Cuộc Đời Như Hơi Nước
Trong hành trình đức tin, có những lẽ thật Kinh Thánh vừa sâu nhiệm lại vừa thực tế một cách trần trần. Một trong những lẽ thật đó là hình ảnh về sự ngắn ngủi, tạm bợ của kiếp người được so sánh với “hơi nước”. Đây không phải là một triết lý bi quan hay yếm thế, mà là một nhận thức thần học sâu sắc, một lời cảnh tỉnh đầy yêu thương từ Đức Chúa Trời, nhằm hướng chúng ta đến một đời sống khôn ngoan, có ý nghĩa và tập trung vào những điều vĩnh cửu.
Hình ảnh trung tâm của chủ đề này được tìm thấy rõ ràng nhất trong Gia-cơ 4:14: "Các ngươi chẳng biết sự ngày mai của đời mình sẽ ra thể nào! Vì sự sống của các ngươi là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay."
Để hiểu thấu đáo, chúng ta cần đi sâu vào ngôn ngữ gốc. Từ "hơi nước" trong nguyên văn Hy Lạp là **atmis** (ἀτμίς), mang nghĩa là hơi nước, sương mù, hay làn khói. Đặc tính của atmis là:
1. Ngắn ngủi: Nó xuất hiện trong chốc lát dưới điều kiện nhiệt độ nhất định rồi biến mất.
2. Không nắm bắt được: Bạn không thể cầm nắm, tích trữ hay kiểm soát nó.
3. Thiếu thực chất: Nó không có hình dạng cố định, khối lượng đáng kể hay giá trị bền vững.
Lẽ thật này không phải là một phát hiện mới trong Tân Ước. Cựu Ước đã nhiều lần nhấn mạnh sự phù du của đời người:
- Thi Thiên 39:5-6: "Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi, và số các ngày tôi là thể nào, để tôi biết mình hay hư không. Kìa, Chúa đã ban cho tôi các ngày tôi thước tấc, và đời tôi như chẳng có gì trước mặt Chúa; phải, mỗi người dầu đứng vững, chỉ là hư không." Từ "hư không" trong câu 5 là **hevel** (הֲבֵל) trong tiếng Hê-bơ-rơ, cũng được dịch là "hơi thở", "sự hư không", mang ý nghĩa tương tự như hơi nước.
- Thi Thiên 90:9-10: "Cả các ngày chúng tôi đều qua đi trong cơn thạnh nộ của Chúa;... Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi."
- Gióp 7:7: "Xin Chúa nhớ rằng đời tôi chỉ là hơi thở..."
- Châm Ngôn 27:1: "Chớ khoe khoang về ngày mai; vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì." - điều này trực tiếp liên hệ đến bối cảnh của Gia-cơ 4:14.
Không nên tách câu Gia-cơ 4:14 ra khỏi bối cảnh của nó. Toàn bộ phân đoạn từ câu 13 đến 17 là một lời cảnh báo nghiêm túc chống lại sự kiêu ngạo và tự cậy. Các thương gia trong thời đó tự tin lập kế hoạch: "Hôm nay hoặc ngày mai, chúng ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài" (câu 13). Họ hoạch định tương lai mà hoàn toàn bỏ quên ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời. Thái độ đó bắt nguồn từ:
- Sự tự tín vào khả năng của mình: "chúng ta sẽ..."
- Sự kiểm soát thời gian: "một năm..."
- Mục tiêu trần tục: "buôn bán và phát tài".
Sứ đồ Gia-cơ vạch trần sự dại dột đó bằng hai lẽ thật:
1. Sự bất định của tương lai: "Các ngươi chẳng biết sự ngày mai của đời mình sẽ ra thể nào!"
2. Sự yếu đuối của hiện tại: "sự sống của các ngươi... như hơi nước".
Do đó, "cuộc đời như hơi nước" không chỉ nói về độ dài ngắn, mà còn nói về sự bất toàn, không chắc chắn, và không thể kiểm soát của sự sống con người. Chúng ta không làm chủ được ngày mai, thậm chí không nắm chắc được hơi thở tiếp theo. Nhận thức này phá tan mọi ảo tưởng về sự tự lực và tính tự quyết tuyệt đối.
Việc Đức Chúa Trời cho chúng ta biết về sự phù du của đời người không nhằm đè bẹp hay gây sợ hãi, mà để giải phóng và hướng dẫn chúng ta vào lối sống khôn ngoan.
1. Sự Tương Phản Giữa Con Người Phù Du Và Đức Chúa Trời Vĩnh Hằng: Chính sự ngắn ngủi của chúng ta làm bật lên sự vĩnh hằng của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 90:2 tuyên bố: "Từ trước vô cùng đến đời đời vô cùng, Chúa là Đức Chúa Trời." Sự nhận biết "đời tôi như hơi nước" đặt chúng ta vào đúng vị trí: là thọ tạo hữu hạn, hoàn toàn lệ thuộc vào Đấng Tạo Hóa vô hạn. Nó dạy chúng ta bài học về sự khiêm nhường trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
2. Sự Cấp Bách Của Sự Cứu Rỗi Và Mục Đích Đời Sống: Nếu đời người thật ngắn ngủi và bất định, thì việc trì hoãn những quyết định thuộc linh là cực kỳ dại dột. Thông điệp về "hơi nước" thúc giục chúng ta giải quyết ngay vấn đề quan hệ với Đức Chúa Trời. II Cô-rinh-tô 6:2 nhắc nhở: "Vì Chúa phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!" Nhận thức về tính tạm bợ khiến chúng ta sống có mục đích hơn cho vương quốc Đức Chúa Trời.
3. Lời Phán Xét Chắc Chắn: Sự sống dù ngắn ngủi nhưng không phải là vô nghĩa, vì nó sẽ được đo lường trước mặt Đức Chúa Trời. Hê-bơ-rơ 9:27 chép: "Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét." "Hơi nước" rồi sẽ tan, nhưng linh hồn và những gì chúng ta đã làm trong thân thể này sẽ còn lại mãi (II Cô-rinh-tô 5:10).
Nhận thức "cuộc đời như hơi nước" phải dẫn đến một đời sống được biến đổi. Dưới đây là những ứng dụng cụ thể:
1. Sống Trong Sự Phó Thác Và Lệ Thuộc Vào Ý Muốn Chúa: Câu trả lời của Gia-cơ cho sự kiêu ngạo về tương lai là: "Ấy thay vì các ngươi phải nói: Ví bằng Chúa muốn, và chúng ta còn sống, thì sẽ làm việc nọ việc kia." (Gia-cơ 4:15). Cụm "Ví bằng Chúa muốn" trong tiếng Hy Lạp là **Deo thelē** (Δὲο θελῃ). Đây không phải là một câu nói sáo rỗng, mà là tâm thế của lòng khiêm nhường, nhận biết chủ quyền tối cao của Đức Chúa Trời trên mọi kế hoạch của chúng ta. Nó đòi hỏi chúng ta cầu nguyện trước khi lập kế hoạch và sẵn sàng đầu phục khi kế hoạch của Ngài khác với chúng ta.
2. Đầu Tư Vào Những Điều Vĩnh Cửu: Chúa Giê-xu dạy: "Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời... Vì của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó." (Ma-thi-ơ 6:19-21). Nếu cuộc đời thật ngắn, thì sự khôn ngoan là dùng những nguồn lực tạm bợ (thời gian, tiền bạc, tài năng) để đầu tư vào những giá trị vĩnh cửu: Lời Chúa, công việc Nhà Chúa, và các linh hồn. Mỗi ngày là một cơ hội quý giá để gieo vào cánh đồng đời đời.
3. Sống Có Mục Đích Và Nhiệt Thành: Sứ đồ Phao-lô, người thấu hiểu lẽ thật này, đã sống với một cấp bách thuộc linh: "Vậy, hỡi anh em yêu dấu, anh em hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công lao của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu." (I Cô-rinh-tô 15:58). Nhận biết "hơi nước" sẽ tan thúc giục chúng ta sốt sắng trong chức vụ, yêu thương người lân cận, và rao truyền Phúc Âm.
4. Giữ Một Quan Điểm Đúng Đắn Về Hoạn Nạn Và Vinh Hiển: Sự đau khổ hay thử thách dù lớn đến đâu cũng chỉ là "tạm thời" và "nhẹ" so với sự vinh hiển đời đời (II Cô-rinh-tô 4:17-18). Nhận thức về tính tạm bợ của mọi sự dưới đất giúp chúng ta bền đỗ, không chán nản, vì biết rằng những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước.
5. Biết Ơn Và Tận Hưởng Những Ân Tứ Tạm Thời Cách Đúng Đắn: Sự phù du không có nghĩa là chúng ta phải khinh thường hay không được hưởng những phước hạnh Chúa ban trong đời này. Ngược lại, khi biết chúng là tạm, chúng ta biết ơn Chúa nhiều hơn cho từng ngày, từng món quà nhỏ. I Ti-mô-thê 4:4-5 dạy chúng ta nhận lãnh mọi vật với lòng biết ơn. Hãy tận hưởng tình yêu gia đình, vẻ đẹp thiên nhiên, công việc có ý nghĩa... như những ân tứ từ Cha trên trời, chứ không phải như cứu cánh của đời mình.
Vậy thì, "cuộc đời như hơi nước" có ý nghĩa gì? Nó là một lời gọi thức tỉnh từ sự mê ngủ của chủ nghĩa duy vật và sự tự tôn. Nó là tấm gương phản chiếu sự mong manh của phàm nhân, đặt bên cạnh tấm gương vĩnh hằng của Đấng Tạo Hóa. Nhưng điểm sáng nhất của lẽ thật này nằm ở Chúa Giê-xu Christ.
Chính Ngài, là Đấng vĩnh hằng, đã bước vào thế giới "hơi nước" của chúng ta. Ngài mang lấy thân thể hay chết, trải qua một đời sống ngắn ngủi trên đất, và bằng sự chết và sự sống lại của Ngài, Ngài đã mở ra con đường để cái "hơi nước" phù du ấy có thể bước vào cõi đời đời. Giăng 3:16 là lời hứa chắc chắn: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời."
Do đó, nhận thức về sự phù du không kết thúc trong tuyệt vọng, mà mở ra trong hy vọng. Nó không dừng lại ở việc "hơi nước tan đi", mà hướng về lời hứa về một thân thể vinh hiển, không còn bệnh tật, đau đớn hay sự chết (I Cô-rinh-tô 15:42-44, 53-54). Khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, chúng ta không còn là "hơi nước" vô định nữa, mà là con cái Đức Chúa Trời, đang trên hành trình về nhà vĩnh cửu.
Ước gì mỗi chúng ta, với nhận thức sâu sắc rằng "sự sống... chẳng qua như hơi nước", sẽ sống mỗi ngày với tấm lòng khiêm nhường phó thác, với đôi mắt hướng về những điều vĩnh cửu, và với bàn tay hăng say làm việc Chúa. Hãy sống khôn ngoan, vì thì giờ là ngắn ngủi (Ê-phê-sô 5:15-16). Hãy sống yêu thương, vì cơ hội không còn mãi. Và trên hết, hãy sống cho Đấng đã ban sự sống đời đời cho hơi thở tạm bợ của chúng ta.