Làm sao tôi có thể có mối tương giao gần hơn với Chúa?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,040 từ
Chia sẻ:

Mối Tương Giao Gần Hơn Với Chúa

Trong hành trình đức tin, khao khát sâu thẳm nhất của mỗi Cơ Đốc nhân chân chính không gì khác hơn là được biết Chúa và ở gần Ngài hơn. Đây không phải là một cảm xúc nhất thời, mà là mục đích tối thượng của sự cứu rỗi: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào nền tảng Kinh Thánh và những phương cách thực tiễn để chúng ta vun đắp và làm sâu sắc hơn mối tương giao quý báu này với Đấng Tạo Hóa.

I. Nền Tảng Của Mối Tương Giao: Sự Hòa Thuận Qua Huyết Chúa Jêsus

Trước khi tìm hiểu “làm sao”, chúng ta phải hiểu rõ “vì sao” chúng ta có thể đến gần Chúa. Bản chất tội lỗi đã tạo nên một vực thẳm ngăn cách giữa con người thánh khiết của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Do đó, bước đầu tiên và căn bản nhất để có mối tương giao với Chúa không phải là nỗ lực cá nhân, mà là nhận lãnh sự hòa thuận (reconciliation - καταλλαγή, *katallagē* trong Hy Lạp) được ban cho qua sự chết chuộc tội của Chúa Jêsus Christ. “Vả, chúng ta đang là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài” (Rô-ma 5:10). Chữ “hòa thuận” (*katallagē*) mang ý nghĩa một sự thay đổi triệt để trong mối quan hệ, từ thù địch sang hòa bình, từ xa cách sang gần gũi.

Hình ảnh màn trong đền thánh bị xé đôi từ trên xuống dưới khi Chúa Jêsus trút hơi thở cuối cùng (Ma-thi-ơ 27:51) là dấu hiệu tuyệt vời rằng đường vào nơi chí thánh – tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời – đã được mở ra. Tác giả Hê-bơ-rơ khích lệ: “Ấy vậy, anh em có sự dạn dĩ đầy trọn, đặng vào nơi rất thánh bởi huyết của Đức Chúa Jêsus, theo con đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài” (Hê-bơ-rơ 10:19-20). Vì thế, mối tương giao của chúng ta với Chúa khởi đầu và được duy trì trên nền tảng duy nhất là ân điển (χάρις, *charis*) và công lao của Đấng Christ, chứ không phải công đức riêng.

II. Các Trụ Cột Cho Một Mối Tương Giao Phát Triển

Khi đã đứng vững trên nền tảng ân điển, chúng ta được kêu gọi sống và bước đi trong mối tương giao đó. Kinh Thánh vạch ra những phương cách cụ thể để chúng ta “tới gần” Đức Chúa Trời (Gia-cơ 4:8).

1. Lời Chúa (Kinh Thánh): Lắng Nghe Tiếng Phán của Ngài

Mối quan hệ nào cũng cần giao tiếp hai chiều. Lời Chúa là phương tiện chính yếu Ngài bày tỏ chính mình, ý muốn, tính cách và các lời hứa của Ngài cho chúng ta. Tiếp nhận Lời Chúa không chỉ là đọc sách, mà là ăn nuốt, suy ngẫm và để Lời ấy cư ngụ trong lòng. Tiên tri Giê-rê-mi thuật lại: “Lời Chúa trở nên sự vui vẻ cho tôi, và sự mừng rỡ của lòng tôi” (Giê-rê-mi 15:16). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “suy ngẫm” (הגה, *hāgâ*) trong Thi thiên 1:2 mang ý nghĩa đọc thầm, lẩm bẩm, nghiền ngẫm kỹ càng, như một con bò nhai lại.

Chúa Jêsus đã cầu nguyện cho các môn đồ: “Xin lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Chúa tức là lẽ thật” (Giăng 17:17). Khi chúng ta dành thì giờ nghiên cứu, học hỏi và vâng theo Lời Chúa, chính Lẽ Thật (Chúa Jêsus – Giăng 14:6) sẽ thánh hóa chúng ta, gột rửa những suy nghĩ và động cơ không đẹp ý Ngài, từ đó đưa chúng ta vào sự hiệp một sâu nhiệm hơn với chính Ngài.

2. Cầu Nguyện: Trò Chuyện Thân Mật với Cha Thiên Thượng

Nếu Lời Chúa là chiều Chúa phán với chúng ta, thì cầu nguyện là chiều chúng ta đáp lại Ngài. Cầu nguyện không phải là nghi thức tôn giáo, mà là hơi thở của linh hồn trong mối tương giao sống động. Chúa Jêsus đã để lại cho chúng ta một khuôn mẫu tuyệt vời trong “Lời Cầu Nguyện Chung” (Ma-thi-ơ 6:9-13), bắt đầu bằng tư cách làm con: “Lạy Cha chúng con...” (Πάτερ, *Pater*). Tiếng gọi “Abba, Cha” (Rô-ma 8:15) thể hiện sự thân mật, tin cậy như một đứa trẻ với người cha yêu dấu.

Cầu nguyện cần sự chân thật. Thi thiên 62:8 chép: “Hỡi dân sự, hãy phó thác mình cho Ngài luôn luôn; Hãy đổ lòng ra trước mặt Ngài.” Từ “đổ lòng ra” trong tiếng Hê-bơ-rơ (שׁפך, *shāphak*) nghĩa là trút đổ, tuôn trào mọi điều trong lòng – vui mừng, đau buồn, sợ hãi, hy vọng – không giấu diếm. Mối tương giao gần gũi đòi hỏi sự cởi mở và minh bạch.

3. Sự Vâng Phục: Bày Tỏ Tình Yêu và Lòng Tin Cậy

Chúa Jêsus phán rõ ràng: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta... Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta” (Giăng 14:15, 21). Sự vâng phục là bằng chứng hữu hình của tình yêu và là điều kiện để kinh nghiệm sự hiện diện đặc biệt của Chúa. “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người” (Giăng 14:23).

Sự vâng phục không phải là gánh nặng luật pháp, mà là đáp ứng tự nhiên của một tấm lòng biết ơn và yêu mến. Nó giống như đứa con vâng lời cha vì tin rằng cha biết điều tốt nhất cho mình. Mỗi sự vâng phục, dù nhỏ, đều mở ra một chiều kích mới trong sự hiểu biết và kinh nghiệm về Chúa.

4. Sự Thờ Phượng và Cảm Tạ: Hướng Lòng Về Sự Cao Cả của Ngài

Thờ phượng là tập trung toàn bộ con người chúng ta vào sự xứng đáng, vinh quang và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Đó là hành động tôn cao Ngài trên hết mọi sự. Thi thiên 100:4 dạy: “Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.” Thờ phượng đưa chúng ta ra khỏi sự tập trung vào bản thân và những nan đề, để đặt mắt vào sự vĩ đại và trung tín của Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Hãy ca hát cho Đức Chúa Trời, hết lòng hát khen ngợi và cảm tạ” (Cô-lô-se 3:16). Thờ phượng bằng lời ca, bằng đời sống (Rô-ma 12:1), và ngay cả trong lúc khó khăn (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18) sẽ nuôi dưỡng một tấm lòng biết ơn và nhìn nhận sự hiện diện chủ quyền của Chúa trong mọi hoàn cảnh, từ đó kéo chúng ta lại gần Ngài hơn.

5. Mối Liên Hệ Với Thân Thể Đấng Christ (Hội Thánh)

Mối tương giao với Chúa không phải là một hành trình cá nhân đơn độc. Chúa đặt chúng ta vào một thân thể – Hội Thánh – để cùng nhau lớn lên. “Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau” (1 Giăng 1:7). Từ “giao thông” ở đây (κοινωνία, *koinōnia*) có nghĩa là sự hiệp thông, chia sẻ chung, tình bạn thân thiết. Sự hiệp thông với các anh chị em trong Chúa là một phương tiện quan trọng để củng cố mối tương giao của chúng ta với Ngài. Qua sự nhóm lại, khích lệ, dạy dỗ và cùng nhau thờ phượng, chúng ta được nhắc nhở, sửa dạy và nâng đỡ để tiếp tục chạy theo Chúa.

III. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày

Lý thuyết cần được áp dụng vào thực tế. Dưới đây là một số gợi ý cụ thể:

  • Thì giờ tĩnh nguyện cố định: Dành một khung giờ nhất định trong ngày (buổi sáng thường là tốt nhất) chỉ để ở riêng với Chúa. Hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện ngắn, xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt, sau đó đọc một phân đoạn Kinh Thánh, suy ngẫm và cầu nguyện dựa trên đó.
  • Biến đời sống thành lời cầu nguyện: Tập thói quen trò chuyện với Chúa suốt cả ngày – khi lái xe, làm việc, nghỉ ngơi – như với một Người Bạn luôn hiện diện.
  • Ghi nhớ và suy gẫm Kinh Thánh: Chọn một câu Kinh Thánh mỗi tuần để ghi nhớ và suy nghĩ về nó trong những lúc rảnh rỗi. Điều này giúp Lời Chúa thấm nhuần vào tiềm thức.
  • Vâng phục ngay lập tức: Khi cảm nhận được sự dạy dỗ hay thúc giục nhẹ nhàng của Chúa Thánh Linh (thường phù hợp với Lời Chúa) về một hành động cụ thể – như xin lỗi, tha thứ, giúp đỡ – hãy vâng theo ngay mà không trì hoãn.
  • Giữ lòng biết ơn: Giữ một sổ tay cảm tạ, ghi lại những ơn phước, sự đáp lời cầu nguyện, và những phẩm tính của Chúa bạn khám phá ra mỗi ngày.
  • Tích cực tham gia vào Hội Thánh địa phương: Đừng chỉ dự nhóm Chúa Nhật, hãy tìm một nhóm nhỏ, tham gia phục vụ, và xây dựng những mối quan hệ hiệp thông chân thật.

Kết Luận: Một Hành Trình Cả Đời

Mối tương giao gần hơn với Chúa là một hành trình của cả đời sống, một cuộc chạy đua dài hơi (Hê-bơ-rơ 12:1). Nó đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật nhưng luôn được thúc đẩy bởi tình yêu và ân điển. Có những lúc chúng ta cảm thấy gần gũi, nhưng cũng có những mùa khô khan, tăm tối. Trong tất cả, hãy nhớ lời hứa: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em” (Gia-cơ 4:8). Động từ “hãy đến gần” ở đây ở dạng mệnh lệnh thể chủ động – đó là một lựa chọn và hành động của chúng ta. Tin vui là khi chúng ta bước một bước về phía Ngài, chúng ta sẽ khám phá rằng Ngài đã và đang chạy đến với chúng ta từ lâu rồi (xem ẩn dụ Người Cha Nhân Lành trong Lu-ca 15:20).

Hãy bắt đầu hôm nay. Đừng để cảm giác tội lỗi hay sự bận rộn ngăn trở bạn. Hãy quay về với Cha Thiên Thượng qua Danh Chúa Jêsus Christ, và từng ngày, từng bước, kinh nghiệm sự ngọt ngào của mối tương giao với Đấng đã dựng nên bạn và yêu bạn nhất.

Quay Lại Bài Viết