Kinh Thánh Nói Gì Về Việc Chuyển Giao Các Linh?
Chủ đề về “các linh” và đặc biệt là “sự chuyển giao các linh” là một đề tài thần học sâu sắc và thực tiễn, đụng chạm đến chiều kích thuộc linh vô hình nhưng có tác động hữu hình đến đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng tín hữu. Quan điểm Tin Lành, lấy Kinh Thánh làm nền tảng duy nhất, không chấp nhận thuyết vật linh hay các quan niệm mê tín dân gian, nhưng xác nhận thực tại của thế giới thuộc linh. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh để tìm hiểu: Có phải “linh” có thể được chuyển giao từ người này sang người khác? Cơ chế, bối cảnh và ý nghĩa của sự chuyển giao đó là gì? Và quan trọng nhất, Cơ Đốc nhân cần sống thế nào trong nhận thức này?
I. Nền Tảng Kinh Thánh Về “Linh” (Spirit)
Trước khi tìm hiểu về “sự chuyển giao”, chúng ta phải định nghĩa “linh” là gì theo Kinh Thánh. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “ruach” (רוּחַ) và tiếng Hy Lạp “pneuma” (πνεῦμα) đều có nghĩa cơ bản là “hơi thở”, “gió”, và được dùng để chỉ:
- 1. Đức Thánh Linh (Thần của Đức Chúa Trời): Linh thánh khiết, quyền năng, là chính Đức Chúa Trời (Sáng-thế-ký 1:2; Giăng 4:24).
- 2. Linh của con người: Phần sâu thẳm, ý thức, bản ngã và sự sống của một cá nhân (Dân-số-ký 16:22; Châm-ngôn 20:27; I Cô-rinh-tô 2:11).
- 3. Các thần linh (hoặc các linh): Bao gồm các thiên sứ (thiên sứ tốt) và các ma quỷ (thiên sứ sa ngã, các tà linh) (I Các Vua 22:21-23; Ma-thi-ơ 12:43-45; Ê-phê-sô 6:12).
Kinh Thánh dạy rõ rằng thế giới chúng ta đang sống không chỉ có thế giới vật chất hữu hình, mà còn có thế giới thuộc linh vô hình đang vận hành và tương tác (II Các Vua 6:17; Ê-phê-sô 6:12). Sự hiểu biết này là chìa khóa để nghiên cứu đề tài chuyển giao.
II. Các Phân Đoạn Kinh Thánh Đề Cập Đến Sự Chuyển Giao Linh
Kinh Thánh không dùng cụm từ “chuyển giao linh” một cách trực tiếp như một giáo lý, nhưng ghi lại những sự kiện và nguyên tắc cho thấy ảnh hưởng, đặc tính, hoặc “thần” (spirit) có thể được truyền từ người này sang người khác.
1. Sự Chuyển Giao Thần Linh Trong Chức Vụ (Ê-li và Ê-li-sê)
Câu chuyện kinh điển nhất thường được viện dẫn là việc tiên tri Ê-li trao chức vụ cho Ê-li-sê:
“Khi đã đi qua rồi, Ê-li nói với Ê-li-sê rằng: Hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi, trước khi ta được đem đi khỏi ngươi. Ê-li-sê đáp: Nguyền xin thần-linh của thầy được gấp đôi lại trên tôi. Ê-li đáp: Ngươi xin việc khó quá. Dầu vậy, nếu ngươi thấy ta khi ta được đem đi khỏi ngươi, thì sẽ được như vậy; bằng không, thì chẳng được.” (II Các Vua 2:9-10)
Ở đây, tiếng Hê-bơ-rơ dùng từ “ruach”. Ê-li-sê không xin gấp đôi quyền năng phép lạ (mặc dù kết quả là ông làm nhiều phép lạ gấp đôi), nhưng ông xin “thần-linh của thầy” – tức là tinh thần, sự xức dầu, sự kêu gọi và mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời mà Ê-li có. Sự chuyển giao này được biểu tượng hóa bằng việc Ê-li để lại áo choàng của mình (II Các Vua 2:13-15). Đây không phải là phép thuật, mà là một sự ủy nhiệm thiêng liêng từ Đức Chúa Trời, được tiếp nhận bởi đức tin và sự tận hiến của Ê-li-sê.
2. Sự Chuyển Giao Linh Qua Sự Xức Dầu và Đặt Tay
Tân Ước ghi nhận việc các sứ đồ đặt tay để truyền ân tứ Đức Thánh Linh:
“Bấy giờ, các sứ đồ ở thành Giê-ru-sa-lem nghe tin người Sa-ma-ri đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến cùng chúng. Hai người tới nơi, cầu nguyện cho các tín đồ đó, để được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó; họ chỉ nhơn danh Đức Chúa Jêsus mà chịu phép báp-tem thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ ấy, thì đều nhận lấy Đức Thánh Linh.” (Công-vụ 8:14-17)
Việc đặt tay ở đây là dấu hiệu của sự đồng công, chuyển giao sự chúc phước và sự công nhận trong thân thể Đấng Christ. Tuy nhiên, chủ thể của sự chuyển giao vẫn là Đức Thánh Linh, chứ không phải “linh” của con người. Ngài là Đấng tự do ban phát, không bị kiểm soát bởi nghi thức (Công-vụ 10:44). Việc đặt tay cũng được dùng để chuyển giao ân tứ đặc biệt (I Ti-mô-thê 4:14; II Ti-mô-thê 1:6) hoặc sai phái (Công-vụ 13:3).
3. Sự “Lây Lan” Của Thái Độ và Tinh Thần (Spirit of…)
Kinh Thánh thường mô tả một thái độ, cảm xúc hay xu hướng chi phối một người hoặc một nhóm như một “thần” (spirit). “Thần” này có thể ảnh hưởng và lan sang người khác.
- Tinh thần ghen tị (Spirit of jealousy): Dân-số-ký 5:14, 30 nói về “thần ghen” có thể xâm chiếm người chồng.
- Tinh thần sợ hãi (Spirit of fear): “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm-thần nhút-nhát, bèn là tâm-thần mạnh-mẽ, có tình thương-yêu và dè-giữ.” (II Ti-mô-thê 1:7). Tinh thần sợ hãi có thể lây lan trong một đội quân, một gia đình, hay một Hội Thánh.
- Tinh thần nói tiên tri giả (Spirit of false prophecy): Ê-xê-chi-ên 13:3 cảnh báo những tiên tri giả đi theo “thần riêng của mình”. Tinh thần sai lạc này có thể lôi kéo nhiều người (Ma-thi-ơ 24:24).
Đặc biệt, trong sách I Sa-mu-ên, chúng ta thấy rõ sự chuyển giao tâm thần:
“Vả, khi thần của Đức Chúa Trời nhập vào Sau-lơ, thì Đa-vít lấy đàn hạp mà gảy; Sau-lơ bèn được an-ủi, lành mạnh, và ác thần lìa khỏi người.” (I Sa-mu-ên 16:23)
Ở đây, có sự tranh chấp giữa “ác thần” (tà linh) và “thần của Đức Chúa Trời”. Âm nhạc được sáng tác trong sự xức dầu của Đức Chúa Trời (do Đa-vít chơi) đã tạo ra một bầu không khí thuộc linh đẩy lùi ác thần và đem lại sự bình an. Điều này cho thấy bầu không khí thuộc linh có thể thay đổi.
4. Sự Lây Lan Của Tội Lỗi và Sự Dữ Như Một “Chất Lây” Thuộc Linh
Kinh Thánh cảnh báo mạnh mẽ về tính chất “lây lan” của tội lỗi và sự dữ:
“Một ít men làm cho cả đống bột dậy lên.” (I Cô-rinh-tô 5:6, Ga-la-ti 5:9).
Phao-lô dùng hình ảnh men để cảnh báo về sự lan truyền của tội gian dâm (I Cô-rinh-tô 5) và giáo lý sai lầm (Ga-la-ti 5). Ông khuyên Hội Thánh phải “cất bỏ kẻ gian ác khỏi anh em” (I Cô-rinh-tô 5:13) để sự dữ không lan rộng. Điều này ám chỉ rằng sự hiện diện của một người sống trong tội lỗi không ăn năn có thể mang một “tinh thần” (thái độ, ảnh hưởng) gây hại cho cả cộng đồng.
Trong Cựu Ước, sự ô uế về nghi lễ cũng có thể “lây” qua sự đụng chạm (Lê-vi Ký 15). Dù đây là luật nghi lễ, nó cũng mang nguyên tắc thuộc linh về sự thánh khiết và ô uế.
III. Phân Tích và Nguyên Tắc Rút Ra
Từ các phân đoạn trên, chúng ta có thể rút ra một số nguyên tắc quan trọng:
1. Sự Chuyển Giao Có Thể Tích Cực Hoặc Tiêu Cực: - Tích cực: Thần của chức vụ (Ê-li), ân tứ Đức Thánh Linh, sự xức dầu cầu nguyện, tinh thần khôn ngoan (Phục-truyền 34:9), bình an. - Tiêu cực: Tinh thần sợ hãi, ghen tị, nổi loạn, dối trá; ảnh hưởng của tà linh qua sự liên hệ với đồng cốt, bói toán (Phục-truyền 18:9-14); sự ô uế của tội lỗi.
2. Cơ Chế Chuyển Giao Thường Qua: - Sự Liên Hệ Gần Gũi và Ảnh Hưởng: (Bạn xấu làm hư thói tốt – I Cô-rinh-tô 15:33). Sự đồng hành, tiếp xúc lâu dài. - Quyền Phép Thuộc Linh và Sự Ủy Nhiệm: Như trong trường hợp đặt tay của các sứ đồ. - Sự Đồng Ý và Mở Lòng: Một người mở lòng đón nhận một tinh thần nào đó (thờ hình tượng, thù hận) thì sẽ bị ảnh hưởng.
3. Vai Trò Tối Thượng Của Ý Chí Tự Do và Trách Nhiệm Cá Nhân: Kinh Thánh không dạy thuyết “định mệnh thuộc linh” hay sự chuyển giao tự động, không thể cưỡng lại. Mỗi cá nhân vẫn chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời về đời sống mình (Ê-xê-chi-ên 18:20). Chúng ta có thể chọn lựa chống cự lại ảnh hưởng xấu (Gia-cơ 4:7) và tìm kiếm ảnh hưởng tốt.
4. Quyền Năng Vượt Trội Của Đức Thánh Linh: Cơ Đốc nhân được Đức Thánh Linh ngự trong lòng (I Cô-rinh-tô 6:19). Ngài là “Ân điển… có oai-nghi, toàn-lực” (II Ti-mô-thê 2:1). Khi chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18), thì không có tà linh hay ảnh hưởng tiêu cực nào có thể chiếm hữu hay điều khiển chúng ta. Chúng ta ở trong Đấng Christ, là nơi an toàn nhất.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc
1. Sống Cảnh Giác và Khôn Ngoan: - Nhận biết rằng môi trường, mối quan hệ, và những gì chúng ta nghe/xem đều có ảnh hưởng thuộc linh (Phi-líp 4:8). - Cẩn thận với những mối quan hệ “độc hại” kéo mình xa Chúa, hoặc những hoạt động mở cửa cho ma quỷ (bùa ngải, tarot, thờ cúng tổ tiên sai cách).
2. Chủ Động Tìm Kiếm Ảnh Hưởng Tốt: - Gần gũi với những con người có “thần” khôn ngoan, tin kính, đầy dẫy Đức Thánh Linh (Châm-ngôn 13:20). - Tham gia vào cộng đồng Hội Thánh lành mạnh, nơi Lời Chúa được giảng dạy thuần khiết và có sự cầu nguyện. - “Hãy phó thác công-việc mình cho Đức Giê-hô-va, thì những mưu-ý mình sẽ được thành-công.” (Châm-ngôn 16:3).
3. Xây Dựng “Hệ Miễn Dịch” Thuộc Linh Mạnh Mẽ: - Lời Chúa: “Hãy như con trẻ mới sanh, thèm sữa thiêng-liêng của đạo, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh-hồn.” (I Phi-e-rơ 2:2). Lời Chúa thanh tẩy, bảo vệ và định hình tâm trí chúng ta. - Đời Sống Cầu Nguyện: Giữ mối tương giao sống động với Chúa. “Hãy cầu-nguyện không thôi.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). - Trang Bị Toàn Giáp Trọng Đức Chúa Trời: Mỗi ngày, ý thức mình được bảo vệ bởi chân lý, sự công bình, sự sẵn sàng của Tin Lành, đức tin, sự cứu rỗi và Lời Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-18).
4. Trong Gia Đình và Chức Vụ: - Cha mẹ tin kính có thể cầu nguyện, dạy dỗ Lời Chúa, tạo một bầu không khí thuộc linh của tình yêu thương và kỷ luật trong Chúa cho con cái. - Những người lãnh đạo thuộc linh cần sống thánh khiết, vì “thần” của người lãnh đạo ảnh hưởng lớn đến tập thể (Hê-bơ-rơ 13:7).
Kết Luận
Kinh Thánh xác nhận thực tại của việc các “linh” (thái độ, xu hướng, ảnh hưởng thuộc linh) có thể được chuyển giao hoặc lan truyền giữa con người, cả theo hướng tích cực lẫn tiêu cực. Tuy nhiên, điểm nhấn Tin Lành không nằm ở nỗi sợ hãi ma quỷ hay những ràng buộc vô hình, mà nằm ở chiến thắng quyết định của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Ngài “đã truyền khiến các thần ô-uế… và đã ban quyền-phép cho các môn-đồ để đuổi quỉ” (Ma-thi-ơ 10:1, Cô-lô-se 2:15).
Vì vậy, Cơ Đốc nhân chúng ta bước đi trong thẩm quyền và sự tự do mà Chúa Giê-xu đã mua bằng huyết Ngài. Chúng ta không bị động, sợ hãi trước các thế lực thuộc linh, nhưng chủ động đầy dẫy Đức Thánh Linh, vùa mình trong Lời Chúa, và sống trong sự thánh khiết. Khi chúng ta ở trong Ngài, chúng ta ở trong nơi an toàn tuyệt đối. Hãy để “Thánh Linh của Đức Chúa Trời” – là Linh của quyền phép, tình yêu và tiết độ – đầy dẫy và chi phối đời sống chúng ta mỗi ngày.
“Hỡi kẻ rất yêu-dấu, về phần anh em, hãy cậy Đức Thánh-Linh mà cầu-nguyện, giữ mình trong sự yêu-mến Đức Chúa Trời, và trông-đợi sự thương-xót của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.” (Giu-đe 1:20-21)