ là những người thực thi và tham gia vào sự phân rẽ cuối cùng (Ma-thi-ơ 13:41-42, 25:31).

Điểm nhấn mạnh ở đây: công việc của thiên sứ luôn hướng về và phục vụ cho chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Chúng không có một chương trình riêng biệt. Ngay cả trong Khải Huyền, sự thờ phượng của muôn vàn thiên sứ cũng hướng về Chiên Con đã chịu giết (Khải Huyền 5:11-12).

V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu biết đúng đắn về thiên sứ không phải chỉ để thỏa mãn tri thức, nhưng phải dẫn đến sự tăng trưởng thuộc linh và đời sống thực tiễn.

  1. Tập Trung Thờ Phượng Đúng Đối Tượng: Hiểu rằng thiên sứ là thọ tạo giúp chúng ta tránh mọi hình thức sùng bái thiên sứ, tôn vinh “thiên thần hộ mệnh” hay tìm kiếm sự mặc khải đặc biệt từ họ. Sự thờ phượng, cầu nguyện và tôn kính duy nhất phải dành cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Thiên sứ chỉ là đầy tớ.
  2. Sống Với Lòng Biết Ơn Và Kính Sợ Chúa: Khi suy ngẫm về một thế giới thiên sứ hùng vĩ mà Chúa đã dựng nên chỉ để phục vụ ý muốn Ngài, chúng ta càng cảm nhận sự cao cả, quyền năng và vinh hiển của Đấng chúng ta thờ phượng. Nếu Ngài có thể sai khiến muôn vàn thiên sứ, thì Ngài cũng hoàn toàn có thể chăm sóc đời sống chúng ta.
  3. Yên Tâm Trong Sự Bảo Vệ Và Quan Phòng Của Chúa: Lời hứa về sự chăm sóc của thiên sứ (Hê-bơ-rơ 1:14; Thi thiên 91:11) là một sự an ủi, nhưng cần nhớ rằng họ chỉ hành động theo mệnh lệnh của Chúa. Sự bảo vệ thật sự đến từ chính Đức Chúa Trời. Điều này giúp chúng ta tin cậy nơi Ngài hơn là tò mò tìm kiếm những trải nghiệm siêu nhiên.
  4. Tỉnh Thức Trong Cuộc Chiến Thuộc Linh: Nhận biết rằng có một thế giới vô hình đang hoạt động, với các thế lực thù nghịch là những thiên sứ sa ngã (Ê-phê-sô 6:12). Hiểu về nguồn gốc của chúng nhắc nhở chúng ta về sự nguy hiểm của tội kiêu ngạo và việc muốn vượt khỏi vị trí Chúa định cho mình. Khí giới thuộc linh mà Chúa ban (Ê-phê-sô 6:13-18) là đủ để chúng ta đứng vững.
  5. Hướng Mắt Về Sự Hiện Đến Của Vương Quốc: Hình ảnh các thiên số vô số triệu triệu vây quanh ngôi Đức Chúa Trời (Khải Huyền 5:11) cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về sự vinh hiển của thiên đàng. Điều này khích lệ chúng ta sống với tầm nhìn đời đời, biết rằng chúng ta là công dân của một nước mà ở đó, sự thờ phượng và vinh hiển là trọn vẹn.
Kết Luận

Thiên thần đến từ đâu? Chúng đến từ ý chỉ sáng tạo đầy quyền năng của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúng được dựng nên bởi Chúa Giê-xu và vì Ngài, vào một thời điểm trước khi thế giới vật chất được lập nên. Một phần trong số họ, vì tội kiêu ngạo, đã trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời và loài người. Những thiên sứ trung thành còn lại tiếp tục hầu việc Chúa, đặc biệt trong công tác cứu rỗi và bảo vệ các thánh đồ.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cảm tạ Chúa vì sự sáng tạo kỳ diệu này, nhưng không bao giờ để sự chú ý của mình bị lệch khỏi trung tâm là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là Đấng Tạo Hóa của các thiên sứ, là Chúa của họ, và cũng là Đấng Cứu Chuộc chúng ta—điều mà không thiên sứ nào có thể làm được. Hãy để sự hiểu biết này dẫn chúng ta đến sự thờ phượng sâu nhiệm hơn dành cho Đấng đáng được mọi sự tôn vinh, cả bây giờ và cho đến đời đời. A-men.

Quay Lại Bài Viết