Sống chết với tội lỗi" có nghĩa là gì?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,249 từ
Chia sẻ:

Sống Chết Với Tội Lỗi

Trong hành trình đức tin, có những cụm từ Kinh Thánh trở nên quen thuộc nhưng chiều sâu thần học và sự ứng dụng thực tiễn của chúng vẫn là một mỏ vàng cần khai phá. "Sống chết với tội lỗi" là một trong những cụm từ như thế. Nó không chỉ là một khẩu hiệu thuộc linh, mà là một thực tại biến đổi, một mệnh lệnh và một lời hứa dành cho mọi tín đồ đã đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào ý nghĩa, nền tảng Kinh Thánh, và những hệ quả thực tiễn của chân lý quan trọng này.

I. Bối Cảnh và Định Nghĩa: "Chết Về Tội Lỗi" trong Sứ Điệp của Sứ Đồ Phao-lô

Cụm từ "sống chết với tội lỗi" bắt nguồn chủ yếu từ giáo lý của Sứ đồ Phao-lô trong thư Rô-ma, đặc biệt là chương 6. Để hiểu trọn vẹn, chúng ta phải đặt nó vào dòng chảy lập luận của Phao-lô. Trong các chương trước (Rô-ma 1-5), sứ đồ trình bày cách hùng hồn về thực trạng tội lỗi của cả nhân loại và sự công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, "hầu cho Đức Chúa Trời được công bình và làm cho công bình kẻ nào có lòng tin đến Đức Chúa Giê-xu" (Rô-ma 3:26). Ông kết luận về sự vinh hiển của ân điển: "Nhưng nơi nào tội lỗi đã thêm lên, thì ân điển lại càng dư dội hơn nữa" (Rô-ma 5:20).

Từ kết luận này, một câu hỏi giả định nảy sinh: "Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dội chăng?" (Rô-ma 6:1). Đây là câu hỏi của một lý luận sai lầm, biến ân điển thành cớ cho tội lỗi. Phao-lô đáp lại bằng một lời tuyên bố đanh thép: "Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?" (Rô-ma 6:2).

Trong nguyên ngữ Hy Lạp, cụm từ "chết về tội lỗi" sử dụng động từ "ἀποθνῄσκω" (apothnēskō) - nghĩa là "chết đi, qua đời" - với giới từ "τῇ ἁμαρτίᾳ" (tē hamartia) - "đối với tội lỗi". Nó diễn tả một sự chấm dứt mối quan hệ, một sự đoạn tuyệt. Tội lỗi từng là "chủ nhân" cũ, nhưng người tin Chúa đã chết đối với chủ nhân ấy. Một người đã chết thì không còn bị ràng buộc bởi những đòi hỏi, nghĩa vụ hay quyền lực của đời sống cũ nữa. Đây là cốt lõi của định nghĩa: "Sống chết với tội lỗi" có nghĩa là, trong Đấng Christ, chúng ta đã trải qua một sự chết có tính pháp lý và thuộc linh đối với quyền lực thống trị và bản chất cai trị của tội lỗi. Nó không có nghĩa là chúng ta không còn phạm tội (1 Giăng 1:8), nhưng có nghĩa là tội lỗi không còn là "chủ" ("κύριος" - kyrios) để chúng ta phải vâng phục nó nữa (Rô-ma 6:14).

II. Cơ Sở và Cơ Chế của Sự "Đồng Chết" và "Đồng Sống"

Làm thế nào một người có thể "chết về tội lỗi" khi thể xác họ vẫn còn sống? Phao-lô giải thích điều này qua mầu nhiệm của báp-têm và sự đồng nhất với Chúa Cứu Thế.

"Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài ư?" (Rô-ma 6:3). Từ "báp-têm" ("βαπτίζω" - baptizō) có nghĩa đen là "nhận chìm, dìm xuống". Phép báp-têm bằng nước là biểu tượng hữu hình của một thực tại thuộc linh vô hình: đó là sự đồng nhất trọn vẹn của tín đồ với Đấng Christ trong sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài. Khi Christ chết trên thập tự giá, Ngài không chỉ chết thay (thay cho chúng ta), mà chúng ta cũng đã chết trong Ngài và cùng với Ngài. "Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa" (Rô-ma 6:6).

Từ "người cũ" ("ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος" - ho palaios anthrōpos) chỉ về toàn bộ con người cũ trong A-đam, với bản chất bị hư hoại bởi tội lỗi. Sự "đóng đinh" đó là một hành động hoàn tất trong quá khứ, có hiệu lực vĩnh viễn. Mục đích là "hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi" – từ "tiêu diệt" ("καταργέω" - katargeō) không có nghĩa là bị tiêu hủy hoàn toàn, mà là bị vô hiệu hóa, bị tước quyền lực, bị làm cho mất tác dụng. Giống như một vị vua bị phế truất và tống giam, hắn vẫn tồn tại nhưng không còn quyền cai trị. Tội lỗi cũng vậy, nó đã bị tước quyền thống trị trong đời sống người tin Chúa.

Sự đồng nhất này còn đi xa hơn: "Vì nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta cũng tin rằng mình sẽ cùng sống với Ngài" (Rô-ma 6:8). Động từ "cùng chết" ("συναποθνῄσκω" - synapothnēskō) và "cùng sống" ("συζάω" - syzaō) nhấn mạnh sự kết hợp mật thiết, không thể tách rời. Sự sống mới mà chúng ta có được là chính sự sống phục sinh của Đấng Christ ("Đấng Christ ở trong anh em" - Cô-lô-se 1:27). Do đó, "sống chết với tội lỗi" luôn đi đôi với "sống lại cho sự sống mới". Chúng ta không chỉ được giải thoát khỏi điều gì (quyền lực tội lỗi), mà còn được giải thoát cho điều gì (sự sống mới cho Đức Chúa Trời).

III. Sự Tương Phản: Sống Chết Với Tội vs. Sống Trong Ân Điển

Phao-lô tiếp tục vẽ nên một bức tranh tương phản sống động giữa hai chế độ, hai thế lực và hai đời sống:

  • Chế Độ Cũ (Dưới Luật Pháp và Tội Lỗi): Thân thể là công cụ của sự bất nghĩa ("chi thể của anh em như đồ dùng không công bình mà phục tội lỗi" - Rô-ma 6:13). Kết cục là sự chết (Rô-ma 6:21, 23).
  • Chế Độ Mới (Dưới Ân Điển): Thân thể trở nên công cụ của sự công bình ("hãy dâng chính mình anh em cho Đức Chúa Trời... và chi thể anh em như đồ dùng về sự công bình mà phục Đức Chúa Trời" - Rô-ma 6:13). Kết cục là sự sống đời đời (Rô-ma 6:22-23).

Mệnh lệnh then chốt được đưa ra dựa trên thực tại khách quan đã trình bày: "Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (Rô-ma 6:11). Động từ "coi" hay "tính" ("λογίζομαι" - logizomai) là một thuật ngữ kế toán, có nghĩa là tính toán, kể là, xem như một sự kiện đã được xác lập. Đây không phải là một lời khích lệ "hãy tưởng tượng" hay "giả vờ", mà là một mệnh lệnh để tin và sống phù hợp với sự thật mà Đức Chúa Trời đã tuyên bố về chúng ta trong Christ. Chúng ta phải đồng ý với phán quyết của Đức Chúa Trời: "Con đã chết với tội lỗi và sống cho Ta."

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hằng Ngày

Lẽ thật vĩ đại này phải được thể hiện ra trong nếp sống hằng ngày. Dưới đây là một số ứng dụng thực tiễn:

1. Sống Trong Nhận Thức Về Địa Vị Mới: Mỗi ngày, đặc biệt khi bị cám dỗ, chúng ta cần nhắc lòng mình: "Tôi đã chết về tội lỗi trong Christ. Tội lỗi không còn quyền trên tôi. Tôi là người tự do, được sống cho Đức Chúa Trời." Sự nhận thức này không dựa trên cảm xúc hay thành tích, mà dựa trên lời tuyên bố không thay đổi của Đức Chúa Trời.

2. Từ Chối Tội Lỗi Một Cách Chủ Động: Dựa trên Rô-ma 6:12-13, chúng ta có trách nhiệm chủ động. "Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em" (c.12). Đây là một mệnh lệnh trong thì hiện tại, liên tục: "Đừng tiếp tục để tội lỗi cai trị." Cách chúng ta thực hiện là qua một hành động "dâng" ("παρίστημι" - paristēmi): "cũng đừng chiều theo chi thể mình mà nộp cho tội lỗi như đồ dùng gian ác nữa; nhưng hãy nộp chính mình anh em cho Đức Chúa Trời" (c.13). Mỗi sự lựa chọn, mỗi quyết định nhỏ là cơ hội để chúng ta "nộp" một phần thân thể (tay, chân, mắt, miệng, tâm trí) cho Đức Chúa Trời như một công cụ của sự công bình.

3. Sống Bằng Sức Của Sự Sống Phục Sinh: Chúng ta không chiến đấu bằng sức riêng để "chết hơn" với tội lỗi. Trái lại, chúng ta sống bằng sức của sự sống đã được ban cho – chính là Đức Thánh Linh. "Vì nếu bởi Thánh Linh, anh em làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống" (Rô-ma 8:13). Đời sống cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, và vâng theo sự dẫn dắt của Thánh Linh là phương cách để sự sống phục sinh của Christ tuôn chảy và chiếm hữu mọi ngõ ngách đời sống chúng ta.

4. Mặc Lấy Con Người Mới: Ê-phê-sô 4:22-24 mô tả quá trình này một cách thiết thực: "phải trừ bỏ... người cũ... phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới." "Sống chết với tội lỗi" thể hiện qua việc chúng ta cởi bỏ những thói quen, tư tưởng, lời nói của đời sống cũ và tập sống theo những mẫu mực mới của sự công bình và thánh khiết mà Lời Chúa bày tỏ.

V. Kết Luận: Từ Thực Tại Đến Kinh Nghiệm

"Sống chết với tội lỗi" là một thực tại khách quan đã được hoàn tất cho mọi tín đồ nhờ sự chết thay và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Đó không phải là mục tiêu để chúng ta đạt lấy, mà là nền tảng để chúng ta đứng vững và bước đi. Sự chiến đấu với tội lỗi không phải là nỗ lực để "trở nên chết đi", mà là cuộc chiến từ vị trí của người đã chết và đã sống lại, áp dụng chiến thắng của Christ vào từng lĩnh vực của đời sống.

Hãy giữ lấy lời hứa này: "Vì tội lỗi không bao giờ có quyền cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng phải dưới luật pháp, mà dưới ân điển" (Rô-ma 6:14). Ân điển không chỉ tha thứ tội lỗi quá khứ, mà còn ban cho chúng ta quyền năng để sống đắc thắng trong hiện tại. Ước mong mỗi chúng ta ngày càng kinh nghiệm sâu nhiệm hơn sự tự do kỳ diệu của người đã thật sự "sống chết với tội lỗi" và "sống lại cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta."


"Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi." (Ga-la-ti 2:20)
Quay Lại Bài Viết