“Ta là bánh của sự sống” – Giăng 6:35 trong Bối Cảnh và Ý Nghĩa Thần Học
Trong Tin Mừng Giăng, bảy lời tuyên bố “Ta Là” (ἐγώ εἰμι, egō eimi) của Chúa Giê-su chiếu rọi như những ngọn hải đăng, mạc khải căn tính và sứ mệnh thiên sai của Ngài. Trong số đó, lời tuyên bố “Ta là bánh của sự sống” (Giăng 6:35) không chỉ là một ẩn dụ đẹp đẽ, mà là một lời tuyên cáo thần học sâu sắc, giải đáp câu hỏi căn cố nhất của nhân loại: Làm thế nào để được sống đời đời? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào bối cảnh, ngôn ngữ nguyên thủy, và ý nghĩa biến đổi của phân đoạn quan trọng này.
Sự kiện dẫn đến lời tuyên bố này bắt đầu từ phép lạ hóa bánh ra nhiều (Giăng 6:1-15). Chúa Giê-su dùng năm cái bánh lúa mạch và hai con cá để nuôi hơn năm ngàn người. Phép lạ này khiến dân chúng kinh ngạc và muốn tôn Ngài lên làm vua, bởi họ thấy ở Ngài một đấng tiên tri như Môi-se, có thể cung cấp “mana” vật chất cho họ (câu 14-15). Tuy nhiên, Chúa Giê-su rút lui, biết rõ họ theo Ngài vì động cơ sai lầm.
Ngày hôm sau, đám đông tìm đến Ngài tại thành Ca-bê-na-um. Chúa Giê-su thẳng thắn vạch trần lòng họ: “Các ngươi tìm ta, chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh no nê” (Giăng 6:26). Từ đó, Ngài dẫn dắt họ từ nhu cầu vật chất sang nhu cầu thiêng liêng. Ngài khuyên họ đừng làm việc vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn còn lại đến sự sống đời đời (câu 27).
Dân chúng liền hỏi: “Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời?” (câu 28). Câu hỏi này phản ánh tâm lý tôn giáo tự nhiên của con người: luôn muốn “làm” điều gì đó để đạt được ân huệ thần linh. Câu trả lời của Chúa Giê-su thật đơn giản mà cách mạng: “Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài” (câu 29). Công việc của Đức Chúa Trời không phải là một loạt các nghi lễ, mà là tin vào Con Ngài.
Họ vẫn chưa hiểu, và lại viện dẫn đến tổ phụ: “Tổ phụ chúng tôi đã ăn ma-na trong đồng vắng” (câu 31), ngụ ý rằng nếu Ngài thật là Đấng Tiên Tri, hãy cho họ thấy một dấu lạ lớn hơn. Chính tại điểm then chốt này, Chúa Giê-su tuyên bố: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, không phải Môi-se cho các ngươi bánh từ trên trời xuống đâu; nhưng Cha ta cho các ngươi bánh từ trên trời xuống thật. Vì bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời xuống, ban sự sống cho thế gian” (câu 32-33).
Đáp lại lời thỉnh cầu “Lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn!” (câu 34), Chúa Giê-su phán rõ ràng: “Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát” (Giăng 6:35).
1. “Ta Là” (ἐγώ εἰμι – egō eimi): Cụm từ này không chỉ là đại từ nhân xưng thông thường. Trong bối cảnh Cựu Ước, đây là danh xưng Đức Chúa Trời mạc khải cho Môi-se tại bụi gai cháy (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14 – “TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU”). Việc Chúa Giê-su sử dụng cụm từ này là một tuyên bố mạnh mẽ về thần tính của Ngài. Ngài chính là Đức Chúa Trời nhập thể, hiện diện giữa nhân loại.
2. “Bánh” (ἄρτος – artos): Trong tiếng Hy Lạp, từ này chỉ về lương thực cơ bản, thiết yếu cho sự sống. Nó gợi nhớ đến man-na, thứ bánh từ trời nuôi dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng (Xuất Ê-díp-tô Ký 16). Tuy nhiên, Chúa Giê-su tương phản mạnh mẽ: man-na chỉ là hình bóng, là thức ăn vật chất tạm thời, khiến người ta vẫn phải chết (câu 49). Còn Bánh Ngài ban là chính Ngài, đem lại sự sống đời đời.
3. “Sự Sống” (ζωή – zōē): Đây là từ khóa trong sách Giăng. Nó không chỉ nói đến sự sống sinh học (βίος – bios), mà là sự sống thuộc linh, sự sống đời đời, sự sống phong phú và sung mãn đến từ chính Đức Chúa Trời (Giăng 10:10). “Bánh của sự sống” do đó có nghĩa là: Chúa Giê-su chính là nguồn cung ứng duy nhất, cần thiết và đầy đủ cho sự sống thuộc linh vĩnh cửu.
4. Điều Kiện: “Đến cùng Ta” và “Tin Ta”: Chúa Giê-su nêu rõ phương cách để được no đủ thiêng liêng. “Đến cùng” (ἔρχομαι πρὸς – erchomai pros) diễn tả một sự chuyển động, một hành động quyết định hướng về Ngài. “Tin” (πιστεύω – pisteuō) không chỉ là sự đồng ý trí thức, mà là sự tin cậy, phó thác, gắn bó cá nhân. Hai động từ này song hành, mô tả một đức tin sống động: tiếp nhận Ngài vào trong đời sống mình.
Lời tuyên bố ban đầu ở câu 35 được làm sáng tỏ và đào sâu trong phần sau của chương. Chúa Giê-su phán: “Bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta” (câu 51b). Điều này khiến người Do Thái tranh luận gay gắt. Ngài còn nhấn mạnh hơn: “Nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu… Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống” (câu 53-55).
Ở đây, chúng ta cần hiểu theo nghĩa thiêng liêng, chứ không theo nghĩa vật chất hay nghi lễ (như một số giáo phái hiểu về Tiệc Thánh). Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, “thịt và huyết” thường chỉ toàn bộ con người, sự sống. Hành động “ăn” (τρώγω – trōgō) trong câu 54, 56, 57, 58 là một từ rất sống động, có thể dịch là “nhai, ngấu nghiến”. Nó mô tả một sự tiếp nhận trọn vẹn, thân mật và sống còn.
Vậy, “ăn thịt và uống huyết” của Con Ngài là hình ảnh mạnh mẽ của đức tin cá nhân vào sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê-su trên thập tự giá. Chúng ta phải tiếp nhận Ngài cách trọn vẹn – không chỉ lời dạy hay phép lạ của Ngài, mà chính là sự chết đổ huyết và sự sống lại của Ngài vì tội lỗi chúng ta. Đây là sự hiệp nhất mật thiết: “Ai ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người” (câu 56). Sự sống đời đời hệ tại ở mối liên hệ sống còn và liên tục này với Đấng Christ.
Lời của Chúa Giê-su trong Giăng chương 6 không chỉ là giáo lý, mà là lời mời gọi vào một đời sống mới. Dưới đây là một số áp dụng thiết thực:
1. Xác Định Đúng Nhu Cầu Tối Thượng: Con người thường mải mê tìm kiếm “bánh” vật chất, thành công, các mối quan hệ để thỏa mãn cơn đói khát tâm linh. Lời Chúa nhắc chúng ta rằng chỉ có Chúa Giê-su mới thực sự làm no thỏa lòng. Hãy tự vấn: Tôi có đang chạy theo những “bánh” hư nát không? Tôi có đến với Chúa Giê-su trước hết như nguồn sống của mình không?
2. Sống Bằng Đức Tin Hằng Ngày: “Ăn” là một hoạt động cần lặp lại. Chúng ta không thể ăn một lần cho cả đời. Tương tự, đời sống thuộc linh đòi hỏi sự nuôi dưỡng liên tục bởi Đấng Christ. Điều này được thực hiện qua sự tĩnh nguyện hằng ngày – đọc, suy gẫm, “nhai” Lời Chúa (là hiện thân của Ngài); qua sự cầu nguyện (giao thông với Ngài); và qua sự thờ phượng (tận hưởng sự hiện diện Ngài).
3. Tìm Sự No Đủ Chỉ Trong Ngài: Lời hứa “chẳng hề đói, chẳng hề khát” nói về sự thỏa mãn sâu xa mà thế gian không thể cho. Khi gặp thất vọng, cô đơn, mất mát, chúng ta được kêu gọi quay về và tìm thấy sự an ủi, bình an và sức lực nơi chính Chúa. Ngài là nguồn suối thỏa mãn mọi khát khao sâu thẳm.
4. Chia Sẻ “Bánh Sự Sống” Cho Người Khác: Khi đã kinh nghiệm sự no đủ trong Christ, nhiệm vụ của chúng ta là chỉ cho người đang đói khát tâm linh biết về Nguồn Sống thật. Chúng ta rao truyền Đấng Christ, chứ không phải triết lý hay tôn giáo khô khan. Hãy như cậu bé dâng năm cái bánh và hai con cá, dâng những gì mình có (kinh nghiệm về Christ) để Chúa dùng nuôi nhiều người.
Lời tuyên bố “Ta là bánh của sự sống” của Chúa Giê-su là một lời mời gọi đầy ân điển và là một lời tuyên cáo đầy uy quyền. Ngài chính là Lương Thực Thiêng Liêng từ trời xuống, là Quà Tặng Sự Sống của Đức Chúa Trời cho một thế gian đang hấp hối vì đói khát tâm linh. Sự sống đời đời không đạt được qua việc làm, nghi lễ hay nỗ lực cá nhân, mà qua đức tin sống động – hành động “đến”, “tin” và “ăn”, tức là tiếp nhận Chúa Giê-su Christ vào trong tâm linh mình cách trọn vẹn và cá nhân.
Hôm nay, lời mời gọi đó vẫn còn nguyên vẹn: “Ai đến cùng ta thì chẳng hề đói, ai tin ta thì chẳng hề khát”. Ước mong mỗi chúng ta không chỉ hiểu biết giáo lý này, mà còn sống trong thực tại no đủ của Bánh Sự Sống mỗi ngày, và trung tín giới thiệu Ngài cho một thế giới đang đói khát.