Tôn giáo được định nghĩa là gì?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,259 từ
Chia sẻ:

Tôn Giáo Được Định Nghĩa Là Gì?

Trong một thế giới đa dạng về văn hóa và niềm tin, khái niệm “tôn giáo” thường được hiểu là một hệ thống các tín ngưỡng, nghi lễ và đạo đức liên quan đến thực tại siêu việt. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Kinh Thánh, đặc biệt qua lăng kính của đức tin Tin Lành, định nghĩa về tôn giáo mang một chiều sâu, một sự tương phản và một lời mời gọi vượt xa khỏi những hệ thống và nghi thức thuần túy. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa của tôn giáo dưới ánh sáng của Lời Chúa, phân tích ngôn ngữ gốc, và trình bày sự khác biệt căn bản giữa “tôn giáo” của con người với “mối quan hệ” mà Đức Chúa Trời thiết lập qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.

I. Khảo Sát Từ Ngữ: “Tôn Giáo” Trong Ngôn Ngữ và Kinh Thánh

Từ “tôn giáo” trong tiếng Việt, như trong nhiều ngôn ngữ khác, thường hàm chỉ một hệ thống có tổ chức. Trong tiếng Anh, “religion” bắt nguồn từ tiếng Latinh “religio”, có thể liên quan đến “sự ràng buộc” hoặc “sự tôn kính”. Khi quay sang Kinh Thánh Tân Ước tiếng Hy Lạp, chúng ta bắt gặp một từ then chốt: thrēskeia (θρησκεία).

Từ thrēskeia này xuất hiện vài lần và mang sắc thái về sự thờ phượng bề ngoài, nghi lễ. Một phân đoạn quan trọng là Công vụ 26:5, khi Phao-lô nói về “tôn giáo” (thrēskeia) của người Giu-đa mà ông đã từng sốt sắng theo. Ở đây, nó chỉ về hệ thống tôn giáo Do Thái với đầy đủ luật lệ và truyền thống. Một phân đoạn nổi bật khác là Cô-lô-se 2:18 cảnh báo chống lại sự “thờ lạy bởi ý riêng” (trong bản dịch khác: “sự thờ phượng của các thiên sứ”), ở đó từ thrēskeia được hiểu ngầm, nói đến một hình thức tôn giáo tự chọn, khổ hạnh nhưng xa rời Đấng Christ.

Tuy nhiên, định nghĩa Kinh Thánh rõ ràng và tích cực nhất về “tôn giáo” được tìm thấy trong Gia-cơ 1:26-27:

“Nếu có ai tưởng mình là sang đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự sang đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự sang đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, đàn bà góa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình không nhơ bợn của thế gian.
Ở đây, từ “sang đạo” chính là dịch của thrēskeia. Gia-cơ, dưới sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, đã đưa ra một định nghĩa đảo lộn mọi quan niệm thông thường. Tôn giáo chân thật (thrēskeia kathara) không phải là nghi lễ phức tạp, trang phục đặc biệt hay sự tuân thủ hình thức, mà là một đời sống bày tỏ tình yêu thương cụ thể (thăm viếng, chăm sóc người yếu đuối) và sự thánh sạch nội tâm (không nhơ bợn của thế gian). Điểm then chốt là “trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta” – tiêu chuẩn thuộc về Ngài, không phải của con người.

II. Sự Tương Phản Giữa Tôn Giáo Hình Thức và Đức Tin Chân Thật

Xuyên suốt Kinh Thánh, đặc biệt trong chức vụ của Chúa Giê-xu và các sứ đồ, chúng ta thấy một sự tương phản sâu sắc giữa tôn giáo dựa trên luật lệ và hình thức với đức tin sống động dựa trên ân điển và mối quan hệ.

Chúa Giê-xu thường xuyên đối đầu với những nhà lãnh đạo tôn giáo hình thức bậc nhất thời đó: người Pha-ri-si. Ngài không bài trừ luật pháp Môi-se, nhưng Ngài vạch trần tinh thần của họ: giữ hình thức mà bỏ qua bản chất. Trong Ma-thi-ơ 23:23-24, Chúa quở trách họ:

“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín... các ngươi là kẻ lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà.”
Họ “nộp một phần mười” – một hành vi tôn giáo chính xác – nhưng lại bỏ qua “sự công bình, thương xót và trung tín” – chính là cốt lõi của bản tính Đức Chúa Trời. Đây là bức tranh kinh điển về “tôn giáo” trống rỗng.

Ngược lại, Chúa Giê-xu giới thiệu một con đường khác, không phải là một tôn giáo mới, mà là một Giao Ước Mới trong huyết Ngài (Lu-ca 22:20). Trọng tâm không còn là việc tuân giữ luật lệ để được xưng công bình, mà là tin nhận và bước đi với Con Ngài. Từ ngữ then chốt ở đây là pistis (πίστις)đức tin. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rõ trong Ê-phê-sô 2:8-9: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” Sự cứu rỗi, cốt lõi của Cơ Đốc giáo, là một món quà (ân điển) tiếp nhận bởi đức tin, chứ không phải phần thưởng của một hệ thống tôn giáo (việc làm).

III. Tôn Giáo Chân Thật: Thờ Phượng Bằng Tâm Thần và Lẽ Thật

Nếu tôn giáo theo nghĩa tiêu cực là sự thờ phượng hình thức, thì tôn giáo chân thật mà Đức Chúa Trời tìm kiếm là gì? Chúa Giê-xu phán với người đàn bà Sa-ma-ri trong Giăng 4:23-24:

“Giờ đến, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là kẻ thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.”
Từ “thờ phượng” ở đây trong tiếng Hy Lạp là proskyneō (προσκυνέω), mang nghĩa quỳ xuống, tôn kính. Điều kiện để thờ phượng “thật” không phải là địa điểm (núi nầy hay thành Giê-ru-sa-lem), mà là phương cách: “tâm thần và lẽ thật”.

- Tâm thần (pneuma - πνεῦμα): Chỉ về phần thuộc linh bên trong của con người, được tái sinh bởi Đức Thánh Linh (Giăng 3:6). Thờ phượng bắt nguồn từ tấm lòng, từ mối tương giao sống động với Thánh Linh Đức Chúa Trời, không phải từ nghi thức máy móc.

- Lẽ thật (alētheia - ἀλήθεια): Đây chính là Lời của Đức Chúa Trời (Giăng 17:17) và nhân vật của Chúa Giê-xu Christ (Giăng 14:6). Thờ phượng chân thật phải phù hợp và được định hình bởi lẽ thật khách quan mà Đức Chúa Trời đã mặc khải, không phải bởi cảm xúc chủ quan hay truyền thống của con người.

Như vậy, “tôn giáo” đẹp lòng Đức Chúa Trời là một đời sống thờ phượng toàn diện, xuất phát từ tấm lòng được Thánh Linh biến đổi, được Lẽ Thật (Kinh Thánh) dẫn dắt, và bày tỏ ra qua tình yêu thương và sự thánh sạch như Gia-cơ mô tả.

IV. Ứng Dụng Thực Tế: Sống Đức Tin Chân Thật Trong Đời Thường

Làm thế nào để chúng ta, những Cơ Đốc nhân trong thế kỷ 21, áp dụng những lẽ thật này để tránh rơi vào cái bẫy của “tôn giáo hình thức” và sống “tôn giáo chân thật” trước mặt Chúa?

  1. Kiểm Tra Động Cơ: Thường xuyên tự hỏi: Việc tôi đi nhà thờ, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, dâng hiến... xuất phát từ tình yêu thương và lòng biết ơn với Chúa, hay để thỏa mãn một nghĩa vụ, để được người khác công nhận, hoặc để “kiểm điểm” tâm linh? (I Sa-mu-ên 16:7:“Loài người xem thấy bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.”).

  2. Ưu Tiên Mối Quan Hệ Hơn Nghi Lễ: Dành thời gian cho sự tĩnh nguyện, trò chuyện thân mật với Chúa (cầu nguyện) và lắng nghe Ngài phán (qua Kinh Thánh). Đừng để việc “làm lễ” thay thế cho việc “gặp gỡ” Chúa. (Thi Thiên 42:1-2:“Như con nai cái thèm khát khe nước, Linh hồn tôi cũng trông mong Đức Chúa Trời cách khát khao. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống...”).

  3. Sống Đức Tin Ra Bằng Hành Động Yêu Thương: Tích cực tìm kiếm cơ hội để phục vụ, giúp đỡ những người cô đơn, nghèo khó, đau yếu trong cộng đồng và xã hội. Đây là bằng chứng hùng hồn của đức tin chân thật (Gia-cơ 2:17).

  4. Giữ Mình Khỏi Sự Ô Uế Của Thế Gian: Điều này không có nghĩa là rút lui khỏi thế gian, mà là giữ tấm lòng và cách sống trong sạch, không để những giá trị trái ngược với Kinh Thánh (chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa khoái lạc, sự kiêu ngạo...) chi phối. (Rô-ma 12:2:“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình...”).

  5. Tập Trung Vào Christ, Không Vào Luật Lệ: Luôn nhớ rằng trung tâm của đức tin chúng ta là Chúa Giê-xu Christ và công trình cứu chuộc hoàn tất của Ngài trên thập tự giá. Mọi sự dạy dỗ, sinh hoạt phải quy về Ngài, làm vinh hiển Ngài, chứ không phải tôn vinh một truyền thống hay một cá nhân nào. (Cô-lô-se 1:18:“Ấy chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh... hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.”).

Kết Luận

Vậy, tôn giáo được định nghĩa là gì? Theo quan điểm của Kinh Thánh Tin Lành, chúng ta có thể kết luận:

- Theo nghĩa thông thường/tiêu cực: Tôn giáo (thrēskeia) là hệ thống các nỗ lực của con người nhằm tìm kiếm, thờ phượng hoặc làm vui lòng thần linh/sự siêu việt thông qua nghi lễ, luật lệ và truyền thống. Hệ thống này, dù có thể nghiêm túc, thường dẫn đến sự tự tôn, hình thức và không thể đem lại sự cứu rỗi (Rô-ma 3:20).

- Theo nghĩa tích cực/đẹp lòng Đức Chúa Trời: “Tôn giáo chân thật và không ô uế” (Gia-cơ 1:27) là đời sống đáp ứng với ân điển của Đức Chúa Trời. Nó bắt nguồn từ mối quan hệ sống còn được phục hòa qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, được Đức Thánh Linh sinh động hóa, và bày tỏ ra cách cụ thể qua tình yêu thương phục vụ người lân cận và một đời sống thánh sạch trong thế gian. Nó chính là “sự thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật” (Giăng 4:23).

Lời mời gọi dành cho mỗi chúng ta ngày nay không phải là gia nhập hoặc xây dựng một tôn giáo hoàn hảo hơn, mà là quay về với Con Đường, Lẽ ThậtSự Sống là chính Chúa Giê-xu Christ (Giăng 14:6). Từ mối liên hệ cá nhân với Ngài, một đời sống “tôn giáo chân thật” – một đời sống thờ phượng toàn diện – sẽ tự nhiên tuôn chảy, làm vinh hiển Cha trên trời và trở thành phước lành cho thế gian.

“Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1).



Quay Lại Bài Viết