Tình Bạn Với Thế Gian Là Thù Nghịch Với Đức Chúa Trời: Khảo Cứu Gia-cơ 4:4
Trong hành trình đức tin, một trong những lời cảnh báo nghiêm trọng và thẳng thắn nhất được tìm thấy trong thư của Sứ đồ Gia-cơ: “Hỡi kẻ tà dâm, các ngươi chẳng biết rằng làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời hay sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời.” (Gia-cơ 4:4, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu Kinh Thánh này đặt ra một sự lựa chọn dứt khoát, một ranh giới rõ ràng giữa hai thế lực đối nghịch. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào bối cảnh, ngôn ngữ gốc, và ý nghĩa thần học của phân đoạn quan trọng này, cùng với những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
Để hiểu trọn vẹn câu 4, chúng ta phải đặt nó trong toàn bộ bức thư của Gia-cơ, đặc biệt là từ đầu chương 4. Sứ đồ Gia-cơ đang đối diện với những nan đề thực tiễn trong Hội Thánh: sự tranh chiến, cãi lẫy bắt nguồn từ những dục vọng (epithymia – ἐπιθυμία) chiến đấu trong thể xác con người (câu 1). Ông chỉ ra rằng họ cầu xin mà không nhận được vì cầu xin trái mục đích, để tiêu xài vào dục vọng của mình (câu 3). Trong bối cảnh đó, Gia-cơ dùng từ “kẻ tà dâm” (μοιχαλίδες – moichalides) một cách hình tượng. Trong Cựu Ước, dân Y-sơ-ra-ên bội giao ước với Đức Giê-hô-va thường được ví như người vợ ngoại tình (Ê-xê-chi-ên 16, Ô-sê 1-3). Ở đây, Gia-cơ áp dụng hình ảnh đó cho các tín hữu – những người đã kết ước thuộc linh với Đấng Christ – nhưng lại tìm kiếm sự thỏa mãn và đồng hóa với hệ thống giá trị của thế gian.
Vậy, “thế gian” (kosmos – κόσμος) ở đây có nghĩa là gì? Trong Tân Ước, từ kosmos thường không chỉ đơn thuần là thế giới vật chất hay nhân loại (thứ mà Đức Chúa Trời yêu thương, Giăng 3:16), mà là hệ thống tổ chức xã hội loài người bị sa ngã, chống nghịch lại Đức Chúa Trời, đặt dưới quyền kiểm soát của kẻ thù (Satans) và đề cao các giá trị trần tục, tội lỗi. Đây chính là “thế gian” mà Sứ đồ Giăng cảnh báo: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự tham dục của xác thịt, sự tham dục của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.” (1 Giăng 2:15-16).
Gia-cơ sử dụng hai từ then chốt với sức nặng thần học lớn:
1. “Làm bạn” (φιλία – philia): Từ Hy Lạp này không chỉ dừng lại ở mối quan hệ xã giao bình thường. Philia mang nghĩa tình bạn thân thiết, sự gắn bó, yêu mến, và trung thành. Nó ám chỉ một sự liên minh, một sự đồng lòng và hiệp nhất trong mục đích và giá trị. “Làm bạn với thế gian” có nghĩa là chúng ta chọn đồng hành, chia sẻ cùng một tinh thần, cùng một ưu tiên, và cùng một lối sống với hệ thống chống nghịch Đức Chúa Trời. Chúng ta tìm kiếm sự chấp nhận, sự hài lòng, và danh dự từ nó.
2. “Thù nghịch” (ἔχθρα – echthra): Đây là trạng thái thù địch, oán ghét, xung đột hoàn toàn. Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng rằng không có sự trung lập. Chúa Giê-xu phán: “Ai chẳng ở với ta thì nghịch cùng ta; ai chẳng thâu hiệp với ta thì tan lạc.” (Ma-thi-ơ 12:30). Gia-cơ khẳng định một chân lý tuyệt đối: không thể có một tình bạn thân thiết (philia) với thế gian mà đồng thời duy trì một mối quan hệ trung thành và yêu mến với Đức Chúa Trời. Hai điều này đối lập nhau về bản chất. Ước muốn làm bạn với thế gian tự nó đã đặt chúng ta vào vị trí thù địch (echthra) với Đấng Tạo Hóa.
Điều này nhắc nhở chúng ta về lời dạy của Chúa Giê-xu: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.” (Ma-thi-ơ 6:24). Ma-môn đại diện cho của cải, hệ thống giá trị vật chất của thế gian. “Làm bạn với thế gian” chính là chọn phục vụ Ma-môn.
Vậy, “tình bạn với thế gian” thể hiện cụ thể qua những điều gì? Dựa trên toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta có thể nhận diện qua:
- Sống theo dục vọng xác thịt: Theo đuổi lạc thú tội lỗi, sự ô uế, và những đam mê trái với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 5:19-21).
- Chạy theo chủ nghĩa vật chất và sự kiêu ngạo về đời sống: Lấy của cải, địa vị, thành tích, sự công nhận của người đời làm mục tiêu và thước đo giá trị bản thân, thay vì sự công nhận từ Đức Chúa Trời (1 Giăng 2:16, Lu-ca 12:15).
- Đồng hóa với triết lý và tinh thần của đời: Chấp nhận và sống theo những triết lý như chủ nghĩa tương đối (“không có chân lý tuyệt đối”), chủ nghĩa cá nhân cực đoan, chủ nghĩa khoái lạc (“hãy vui hưởng đi vì ngày mai ta sẽ chết”), vốn đi ngược lại lẽ thật của Kinh Thánh (Cô-lô-se 2:8).
- Tìm kiếm sự hòa giải với thế gian bằng cách làm mờ đi những giá trị tuyệt đối của Tin Lành: Thỏa hiệp trong giáo lý và đạo đức để được thế gian chấp nhận, xóa nhòa ranh giới giữa Hội Thánh và thế gian.
Đáng chú ý là lời cảnh báo nghiêm khắc trong câu 4 không phải là điểm dừng. Ngay sau đó, Gia-cơ mở ra con đường phục hồi, thể hiện trọn vẹn tinh thần của Phúc Âm: “Hay là các ngươi tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh, là Đấng ở trong chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen?” (câu 5). Câu này có thể hiểu là Đức Thánh Linh khao khát có mối tương ghen thuộc linh với chúng ta. Ngài muốn chúng ta thuộc trọn về Đức Chúa Trời. Vì vậy, Ngài ban cho chúng ta ân điển lớn hơn (câu 6). Gia-cơ trích dẫn Châm ngôn 3:34: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.”
Từ nền tảng của ân điển (charis – χάρις) ấy, lời kêu gọi hành động được đưa ra trong các câu 7-10:
1. Phục dưới Đức Chúa Trời (câu 7a): Từ bỏ ý riêng, đường lối riêng để vâng phục quyền tể trị của Ngài.
2. Chống trả ma quỷ (câu 7b): Đứng vững trong đức tin, chống lại những cám dỗ và sự lừa dối của kẻ thù muốn lôi kéo chúng ta về phía thế gian (Ê-phê-sô 6:11).
3. Đến gần Đức Chúa Trời (câu 8a): Qua sự cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa và thờ phượng. Lời hứa đi kèm: “Ngài sẽ đến gần các ngươi.”
4. Làm sạch tay và tẩy sạch lòng (câu 8b): “Tay” tượng trưng cho hành động bên ngoài, “lòng” tượng trưng cho tâm tình, động cơ bên trong. Đây là sự thanh tẩy toàn diện, một đời sống ăn năn.
5. Khốn nạn, đau thương, khóc lóc (câu 9): Đây là thái độ chân thật của một tấm lòng ăn năn trước tội lỗi của mình, không phải là nỗi buồn của thế gian, mà là nỗi buồn theo ý Đức Chúa Trời dẫn đến sự cứu rỗi (2 Cô-rinh-tô 7:10).
6. Hạ mình xuống trước mặt Chúa (câu 10): Điểm đến của sự ăn năn là sự khiêm nhường thẳm sâu. Và lời hứa vinh quang: “Ngài sẽ nhắc anh em lên.” Chính Đức Chúa Trời là Đấng nâng đỡ và phục hồi chúng ta.
Làm thế nào để chúng ta sống tách biệt khỏi “tình bạn với thế gian” trong khi vẫn sống và làm chứng trong thế gian?
1. Tái Đánh Giá Các Mối Quan Hệ và Ưu Tiên: Thường xuyên tự hỏi: “Điều gì/ai đang chiếm lấy tình yêu và lòng trung thành tối thượng của tôi? Tôi đang tìm kiếm sự hài lòng và giá trị từ đâu?”. Hãy để Đấng Christ làm trung tâm của mọi sự (Cô-lô-se 1:18).
2. Nuôi Dưỡng Tình Bạn Với Đức Chúa Trời: Nếu “tình bạn với thế gian” là điều cần tránh, thì tích cực hơn, chúng ta được kêu gọi “làm bạn” với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu gọi chúng ta là bạn hữu (Giăng 15:14-15). Hãy phát triển mối tương ghen thân mật với Ngài qua Lời Chúa và cầu nguyện.
3. Sống Theo Giá Trị Nước Trời Trong Môi Trường Trần Tục: Trong công sở, trường học, gia đình, hãy thể hiện các giá trị của Nước Đức Chúa Trời: sự chính trực, khiêm nhường, yêu thương phục vụ, và sự thánh khiết. Như Đa-ni-ên trong Ba-by-lôn, chúng ta có thể ở trong hệ thống mà không thuộc về nó (Đa-ni-ên 1:8).
4. Cảnh Giác Với Văn Hóa Đại Chúng và Truyền Thông: Hãy có tâm trí phê phán, “thử cho biết điều chi đẹp lòng Chúa” (Ê-phê-sô 5:10). Đừng để những thông điệp về tình dục, bạo lực, chủ nghĩa vật chất và sự kiêu ngạo từ phim ảnh, âm nhạc, mạng xã hội định hình tâm trí mình (Rô-ma 12:2).
5. Sống Trong Cộng Đồng Hội Thánh: Sự nâng đỡ, sửa dạy và khích lệ từ các anh chị em trong Chúa là phương thuốc mạnh mẽ chống lại sức hút của thế gian (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
Gia-cơ 4:4 không phải là lời dạy khắc nghiệt của một vị thần xa cách, mà là lời cảnh báo đầy yêu thương từ một vị sứ đồ chăn chiên. Nó vạch rõ một sự thật thuộc linh: chúng ta không thể ôm lấy hai chủ nhân. Tình bạn với thế gian – sự đồng hóa và yêu mến hệ thống chống nghịch Đức Chúa Trời – về bản chất là thù nghịch với Ngài.
Tuy nhiên, ánh sáng của Phúc Âm chiếu rọi xuyên suốt phân đoạn này. Lời gọi từ bỏ tình bạn với thế gian luôn đi kèm với lời mời đến gần Đức Chúa Trời, Đấng ban cho kẻ khiêm nhường ân điển dư dật. Sự ăn năn không phải là điểm kết thúc trong sự hổ thẹn, mà là khởi đầu của sự phục hồi: “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.” (Gia-cơ 4:10).
Ước mong mỗi chúng ta, dưới sự soi dẫn của Thánh Linh, luôn xét lòng mình, can đảm đoạn tuyệt với những “tình bạn” làm phai nhạt tình yêu với Chúa Cứu Thế Giê-xu, và mỗi ngày càng bước đi trong sự thân mật với Đức Chúa Trời, là nguồn của mọi ân điển và sự sống đời đời.