"Không Có Gì Mới Dưới Ánh Mặt Trời" - Ý Nghĩa Từ Sách Truyền Đạo
Trong kho tàng Kinh Thánh Cựu Ước, sách Truyền đạo (Ecclesiastes) đứng như một tác phẩm triết lý sâu sắc, chất vấn mọi ý nghĩa của đời sống con người “dưới ánh mặt trời”. Cụm từ “chẳng có điều gì mới” hay “không có gì mới” vang lên như một điệp khúc đầy suy tư, được lặp lại nhiều lần, đặc biệt tại Truyền đạo 1:9: “Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều chi đã làm, ấy là điều sẽ làm; chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời.” Đằng sau câu nói tưởng chừng như phủ định sự tiến bộ và đổi mới này ẩn chứa một sự thật nền tảng về thân phận con người và sự khôn ngoan thần thượng mà mỗi Cơ Đốc nhân cần thấu hiểu để tìm thấy ý nghĩa đích thực cho cuộc đời mình.
Sách Truyền đạo được truyền thống cho là do Vua Sa-lô-môn, con trai Đa-vít viết ra trong những năm tháng chiêm nghiệm cuối đời. Đây là một vị vua được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan, sự giàu có và vinh hoa vô song (1 Các Vua 3:10-13). Ông đã thử nghiệm mọi thứ “dưới ánh mặt trời”: tri thức, sự vui chơi, công trình xây dựng, của cải, và cả sự nhận thức (Truyền đạo 1:12-2:11). Kết luận tạm thời của ông cho mọi sự là “hư không của sự hư không, thảy đều hư không” (Truyền đạo 1:2). Cụm từ “dưới ánh mặt trời” (tiếng Hê-bơ-rơ: tachat hashemesh - תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ) là then chốt. Nó chỉ về đời sống trần tục, thế tục, được nhìn nhận một cách ngang tầm mắt con người, tách rời khỏi quyền tể trị và lời phán của Đức Chúa Trời. Đó là góc nhìn hạn chế, chỉ thấy được những gì thuộc về thế gian này.
Trong nguyên văn Hê-bơ-rơ, Truyền đạo 1:9 viết: “מַה שֶּׁהָיָה הוּא שֶׁיִּהְיֶה וּמַה שֶׁנַּעֲשָׂה הוּא שֶׁיֵּעָשֶׂה וְאֵין כָּל חָדָשׁ תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ” (Mah shehayah hu sheyihyeh, umah shena’asah hu sheye’aseh, ve’ein kol chadash tachat hashemesh).
- “Chadash” (חָדָשׁ): nghĩa là “mới”, “tươi mới”, “chưa từng có”. Từ này không chỉ nói về niên đại mà còn về chất lượng – một điều gì đó nguyên bản, cách mạng, phá vỡ hoàn toàn khuôn mẫu cũ.
- “Kol” (כָּל): nghĩa là “tất cả”, “mọi thứ”.
- “Ein kol chadash”: “Chẳng có điều gì mới hết”.
Vậy, Sa-lô-môn muốn nói gì? Ông không phủ nhận sự phát minh ra công cụ mới, công nghệ mới, hay các phong trào xã hội mới. Thay vào đó, ông đang chỉ ra tính bản chất bất biến của:
1. Bản chất con người: Những ham muốn, động cơ, tội lỗi (tham lam, ganh ghét, kiêu ngạo, tìm kiếm ý nghĩa) vẫn y nguyên qua mọi thời đại.
2. Các khuôn mẫu lịch sử và xã hội: Chiến tranh, hòa bình, thịnh vượng, suy tàn, áp bức, công lý – chúng chỉ lặp lại dưới những hình thức và tên gọi khác nhau.
3. Tính phù du của mọi nỗ lực thuộc về đất: Mọi thành tựu, của cải, danh vọng mà con người theo đuổi rốt cuộc đều không để lại dấu ấn vĩnh cửu “dưới ánh mặt trời”.
Ông minh họa điều này bằng hình ảnh mặt trời mọc lặn, gió xoay vòng, các sông chảy ra biển nhưng biển không đầy – tất cả đều trong một vòng tuần hoàn bất tận và mệt mỏi (Truyền đạo 1:4-7). Con người, trong nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa và di sản, cũng chỉ như “theo luồng gió” (Truyền đạo 1:14).
Đây là chìa khóa để giải mã và không rơi vào chủ nghĩa hư vô khi đọc sách Truyền đạo. Toàn bộ sự bi quan, sự lặp lại vô nghĩa, và cảm giác “hư không” chỉ đúng khi chúng ta giới hạn tầm nhìn của mình ở những gì “dưới ánh mặt trời”. Sa-lô-môn, xuyên suốt sách, dần dần mở ra một viễn cảnh cao hơn.
Kinh Thánh không dạy rằng không có gì mới theo nghĩa tuyệt đối. Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo và luôn làm mới. Tiên tri Ê-sai loan báo: “Nầy, ta sẽ làm một sự mới; nay nó sẽ mọc lên” (Ê-sai 43:19). Phao-lô tuyên bố trong Đấng Christ: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Sách Khải Huyền kết thúc Kinh Thánh với lời hứa vĩ đại: “Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật.” (Khải huyền 21:5).
Vậy, sự mới mẻ thật sự không đến từ thế gian hay nỗ lực của con người, mà đến từ Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên mặt trời. Khi Sa-lô-môn nói “không có gì mới”, ông đang vạch trần sự bất lực của nhân loại sa ngã trong việc tạo ra ý nghĩa và sự đổi mới tận căn. Nhưng ông cũng dẫn dắt độc giả đến chỗ nhìn lên Đấng Tạo Hóa, là nguồn của mọi điều mới mẻ thật sự.
1. Truyền đạo 3:1-15 – Mùa Cho Mọi Việc: Sau khi khẳng định mọi sự đều có kỳ định (c.1-8), tác giả kết luận: “Điều chi đã có, thì hiện có; điều chi sẽ có, thì đã có rồi” (c.15). Điều này củng cố cho quan điểm về sự lặp lại. Nhưng câu then chốt nằm ở câu 11: “Đức Chúa Trời đã làm nên mọi vật tốt lành trong thì giờ của nó. Ngài cũng đã đặt sự đời đời vào lòng người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thể hiểu được.” Đức Chúa Trời đặt “sự đời đời” (tiếng Hê-bơ-rơ: ha'olam - העולם) vào lòng người. Đó là lý do tại sao con người luôn khao khát ý nghĩa vĩnh cửu, nhưng lại chỉ tìm kiếm nó trong những thứ tạm bợ “dưới ánh mặt trời”, nên cảm thấy trống rỗng. Ứng dụng: Sự khao khát vô tận trong chúng ta là dấu chỉ chỉ về Đấng Tạo Hóa. Nó không được lấp đầy bởi của cải, thành tích, hay mối quan hệ thế tục, mà chỉ bởi chính Đức Chúa Trời.
2. Truyền đạo 9:1-6 – Số Phận Chung và Lời Kêu Gọi Sống Cách Có Ý Thức: Dù nhận biết sự chết là số phận chung cho mọi người (một sự “không mới” khác), tác giả không kêu gọi buông xuôi. Thay vào đó, ông khích lệ: “Hãy đi, hãy ăn cách vui vẻ, uống cách hớn hở… Hãy sống cách vui vẻ với vợ mà mình yêu… Vì đó là phần của ngươi trong đời này” (Truyền đạo 9:7-9). Đây không phải chủ nghĩa khoái lạc, mà là lời kêu gọi sống với thái độ biết ơn và tận hưởng những ân điển đơn sắc Chúa ban trong khuôn khổ Ngài định, ngay giữa một thế giới phù du.
Hiểu được ý nghĩa “không có gì mới dưới ánh mặt trời” có thể biến đổi cách chúng ta sống đức tin:
1. Giải Phóng Khỏi Áp Lực “Phải Tạo Ra Điều Gì Độc Nhất Vô Nhị”: Trong xã hội tôn thờ sự mới lạ và cá tính, chúng ta thường bị áp lực phải khác biệt, phải để lại dấu ấn riêng. Lẽ thật Kinh Thánh cho phép chúng ta được tự do: chúng ta không cần trở nên “độc nhất vô nhị” theo tiêu chuẩn thế gian. Thay vào đó, chúng ta được kêu gọi trung tín trong những việc thường nhật, yêu thương người lân cận, và vâng phục Chúa – những điều có vẻ “cũ kỹ” nhưng mang giá trị đời đời.
2. Cái Nhìn Bình Tĩnh Trước Các Trào Lưu Và Khủng Hoảng: Khi một trào lưu xã hội, chính trị, hay đạo đức mới nổi lên (dù tích cực hay tiêu cực), chúng ta có thể nhìn nó với sự bình tĩnh của người biết rằng nó cũng chỉ là một biến thể của những khuôn mẫu tội lỗi hoặc tìm kiếm cũ kỹ của con người. Điều này giúp chúng ta không hoảng loạn, không dễ bị cuốn theo mọi luồng gió đạo lý (Ê-phê-sô 4:14), nhưng vững vàng trên Lẽ Thật bất biến của Đức Chúa Trời.
3. Tập Trung Vào Những Điều Thực Sự Có Ý Nghĩa: Nếu mọi thứ “dưới ánh mặt trời” đều là hư không và lặp lại, thì chúng ta nên đầu tư đời mình vào đâu? Câu trả lời là đầu tư vào những gì thuộc về “trên mặt trời”, những gì có giá trị đời đời: Lời Chúa (Ma-thi-ơ 24:35), các linh hồn (Giăng 4:35-36), và công việc của Chúa (1 Cô-rinh-tô 15:58). Sự phục vụ khiêm nhường, lời cầu nguyện sốt sắng, việc dẫn đưa người khác đến với Chúa Giê-xu – đó là những việc dù “cũ” nhưng không bao giờ là cũ kỹ trong mắt Đức Chúa Trời.
4. Tìm Kiếm Sự Mới Mẻ Đích Thực Nơi Chúa Giê-xu Christ: Sự nhàm chán, mệt mỏi vì lối mòn và tội lỗi lặp lại là có thật. Nhưng lời hứa dành cho chúng ta là: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Sự mới mẻ thật không phải là hoàn cảnh bên ngoài thay đổi, mà là bản chất bên trong được tái tạo bởi Thánh Linh (Tít 3:5). Mỗi ngày, chúng ta có thể kinh nghiệm sự tươi mới về ân điển, sự tha thứ, và sức sống mới từ Ngài (Ca thương 3:22-23).
5. Sống Với Thái Độ Biết Ơn Và Tận Hưởng: Như Sa-lô-môn kết luận, đáp án cho sự hư không không phải là triết lý suông, mà là: “Kết cuộc của sự khuyên dạy hết thảy chúng ta đã nghe đây, là: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của người.” (Truyền đạo 12:13). Khi “kính sợ Đức Chúa Trời” (bắt đầu một mối quan hệ đúng đắn với Ngài), chúng ta mới có thể thực sự “hưởng phước của công lao mình” (Truyền đạo 3:13) – tức là biết ơn và tận hưởng những món quà đơn sơ Chúa ban (gia đình, công việc, thức ăn) như phương tiện để tôn vinh Ngài, chứ không phải như cứu cánh của đời mình.
Câu “không có gì mới dưới ánh mặt trời” là một chẩn đoán chính xác và đau đớn về thế giới sa ngã và những nỗ lực tự cứu của con người. Nó phá vỡ mọi ảo tưởng rằng chúng ta có thể, bằng chính sức mình, tạo ra một thiên đường hay một ý nghĩa trường tồn trên đất này. Nó đưa chúng ta đến bờ vực của sự tuyệt vọng, nhưng đó chính là chức năng của Luật Pháp – dẫn chúng ta đến chỗ thấy cần Chúa Cứu Thế.
Lời tuyên bố này, vì thế, trở nên nền tảng cho Phúc Âm. Nó chuẩn bị tấm lòng chúng ta đón nhận Tin Lành: Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, đã bước xuống từ “trên mặt trời” vào trong thế giới “dưới ánh mặt trời” đầy tội lỗi và lặp lại này. Ngài đã sống một đời sống hoàn toàn mới, vâng phục trọn vẹn, và chịu chết để cất đi tội lỗi – cái vòng lặp cũ kỹ nhất và tai hại nhất của nhân loại. Sự phục sinh của Ngài là sự kiện MỚI MẺ VĨ ĐẠI NHẤT phá vỡ mọi vòng lặp của tội lỗi và sự chết. Trong Ngài, chúng ta không còn bị kẹt trong vòng xoáy “hư không” dưới ánh mặt trời, nhưng được mời gọi bước vào mối tương giao mới, sự sáng tạo mới, và hy vọng mới về một trời mới đất mới, nơi mọi sự thực sự được làm mới lại (Khải huyền 21:1-5).
Vậy, hôm nay, thay vì tuyệt vọng vì “chẳng có gì mới”, chúng ta hãy hướng lòng về Đấng Christ, là Đầu Tiên và Cuối Cùng, là Đấng “làm mới lại hết thảy”, và tìm thấy trong Ngài ý nghĩa, sự mới mẻ, và hy vọng vượt trên cả mặt trời.