Sách Công vụ

02 December, 2025
15 phút đọc
2,945 từ
Chia sẻ:

Sách Công Vụ Các Sứ Đồ

Trong kho tàng Kinh Thánh Tân Ước, Sách Công Vụ Các Sứ Đồ (tiếng Hy Lạp: Πράξεις Ἀποστόλων - Praxeis Apostolōn) giữ một vị trí độc nhất vô nhị. Nó không chỉ là một quyển sách lịch sử thuần túy, mà là một bản tường trình đầy linh cảm về sự hình thành, lớn mạnh và bành trướng của Hội Thánh Đấng Christ sau sự thăng thiên của Ngài. Tác giả của sách, trước giả Lu-ca (cũng là tác giả sách Phúc Âm Lu-ca), đã mở đầu bằng một lời đề tặng cho “hỡi Thê-ô-phi-lơ” (Công Vụ 1:1), cho thấy đây là phần tiếp theo của một tác phẩm trước đó, kể lại “mọi việc Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu” cho đến khi Hội Thánh lan đến tận trung tâm của đế quốc La Mã.

Mục đích của Lu-ca không phải là ghi chép mọi sự kiện, mà là trình bày một cách có chọn lọc sự thành lập và phát triển của Hội Thánh dưới sự dẫn dắt quyền năng của Đức Thánh Linh, từ Giê-ru-sa-lem đến Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến cùng trái đất (Công Vụ 1:8). Đây chính là “bản đồ hành trình” của Tin Lành, nơi chúng ta thấy Lời của Đức Chúa Trời không bị ngăn trở (Công Vụ 28:31).

Tác Giả, Thời Gian và Bố Cục Thần Học

Sách Công Vụ được viết bởi Lu-ca, một thầy thuốc (Cô-lô-se 4:14) và là người bạn đồng hành trung tín của sứ đồ Phao-lô. Qua cách dùng đại từ “chúng tôi” trong các phân đoạn (Công Vụ 16:10-17; 20:5-21:18; 27:1-28:16), Lu-ca cho thấy mình là nhân chứng trực tiếp cho nhiều sự kiện. Sách có lẽ được viết vào khoảng năm 60-62 S.C., trước khi sứ đồ Phao-lô qua đời dưới thời Nê-rô.

Bố cục của sách được xây dựng dựa trên lời tiên tri của Chúa Giê-xu trong Công Vụ 1:8: “các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” Do đó, chúng ta có thể chia sách thành các phần chính:

  • Chương 1-7: Chứng đạo tại Giê-ru-sa-lem – Sự thành lập Hội Thánh và sự chứng đạo giữa người Do Thái.
  • Chương 8-12: Chứng đạo tại Giu-đê và Sa-ma-ri – Tin Lành vượt qua biên giới văn hóa, chủng tộc đầu tiên.
  • Chương 13-28: Chứng đạo cho đến cùng trái đất – Các chuyến hành trình truyền giáo của Phao-lô, hướng đến dân Ngoại và trung tâm đế quốc La Mã.

Nhân Vật Chính: Đức Thánh Linh và Sự Mở Mang của Hội Thánh

Nếu phải tìm một nhân vật chính xuyên suốt Sách Công Vụ, đó không phải là Phi-e-rơ hay Phao-lô, mà chính là Đức Thánh Linh. Trong nguyên bản Hy Lạp, Ngài được nhắc đến hơn 50 lần. Sách Công Vụ đôi khi còn được gọi là “Sách Phúc Âm của Đức Thánh Linh”. Mọi bước ngoặt, mọi quyết định quan trọng, mọi sự mở mang đều do Ngài chủ động dẫn dắt.

Khởi đầu bằng Lễ Ngũ Tuần (Công Vụ chương 2), một biến cố làm thay đổi lịch sử. Các môn đồ đang nhóm lại, “thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà… rồi ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Công Vụ 2:2,4). Từ ngữ “đầy dẫy” (ἐπλήσθησαν - eplēsthēsan) diễn tả một sự tuôn đổ trọn vẹn, một sự xức dầu để phục vụ. Kết quả là Phi-e-rơ, người từng chối Chúa, đứng lên giảng một bài giảng đầy quyền năng, dẫn đến khoảng 3,000 người ăn năn tin Chúa (Công Vụ 2:41). Đây là sự khai sinh của Hội Thánh phổ thông.

Các Chủ Đề Thần Học Trọng Tâm

1. Sự Phục Sinh và Vương Quyền của Đấng Christ

Sứ điệp trung tâm trong mọi bài giảng của các sứ đồ là sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus Christ. Bài giảng của Phi-e-rơ trong ngày Lễ Ngũ Tuần tập trung vào việc “Đức Chúa Jêsus nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó” (Công Vụ 2:32). Đấng Christ phục sinh là trung tâm của đức tin và là nền tảng cho sự cứu rỗi (Công Vụ 4:12).

2. Sự Cứu Rỗi Bởi Ân Điển Qua Đức Tin

Sách Công Vụ trình bày một sự tiến triển trong sự hiểu biết về phương cách cứu rỗi. Từ lời kêu gọi “hãy hối cải” (μετανοέω - metanoeō, Công Vụ 2:38) dành cho người Do Thái, đến sự khẳng định rõ ràng của Phao-lô và Ba-na-ba tại Hội Nghị Giê-ru-sa-lem: “ấy là nhờ ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta tin thì được cứu, cũng như người Giu-đa vậy” (Công Vụ 15:11). Điều này khẳng định sự cứu rỗi là quà tặng nhưng không của Đức Chúa Trời, được nhận lãnh bởi đức tin, chứ không bởi việc tuân giữ Luật Pháp.

3. Vai Trò của Hội Thánh và Sự Thông Công

Hội Thánh đầu tiên được miêu tả là một cộng đồng của sự dạy dỗ, thông công, bẻ bánh và cầu nguyện (Công Vụ 2:42). Từ “thông công” trong tiếng Hy Lạp là κοινωνία (koinōnia), mang nghĩa sự chia sẻ, hiệp một, tham dự chung vào một mối liên hệ sâu sắc. Họ “để mọi sự làm của chung” (Công Vụ 2:44) không phải là chủ nghĩa cộng sản, mà là sự tự nguyện chia sẻ xuất phát từ tình yêu thương và sự cảm động của Đức Thánh Linh, đảm bảo không ai trong hội thánh bị thiếu thốn (Công Vụ 4:34).

4. Sự Chứng Đạo và Bách Hại

Sách Công Vụ cho thấy một chân lý: Tin Lành bành trướng mạnh mẽ nhất trong nghịch cảnh. Sự bách hại dưới tay Sau-lơ (trước khi trở lại) đã khiến các tín đồ “đi đến đâu cũng rao truyền đạo” (Công Vụ 8:4). Mỗi lần Hội Thánh đối diện với sự chống đối, Đức Thánh Linh lại mở ra một cánh cửa mới và rộng lớn hơn. Cuộc đời của Ê-tiên, vị chấp sự tử đạo đầu tiên (Công Vụ chương 7), là minh chứng hùng hồn rằng “sự chết của các thánh đồ là quí trọng dường nào trước mặt Chúa” (Thi Thiên 116:15).

Hai Nhân Vật Then Chốt: Sứ Đồ Phi-e-rơ và Sứ Đồ Phao-lô

Sách Công Vụ cho thấy sự chuyển giao trọng trách từ Phi-e-rơ (đại diện cho sứ mạng với người Do Thái) sang Phao-lô (sứ đồ của dân Ngoại). Phi-e-rơ, với các chìa khóa Nước Trời (Ma-thi-ơ 16:19), đã mở cánh cửa Tin Lành cho người Do Thái (Công Vụ chương 2), người Sa-ma-ri (Công Vụ chương 8), và dân Ngoại (nhà Cọt-nây, Công Vụ chương 10).

Sự trở lại của Sau-lơ trên đường đến Đa-mách (Công Vụ chương 9) là một bước ngoặt thiên liêng. Một người “thở ra sự đe dọa giết môn đồ” (Công Vụ 9:1) được biến đổi thành một khí cụ được chọn “đem danh Ta đi trước mặt các dân ngoại” (Công Vụ 9:15). Các chuyến hành trình truyền giáo của Phao-lô (được ghi trong Công Vụ 13-28) cho thấy một mẫu mực về chiến lược truyền giáo: bắt đầu từ nhà hội của người Do Thái, rao giảng cho cả người Do Thái lẫn người gốc Hy Lạp, và kiên định dù bị bắt bớ, tù đày, nhưng vẫn “giảng về nước Đức Chúa Trời, và dạy về Đức Chúa Jêsus Christ một cách trọn vẹn chẳng sợ ai” (Công Vụ 28:31).

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

1. Sống Đầy Dẫy Đức Thánh Linh: Bài học lớn nhất từ Công Vụ là không có sự vượt trội, không có sự mở mang, không có sự can đảm làm chứng nào mà thiếu sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cơ Đốc nhân ngày nay cần phải liên tục được đổ đầy (Ê-phê-sô 5:18), để có được sự khôn ngoan, quyền năng và sự dạn dĩ (Công Vụ 4:31) trong đời sống và chức vụ.

2. Ưu Tiên Cho Sự Cầu Nguyện: Mọi quyết định lớn trong Hội Thánh đầu tiên đều được đặt trên nền tảng cầu nguyện (Công Vụ 1:14; 6:4; 13:2-3). Hội Thánh ngày nay cần phục hồi vị trí trung tâm của sự cầu nguyện tập thể và cá nhân, tìm kiếm ý muốn Chúa trước khi hành động.

3. Sẵn Sàng Làm Chứng Mọi Nơi: Từ Phao-lô trong nhà tù, đến Phi-líp trong cỗ xe, mỗi tín đồ đều là một nhà truyền giáo tại chỗ của mình. Làm chứng (μάρτυς - martys) không chỉ bằng lời nói mà còn bằng cả đời sống yêu thương, thánh khiết và sự hiệp một (Công Vụ 2:47).

4. Dạn Dĩ Đối Diện Với Nghịch Cảnh: Hình ảnh các sứ đồ “hân hoan… vì được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jêsus” (Công Vụ 5:41) là bài học về thái độ trước sự chống đối. Thay vì thối lui, họ xem đó là cơ hội để kinh nghiệm sự hiện diện và ơn đủ của Chúa.

5. Gìn Giữ Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh: Dù có những xung đột (như việc người Hê-lê-nít phàn nàn trong Công Vụ 6:1, hay cuộc tranh luận về luật pháp Môi-se trong Công Vụ 15), Hội Thánh đầu tiên luôn giải quyết trong tinh thần kính sợ Chúa, tôn trọng Lời Chúa và tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đây là khuôn mẫu cho việc giải quyết mọi mâu thuẫn trong Hội Thánh ngày nay.

Kết Luận

Sách Công Vụ không kết thúc một cách khép kín. Câu cuối cùng miêu tả Phao-lô “giảng về nước Đức Chúa Trời… một cách trọn vẹn chẳng sợ ai” (Công Vụ 28:31). Điều này như một lời mở, một sự trao gánh tiếp sức cho mỗi thế hệ Cơ Đốc nhân. “Công Vụ” của các sứ đồ thế kỷ thứ nhất đã chấm dứt, nhưng “Công Vụ của Đức Thánh Linh” vẫn đang tiếp tục qua Hội Thánh Ngài trên khắp thế giới ngày nay.

Sách Công Vụ nhắc nhở chúng ta rằng, Hội Thánh không phải là một tổ chức nhân tạo, mà là một thực thể sống động được Đức Thánh Linh sinh ra, dưỡng dục và dẫn dắt. Ơn gọi của mỗi chúng ta là trở thành một phần trong câu chuyện vĩ đại đó, để qua đời sống được Chúa Thánh Linh điều khiển, Tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ phục sinh tiếp tục được rao ra từ Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, Sa-ma-ri cho đến tận cùng trái đất.




Quay Lại Bài Viết