Có Sai Không Khi Sở Hữu Tượng Thiên Thần?
Trong nhiều gia đình Cơ Đốc ngày nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp những bức tượng thiên thần nhỏ xinh với nhiều mục đích khác nhau: trang trí, làm quà tặng, hay thậm chí với niềm tin rằng chúng mang lại sự bảo vệ và phước lành. Tuy nhiên, việc sở hữu những hình tượng này có phù hợp với lời dạy của Kinh Thánh hay không? Là những người tin theo Lời Chúa, chúng ta cần phải xem xét câu hỏi này một cách cẩn thận, không dựa trên cảm tính hay truyền thống văn hóa, mà dựa trên nền tảng chân lý vững vàng của Thánh Kinh.
Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào phân tích các nguyên tắc Kinh Thánh liên quan đến hình tượng, vai trò thật sự của thiên sứ, và tâm điểm của sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Lời Chúa để tìm ra câu trả lời không chỉ cho hành động “sở hữu”, mà còn cho tấm lòng và mục đích đằng sau hành động ấy.
I. Nguyên Tắc Căn Bản: Điều Răn Thứ Hai Và Sự Thờ Phượng Thuần Khiết
Nền tảng cho mọi cuộc thảo luận về hình tượng trong đức tin Cơ Đốc phải bắt đầu từ Mười Điều Răn. Điều răn thứ hai được chép rõ ràng trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5:
“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó.”
Điều răn này có hai phần rõ ràng:
1. Lệnh cấm tạo tác (“chớ làm tượng chạm”).
2. Lệnh cấm thờ phượng (“chớ quì lạy… đừng hầu việc”).
Từ ngữ “hầu việc” trong tiếng Hê-bơ-rơ là ‘avad (עָבַד), mang nghĩa “làm việc, phục vụ, thờ phượng”. Đức Chúa Trời cảnh báo chống lại việc tạo ra bất kỳ hình tượng nào với mục đích đại diện cho Ngài hoặc các thiên thể để thờ phượng, bởi vì điều đó sẽ không thể tránh khỏi việc hạ thấp sự vinh hiển khôn lường của Đấng Tạo Hóa xuống thành một vật thọ tạo hữu hạn. Thiên sứ là những thọ tạo, dù vinh hiển và quyền năng, nhưng tuyệt đối không phải là Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:16).
Trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:15-19, Môi-se nhấn mạnh lại lời cảnh báo này, đặc biệt liên hệ đến việc tạo tượng hình thiên thể:
“Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình… e các ngươi làm hư hình tượng chạm cho mình, tạo hình của tà thần nào… hoặc hình của các thú trên đất, hoặc hình của các chim bay trên trời… hoặc hình của các ngôi sao trên trời.”
Đoạn Kinh Thánh này chỉ ra rõ ràng rằng ngay cả những vật trên trời cao (mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao – và theo ngữ cảnh, bao gồm cả thiên sứ) cũng không được tạo thành hình tượng để thờ phượng. Vấn đề cốt lõi là sự thay thế. Khi con người dùng một vật hữu hình để đại diện hay tiếp cận Đấng vô hình, họ đang thay thế sự thờ phượng bằng đức tin thuần khiết bằng một sự thờ phượng dựa trên giác quan và vật chất, điều mà Đức Chúa Trời ghét lắm.
II. Vai Trò Của Thiên Sứ Theo Kinh Thánh: Sứ Giả, Không Phải Đối Tượng Thờ Phượng
Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần xem xét Kinh Thánh dạy gì về bản chất và công việc của thiên sứ. Từ “thiên sứ” trong tiếng Hê-bơ-rơ là mal’ak (מַלְאָךְ), và trong tiếng Hy Lạp là angelos (ἄγγελος), đều có nghĩa cơ bản là “sứ giả”. Vai trò chính của họ là:
- Thực thi mệnh lệnh của Đức Chúa Trời (Thi-thiên 103:20).
- Phục vụ những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi (Hê-bơ-rơ 1:14).
- Truyền đạt thông điệp từ Đức Chúa Trời (như với Ma-ri, Giô-sép, các người chăn chiên – Lu-ca 1:26-38; Ma-thi-ơ 2:13).
Một điểm then chốt là mỗi khi con người có ý định thờ lạy một thiên sứ trong Kinh Thánh, thiên sứ đó đều từ chối dứt khoát.
Trong Khải Huyền 19:10, khi Giăng quá kinh ngạc và định quì lạy thiên sứ đã bày tỏ những lời tiên tri cho mình, thiên sứ đã nói:
“Ta là bạn tôi tớ ngươi… cùng anh em ngươi đã giữ lời chứng của Đức Chúa Jêsus. Ngươi hãy thờ phượng Đức Chúa Trời.”
Hành động tương tự xảy ra lần nữa trong Khải Huyền 22:8-9, và thiên sứ nhấn mạnh: “Ta là bạn tôi tớ ngươi… chớ thờ lạy ta.”
Thiên sứ biết rõ vị trí của mình: họ là thọ tạo và là đầy tớ, cùng chia sẻ sự phục vụ với các thánh đồ. Họ không nhận sự tôn kính, vì sự tôn kính đó chỉ thuộc về một mình Đức Chúa Trời. Phao-lô cũng cảnh báo chống lại sự sùng bái thiên sứ trong Cô-lô-se 2:18:
“Chớ để cho những kẻ giả hình khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ cướp lấy phần thưởng của anh em.”
Từ “thờ lạy” ở đây trong tiếng Hy Lạp là thrēskeia (θρησκεία), chỉ về một hình thức tôn giáo, sự sùng bái. Sự sùng bái dành cho thiên sứ, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đều bị xem là một sự sai lầm nghiêm trọng, một sự “đánh cắp” sự vinh hiển thuộc về Đấng Christ.
III. Phân Biệt Giữa Nghệ Thuật, Trang Trí Và Đối Tượng Tôn Kính
Vậy, có phải mọi hình ảnh hay biểu tượng đều bị cấm tuyệt đối? Không hẳn như vậy. Kinh Thánh ghi nhận việc Đức Chúa Trời truyền lệnh làm những hình tượng trong đền tạm, như các thiên sứ bằng vàng trên nắp thi ân (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:18-20). Tuy nhiên, những hình tượng này không phải là đối tượng để dân Y-sơ-ra-ên cầu nguyện cùng hay thờ lạy. Chúng là một phần của kiến trúc thánh, biểu tượng cho sự hiện diện và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, và quan trọng nhất, chúng không được đặt riêng lẻ để cá nhân sở hữu và tôn kính.
Vấn đề then chốt nằm ở ý định của tấm lòng. Một bức tranh vẽ thiên sứ trong sách minh họa Kinh Thánh để giáo dục, một bức phù điêu trên tường nhà thờ để mô tả một câu chuyện Kinh Thánh, về bản chất, khác với một bức tượng nhỏ được đặt trên kệ sách với niềm tin rằng nó mang lại “phước lành” hoặc “sự bảo vệ” cho căn nhà.
Khi một vật thể được gán cho những thuộc tính thuộc linh (bảo vệ, ban phước, mang lại may mắn) mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có quyền ban cho, thì nó đã vượt qua ranh giới của nghệ thuật và bước vào lãnh địa của vật tổ (fetish) hay bùa hộ mệnh. Đây chính là sự thờ hình tượng tinh vi, biểu hiện của lòng không tin cậy Chúa hoàn toàn và tìm kiếm sự đảm bảo nơi một vật thể hữu hình.
Chúa Giê-xu phán trong Giăng 4:24:
“Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.”
Sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời tìm kiếm là thuộc về tâm linh và chân lý, không bị ràng buộc hay trung gian bởi bất kỳ vật chất nào. Một khi chúng ta gán chức năng thuộc linh cho một vật thể, dù là thánh giá, kinh thánh, hay tượng thiên thần, chúng ta đang có nguy cơ làm lu mờ lẽ thật thuần khiết này.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Vậy, một Cơ Đốc nhân nên ứng xử thế nào? Dưới đây là một số nguyên tắc hướng dẫn dựa trên Lời Chúa:
1. Xét Lại Động Cơ Và Niềm Tin Của Chính Mình:
Hãy tự hỏi: “Tôi giữ bức tượng/ hình ảnh thiên thần này với mục đích gì?” Nếu nó chỉ đơn thuần là đồ trang trí, không gắn với bất kỳ niềm tin hay kỳ vọng thuộc linh nào, thì về mặt nguyên tắc, nó có thể chỉ như một món đồ nội thất. Tuy nhiên, nếu trong lòng bạn có một sự quyến luyến, một cảm giác rằng nó “mang lại bình an” hoặc “canh giữ” cho gia đình bạn, thì cần phải cầu nguyện và xét lại. Sự bình an và bảo vệ thật sự đến từ chính Chúa, qua lời cầu nguyện và đức tin nơi Ngài (Phi-líp 4:6-7; Thi-thiên 121).
2. Tránh Mọi Hình Thức Của Sự Thờ Phượng Thay Thế:
Chúng ta được kêu gọi để yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn (Ma-thi-ơ 22:37). Bất cứ điều gì chiếm vị trí trung tâm của Ngài trong đời sống, tư tưởng và sự phụ thuộc của chúng ta đều có thể trở thành hình tượng. Một bức tượng thiên thần có thể chỉ là biểu hiện bên ngoài của một tấm lòng đang tìm kiếm sự đảm bảo nơi điều hữu hình thay vì nơi Đấng Christ vô hình.
3. Tập Trung Vào Đấng Trung Bảo Duy Nhất:
Kinh Thánh dạy rõ: “Chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người” (1 Ti-mô-thê 2:5). Chúng ta không cần một thiên sứ làm trung gian để đến với Chúa. Chúa Giê-xu Christ là Con Đường duy nhất (Giăng 14:6). Mọi sự cầu nguyện, tôn thờ và tìm kiếm sự giúp đỡ đều phải hướng thẳng đến Ngài qua Danh Ngài.
4. Sử Dụng Nguồn Lực Cách Khôn Ngoan:
Thay vì mua một bức tượng với ý nghĩa mơ hồ, chúng ta có thể dùng nguồn lực đó để hỗ trợ công việc truyền giáo, giúp đỡ người nghèo, hoặc mua những tài liệu Kinh Thánh để làm giàu đời sống thuộc linh của mình và người khác. Hãy đầu tư vào những gì tồn tại đời đời.
5. Sống Bày Tỏ Sự Thờ Phượng Bằng Đời Sống:
Sự thờ phượng thật không nằm trong việc sở hữu các biểu tượng, mà trong việc chúng ta dâng thân thể mình “làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1). Tình yêu thương, sự thánh khiết, lòng nhân từ và sự rao giảng Tin Lành mới là cách chúng ta tôn vinh Chúa thật sự.
Kết Luận: Tấm Lòng Quan Trọng Hơn Vật Thể
Cuối cùng, câu trả lời cho việc “Có sai không khi sở hữu tượng thiên thần?” không hoàn toàn nằm ở bản thân vật thể, mà nằm ở tấm lòng và mối liên hệ thuộc linh mà chúng ta gán cho nó. Kinh Thánh không cấm tuyệt đối mọi hình thức nghệ thuật mô tả thiên sứ, nhưng Kinh Thánh lên án mạnh mẽ và rõ ràng bất kỳ hình thức thờ phượng, sùng kính, hay ỷ lại nào dành cho thọ tạo thay vì Đấng Tạo Hóa.
Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được kêu gọi đến một sự thờ phượng cao quý và thuần khiết hơn: thờ phượng trong tâm thần và lẽ thật. Chúng ta có Chúa Thánh Linh ngự trong lòng làm Đấng An Ủi và Dẫn Dắt, có Lời Chúa làm ngọn đèn cho chân mình, và có Đấng Christ làm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đang cầu thay cho chúng ta. Những điều đó vượt trội hơn bất kỳ biểu tượng vật chất nào.
Hãy để lòng chúng ta luôn hướng về Chúa Giê-xu Christ, “là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được” (Cô-lô-se 1:15). Trong Ngài, chúng ta tìm thấy mọi sự đầy đủ, bảo vệ và phước lành thật. Đừng để bất cứ điều gì, dù là một vật thể đẹp đẽ hay có vẻ thuộc linh, chiếm lấy vị trí mà chỉ một mình Ngài xứng đáng có trong đời sống và sự thờ phượng của chúng ta.
“Hãy tận hiến mình cho Đức Chúa Trời… và chớ làm tôi mọi loài người ta, vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi.” (1 Cô-rinh-tô 7:23).