Giăng-nê và Giam-brê
Trong hành trình đức tin, Hội Thánh không chỉ được xây dựng bởi các anh hùng đức tin nhưng cũng phải đối diện với những hình mẫu chống đối, phản diện. Những hình mẫu này được Kinh Thánh ghi lại không phải để chúng ta xét đoán, nhưng để cảnh báo, dạy dỗ và trang bị cho chúng ta sự khôn ngoan. Trong số những nhân vật ít được biết đến nhưng mang ý nghĩa cảnh báo sâu sắc là đôi tên Giăng-nê và Giam-brê. Họ chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong toàn bộ Kinh Thánh, nhưng sự hiện diện của họ trong bức tranh thu nhỏ của Sứ đồ Phao-lô lại vẽ nên một bài học trọng yếu cho mọi thời đại, đặc biệt là "những ngày sau rốt".
Sự nhắc đến Giăng-nê và Giam-brê được tìm thấy trong 2 Ti-mô-thê 3:8 (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925):
“Xưa kia, Giăng-nê và Giam-brê chống trả Môi-se thể nào, thì những kẻ ấy cũng chống trả lẽ thật thể ấy; lòng họ hư hỏng, đức tin họ không thể chịu thử thách được.”
Đoạn Kinh Thánh này nằm trong một bối cảnh rất quan trọng. Từ đầu chương 3, Phao-lô liệt kê một loạt những đặc tính kinh khủng của con người trong “những ngày sau rốt”: “người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, hay phản bạn, hay nóng giật, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó.” (2 Ti-mô-thê 3:1-5).
Sau khi phác họa bức tranh chung về sự suy đồi đạo đức và thuộc linh, Phao-lô đi vào một cảnh báo cụ thể hơn: “Những kẻ đó len lỏi vào trong các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được.” (câu 6-7). Và ngay sau đó, ông đưa ra hình ảnh so sánh kinh điển: Giăng-nê và Giam-brê. Rõ ràng, Phao-lô không chỉ nói về những thói hư tật xấu chung chung, mà về một nhóm người có chủ đích, có phương pháp, và có hệ tư tưởng chống lại lẽ thật của Phúc Âm. Họ là hiện thân của sự dạy dỗ sai lạc và tinh thần chống đối Đức Chúa Trời.
Phao-lô so sánh những kẻ dạy dỗ sai lạc thời ông (và trong tương lai) với “Giăng-nê và Giam-brê” thời Môi-se. Vậy hai nhân vật Cựu Ước này là ai?
Trong bản Kinh Thánh tiếng Việt 1925, tên hai thuật sư này được phiên âm là Giăng-nê và Giam-brê. Trong các bản dịch khác như tiếng Anh (KJV, NIV), họ thường được biết đến với cái tên Jannes và Jambres. Truyền thống Do Thái và các văn bản ngoài Kinh Thánh (như Cuộn Biển Chết, Targum) xác định họ là những thuật sư hàng đầu của Pha-ra-ôn, những người đã dùng “tà thuật” của mình để bắt chước một số phép lạ của Môi-se và A-rôn trong cuộc đối đầu tại Ai Cập (Xuất Ê-díp-tô Ký chương 7-8).
Hãy cùng xem xét kỹ câu chuyện này:
- Xuất Ê-díp-tô Ký 7:11-12: Pha-ra-ôn gọi các thuật sư và phù thủy. Họ cũng dùng tà thuật mà làm y như vậy: ném gậy mình xuống, gậy hóa thành rắn. Nhưng gậy của A-rôn nuốt các gậy của họ.
- Xuất Ê-díp-tô Ký 7:22: Các thuật sư cũng dùng tà thuật mình làm như vậy (biến nước thành máu), khiến lòng Pha-ra-ôn chai cứng.
- Xuất Ê-díp-tô Ký 8:7: Các thuật sư cũng dùng tà thuật mình làm như vậy (khiến ếch nhái lên).
Tuy nhiên, có một ranh giới rõ ràng mà quyền năng của họ không thể vượt qua. Đến phép lạ thứ ba (muỗi/bọ chét), các thuật sư đã thất bại và phải thừa nhận với Pha-ra-ôn: “Ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời” (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:19). Từ phép lạ thứ tư (ruồi mòng) trở đi, Kinh Thánh không còn nhắc đến họ nữa; họ hoàn toàn bất lực và biến mất khỏi cuộc đối đầu.
Ý nghĩa của sự so sánh: Phao-lô không ngẫu nhiên chọn hình ảnh này. Ông muốn nói rằng những kẻ dạy dỗ sai lạc trong Hội Thánh:
1. Có vẻ ngoài giống thật: Như các thuật sư bắt chước được vài phép lạ ban đầu, họ có thể có sự thu hút, lời lẽ khôn ngoan, vẻ ngoài đạo đức, thậm chí có thể có những “biểu hiện quyền phép” giả mạo (xem 2 Cô-rinh-tô 11:13-15).
2. Mục đích là chống lại công việc của Đức Chúa Trời: Họ không trung lập. Họ đứng về phía “Pha-ra-ôn” – thế giới và vua chúa nó – để chống lại “Môi-se” – đại diện cho ý chỉ và lẽ thật của Đức Chúa Trời.
3. Quyền năng của họ có giới hạn và cuối cùng sẽ thất bại: Họ chỉ có thể bắt chước ở một mức độ nhất định. Khi công việc thật sự của Đức Chúa Trời tiến vào giai đoạn sâu hơn, họ sẽ lộ nguyên hình là bất lực và bị lẽ thật của Đức Chúa Trời “nuốt” mất.
Từ lời cảnh báo của Phao-lô, chúng ta có thể rút ra những đặc điểm của những kẻ chống đối lẽ thật ngày nay, những người mang linh của Giăng-nê và Giam-brê:
1. “Chống trả lẽ thật”: Hành động chính của họ là “antistēmi” (ἀνθίστημι) trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là chống cự, đối đầu, phản kháng một cách tích cực. Đây không phải là sự thiếu hiểu biết thụ động, mà là một cuộc tấn công có chủ ý vào chân lý Phúc Âm.
2. “Lòng họ hư hỏng”: Từ “hư hỏng” (καταφθειρω - kataphtheirō) mang nghĩa bị làm cho hư nát hoàn toàn, thối rữa về mặt đạo đức. Sự dạy dỗ sai lạc bắt nguồn từ một tấm lòng đã bị băng hoại. Chúa Giê-xu dạy: “Vì bởi đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.” (Lu-ca 6:45).
3. “Đức tin họ không thể chịu thử thách được”: Đức tin của họ là giả mạo, không có gốc rễ, không thể chịu đựng được sự thử nghiệm (“adokimos” - ἀδόκιμος). Nó không vượt qua được bài kiểm tra về tính chân thực. Điều này tương phản với đức tin chân chính, thứ càng bị thử thách càng tôi luyện ra vinh quang (1 Phi-e-rơ 1:7).
4. Họ “len lỏi vào các nhà” và “quyến dụ”: Họ có phương pháp. Họ không công khai tấn công, mà tìm cách xâm nhập một cách tinh vi, nhắm vào những người dễ bị tổn thương (“đàn bà mang tội lỗi” có thể hiểu là những tín đồ non trẻ, không vững vàng về giáo lý, bị cảm xúc và tội lỗi chi phối).
5. Họ “vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật”: Đây là một đặc điểm then chốt. Họ có thể rất uyên bác, nghiên cứu Kinh Thánh nhiều, nắm nhiều kiến thức thần học, nhưng hoàn toàn thiếu sự hiểu biết thuộc linh thật sự. Sự hiểu biết đó chỉ đến bởi đức tin và Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 2:14). Họ học để tranh luận, để gây ảnh hưởng, chứ không phải để vâng phục và yêu mến Chúa.
Lời cảnh báo về Giăng-nê và Giam-brê không chỉ dành cho các mục sư, giáo sư, mà cho mọi tín đồ. Dưới đây là những bài học ứng dụng:
1. Tỉnh Thức và Phân Biệt:
Chúng ta không được ngây thơ (Rô-ma 16:18). Cần phát triển khả năng phân biệt qua việc:
- Nghiên cứu Kinh Thánh cách hệ thống: Lẽ thật là phương thuốc giải độc hữu hiệu nhất cho sự giả dối. Phao-lô khuyên Ti-mô-thê, người đã biết Kinh Thánh từ nhỏ, hãy tiếp tục giữ vững (2 Ti-mô-thê 3:14-15).
- Cầu xin sự khôn ngoan và sự phân biệt của Thánh Linh: (Gia-cơ 1:5; Phi-líp 1:9-10). Thánh Linh là Đấng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13).
- Xem xét bông trái: Dạy dỗ dẫn đến sự công bình, bình an, vui mừng trong Thánh Linh, và tôn cao Chúa Giê-xu Christ? Hay nó gây chia rẽ, kiêu ngạo, rối loạn và tập trung vào con người? (Ma-thi-ơ 7:15-20).
2. Giữ Vững Tấm Lòng và Đức Tin Chân Thật:
Để không trở nên mục tiêu bị “quyến dụ”, chúng ta phải:
- Nuôi dưỡng mối liên hệ cá nhân với Chúa Giê-xu: Đức tin không phải là một hệ tư tưởng, mà là một mối quan hệ. Một Cơ Đốc nhân vững vàng trong tình yêu với Chúa sẽ khó bị lôi kéo bởi những giáo lý lạ.
- Làm cho đức tin mình nên vững vàng: Tham gia vào sự thông công với Hội Thánh địa phương trung tín, tương giao với các anh chị em trưởng thành, và thực hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày.
3. Đối Diện Với Sự Chống Đối Cách Khôn Ngoan:
Khi đối diện với tinh thần của Giăng-nê và Giam-brê (sự chống đối có học thức, có vẻ thuyết phục), chúng ta nên:
- Không sa vào những cuộc tranh luận vô ích: Phao-lô dặn Ti-mô-thê: “Hãy tránh những lời hư không, phàm tục, và những sự cãi lẽ bằng lời về ngụy giáo” (2 Ti-mô-thê 2:16). Đôi khi, việc từ chối tranh cãi không phải là yếu đuối, mà là khôn ngoan.
- Trình bày lẽ thật cách đơn sơ và yêu thương, nhưng cương quyết: Giống như Môi-se, ông không cần tranh luận dài dòng với các thuật sư; ông cứ vâng lời Chúa và làm phép lạ. Chúng ta trình bày Phúc Âm và lẽ thật Kinh Thánh một cách rõ ràng, rồi để quyền năng và lẽ thật của Đức Chúa Trời tự làm việc.
- Tín thác vào sự chiến thắng sau cùng của lẽ thật: Gậy của A-rôn đã nuốt gậy của các thuật sư. Lẽ thật của Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ chiến thắng mọi sự giả dối. Sứ mạng của chúng ta là trung thành, còn kết quả thuộc về Chúa.
Giăng-nê và Giam-brê, những nhân vật phụ trong lịch sử, đã trở thành biểu tượng kinh điển cho sự chống đối tinh vi, có học thức nhưng giả dối chống lại lẽ thật của Đức Chúa Trời. Lời cảnh báo của Phao-lô về họ trong 2 Ti-mô-thê 3:8 vang vọng xuyên suốt các thời đại, nhắc nhở chúng ta rằng kẻ thù không phải lúc nào cũng mang hình dáng hung ác; đôi khi họ mang dáng vẻ uyên bác, đạo đức và rất thuyết phục.
Tuy nhiên, bài học cuối cùng không phải là nỗi sợ hãi, mà là sự chuẩn bị và niềm tin vững chắc. Chúa Giê-xu Christ, Đấng là “Đường đi, Lẽ thật, và Sự sống” (Giăng 14:6), đã chiến thắng mọi quyền lực của sự lừa dối. Thập tự giá của Ngài là tiêu chuẩn tối thượng của lẽ thật, và sự phục sinh của Ngài là bằng chứng cuối cùng cho thấy mọi sự giả mạo của “các thuật sư” đều sẽ thất bại.
Hãy để câu chuyện về Giăng-nê và Giam-brê thôi thúc chúng ta bám chắc lấy Chúa Cứu Thế Giê-xu và Lời chân thật của Ngài, hầu cho dù sóng gió của sự dối trá và giáo lý sai lạc có dâng lên, chúng ta vẫn đứng vững trong đức tin chân chính, được xây dựng trên nền tảng vững chắc là chính Đấng Christ. “Hỡi anh em, hãy đứng vững, hãy vịn giữ những điều dạy dỗ mà anh em đã học, hoặc bởi lời nói, hoặc bởi thơ từ của chúng tôi.” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:15).