Có nhất thiết nên có tội lỗi không?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,957 từ
Chia sẻ:

Có Nhất Thiết Nên Có Tội Lỗi Không?

Chào bạn đọc yêu quý. Câu hỏi “Có nhất thiết nên có tội lỗi không?” không chỉ là một thắc mắc triết học hay đạo đức, mà còn chạm đến cốt lõi của sự hiểu biết về thân phận con người, ý muốn tự do của Đức Chúa Trời và kế hoạch cứu chuộc vĩ đại của Ngài. Là một nhà nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu vào Lời Chúa để tìm kiếm câu trả lời thấu đáo, dựa trên nền tảng Kinh Thánh trọn vẹn và sự mặc khải về Chúa Giê-xu Christ.

I. Bản Chất và Nguồn Gốc của Tội Lỗi: Sự Sa Ngã và Hệ Quả Tất Yếu

Trước tiên, chúng ta phải định nghĩa “tội lỗi” theo Kinh Thánh. Tội lỗi, trong tiếng Hy Lạp là hamartia (ἁμαρτία), nguyên nghĩa là “trật mục tiêu” hoặc “thiếu sót”. Kinh Thánh định nghĩa rõ ràng: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Và: “Ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp” (1 Giăng 3:4). Tội lỗi, do đó, là sự vi phạm tiêu chuẩn thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời.

Tội lỗi không phải là một phần trong thiết kế nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký 1-2 mô tả một sự sáng tạo “rất tốt lành” (Sáng Thế Ký 1:31), nơi con người (A-đam và Ê-va) sống trong mối tương giao trọn vẹn với Đức Chúa Trời, không có sự chết, đau đớn hay tội lỗi. Tuy nhiên, sự sa ngã trong Sáng Thế Ký chương 3 đã thay đổi mọi thứ. Con người, được ban cho ý chí tự do, đã chọn bất tuân lời răn của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 2:16-17) để nghe theo lời dụ dỗ của ma quỉ (hiện thân qua con rắn). Hành động này không phải là “tất yếu” theo nghĩa Đức Chúa Trời bắt buộc nó phải xảy ra, nhưng nó là hệ quả có thể xảy ra của việc ban cho thọ tạo có ý chí tự do thật sự.

Từ khóa ở đây là ý chí tự do (free will). Tình yêu thật sự (mối quan hệ Đức Chúa Trời mong muốn với con người) không thể là máy móc hay bị ép buộc. Nó đòi hỏi khả năng lựa chọn. A-đam và Ê-va đã có sự tự do để vâng lời hoặc không vâng lời. Bi kịch là họ đã chọn điều sau. Vậy, tội lỗi không phải là “nhất thiết nên có” trong ý định tốt lành của Đức Chúa Trời, nhưng nó đã trở thành một thực tại tất yếu trong lịch sử nhân loại kể từ sau sự lựa chọn đó.

II. Tội Lỗi: Một Thực Tế Phổ Quát và Bản Chất Hư Mất

Sau sự sa ngã, tội lỗi trở thành một thực tế phổ quát và một bản chất di truyền. Sứ đồ Phao-lô giải thích: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội...” (Rô-ma 5:12). Đây chính là giáo lý về “tội tổ tông” hay “sự truyền tội”. A-đam không chỉ phạm tội với tư cách cá nhân, mà với tư cách là người đại diện cho cả nhân loại. Bản chất sa ngã của ông đã truyền lại cho toàn thể dòng dõi loài người.

Từ ngữ Hê-bơ-rơ yetzer hara (יצר הרע) thường được dịch là “khuynh hướng xấu” hoặc “ý định xấu”, miêu tả khuynh hướng hướng về tội lỗi trong lòng con người sau khi sa ngã (Sáng Thế Ký 6:5; 8:21). Phao-lô than thở trong Rô-ma 7 về tình trạng này: “Vì tôi biết rằng trong tôi, tức là trong xác thịt tôi, chẳng có điều chi là tốt...” (Rô-ma 7:18). Bản chất con người đã bị hư hoại, khiến cho việc phạm tội không còn chỉ là một lựa chọn ngoại tại, mà trở thành một khuynh hướng nội tại. Vì vậy, trong thực tế hiện sinh của con người sau A-đam, phạm tội dường như là “nhất thiết” bởi vì không ai có thể sống một đời vô tội trọn vẹn (trừ Chúa Giê-xu).

Tuy nhiên, điều quan trọng cần phân biệt: “Bản chất tội lỗi” (sinful nature) không đồng nghĩa với “hành động tội lỗi cụ thể” (sinful act). Mặc dù chúng ta có bản chất hư hoại và chắc chắn sẽ phạm tội, điều đó không có nghĩa là mỗi một hành động tội lỗi cụ thể là “nhất thiết nên có” hay không thể tránh được. Thánh Linh Đức Chúa Trời ban quyền năng để chúng ta chiến thắng những cám dỗ cụ thể (1 Cô-rinh-tô 10:13).

III. Mục Đích Tối Thượng của Đức Chúa Trời: Ân Điển và Sự Cứu Chuộc Trong Đấng Christ

Đây là điểm mấu chốt của Tin Lành. Nếu câu hỏi dừng lại ở “có nên có tội lỗi không?”, chúng ta chỉ thấy được bi kịch. Nhưng Kinh Thánh mặc khải một kế hoạch sâu nhiệm hơn. Đức Chúa Trời, trong sự toàn tri và chủ quyền của Ngài, đã cho phép tội lỗi xảy ra, không phải vì Ngài muốn nó, nhưng vì Ngài có một mục đích cao cả hơn: bày tỏ sự vinh hiển của ân điển và sự công bình của Ngài qua Chúa Giê-xu Christ.

Phao-lô luận giải điều này trong Rô-ma 5:20-21: “Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa, hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.” Và trong Rô-ma 9:22-23, ông nói về sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời để “tỏ ra sự vinh hiển của Ngài”.

Tội lỗi, trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, đã trở thành phông nền tối để ánh sáng của Tin Lành và tình yêu của Chúa Giê-xu tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Nếu không có tội lỗi và sự chết, chúng ta sẽ không cần đến một Đấng Cứu Chuộc. Sự nhập thể, chịu chết, và sống lại của Chúa Giê-xu là câu trả lời tối thượng của Đức Chúa Trời cho vấn đề tội lỗi. Ngài không chỉ xử lý hậu quả của tội lỗi, mà còn đánh bại chính quyền lực của nó.Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!” (Giăng 1:29).

Vậy, từ góc nhìn cứu chuộc, chúng ta có thể nói: Tội lỗi không phải là “nhất thiết nên có”, nhưng sự cho phép của Đức Chúa Trời đối với nó đã dẫn đến một điều tốt lành tối thượng và vinh quang hơn – đó là sự cứu rỗi cho những ai tin nhận Chúa Giê-xu.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu biết thần học này phải dẫn đến sự biến đổi trong đời sống. Dưới đây là một số ứng dụng thực tiễn:

1. Nhận Biết Thực Tế và Từ Bỏ Chủ Nghĩa Lý Tưởng Hão Huyền: Chúng ta không nên ngạc nhiên hay tuyệt vọng khi thấy tội lỗi trong thế gian và ngay trong chính mình. Thay vào đó, chúng ta nhìn nhận đó là hậu quả của sự sa ngã và càng thêm quý trọng ân điển. “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.” (1 Giăng 1:8).

2. Sống Trong Ân Điển và Chiến Thắng: Mặc dù bản chất tội lỗi vẫn còn, nhưng chúng ta không còn là nô lệ cho nó (Rô-ma 6:6, 14). Quyền năng của Đức Thánh Linh cho phép chúng ta bước đi trong sự thánh khiết. Mỗi ngày, chúng ta chọn đầu phục Chúa, chứ không đầu phục tội lỗi (Rô-ma 6:12-13). Mỗi lần chiến thắng một cám dỗ cụ thể là một minh chứng cho ân điển Chúa.

3. Truyền Rao Tin Lành Cách Khẩn Thiết: Hiểu rõ sự nghiêm trọng của tội lỗi và sự vĩ đại của giải pháp (Chúa Giê-xu) thúc đẩy chúng ta chia sẻ Tin Lành. Mọi người đều ở dưới án phạt của tội lỗi, và chỉ có Chúa Giê-xu là con đường giải thoát.

4. Hướng Mắt Về Sự Hoàn Tất Cánh Chung: Chúng ta trông đợi ngày Chúa trở lại, khi tội lỗi và sự chết sẽ bị tiêu diệt vĩnh viễn (Khải Huyền 21:4). Sự hiện diện hiện tại của tội lỗi nhắc nhở chúng ta rằng thế gian này không phải là nhà cuối cùng, và thúc giục chúng ta sống với hy vọng về trời mới đất mới.

Kết Luận

Vậy, “Có nhất thiết nên có tội lỗi không?”

Tóm lại, từ quan điểm của ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời: KHÔNG. Tội lỗi là kẻ xâm nhập, phá hoại sự sáng tạo tốt lành của Ngài.

Từ quan điểm của thực tế lịch sử và bản chất con người sau A-đam: , như một hệ quả tất yếu của sự sa ngã, dẫn đến tình trạng phổ quát “mọi người đều phạm tội”.

Tuy nhiên, từ quan điểm chủ quyền và ân điển của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu chuộc: Tội lỗi đã được Đức Chúa Trời cho phép để qua đó, Ngài bày tỏ sự vinh hiển, tình yêu, và quyền năng cứu chuộc vĩ đại nhất của Ngài trong Chúa Giê-xu Christ. Sự hiện diện của tội lỗi làm nổi bật lên sự vĩ đại của ân điển.

Do đó, thay vì dừng lại ở câu hỏi “tại sao có tội lỗi?”, chúng ta hãy hướng ánh mắt về câu trả lời của Đức Chúa Trời: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23). Sự tập trung của đời sống Cơ Đốc không phải là tranh luận về sự tất yếu của tội lỗi, mà là sống trong chiến thắng của ân điển, rao truyền Tin Lành cứu rỗi, và trông đợi ngày mọi sự được làm mới.

Quay Lại Bài Viết