Người Cơ Đốc cần phản ứng như thế nào trước sự bắt bớ?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,084 từ
Chia sẻ:

Người Cơ Đốc Cần Phản Ứng Như Thế Nào Trước Sự Bắt Bớ?

Bắt bớ là một thực tế không thể tránh khỏi trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân. Chúa Giê-xu Christ đã tuyên bố rõ ràng: "Vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét" (Ma-thi-ơ 10:22). Sự bắt bớ có thể mang nhiều hình thức: từ những lời chế nhạo, phân biệt đối xử, đến bạo lực thể xác, tù đày, và thậm chí là tử đạo. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá thái độ và hành động mà Đức Chúa Trời kỳ vọng nơi con cái Ngài khi đối diện với nghịch cảnh vì danh Ngài.


I. Nền Tảng Thần Học: Bản Chất Và Ý Nghĩa Của Sự Bắt Bớ

Trước khi tìm hiểu cách phản ứng, chúng ta cần hiểu bản chất thần học của sự bắt bớ. Từ "bắt bớ" trong Tân Ước Hy Lạp là **diōkos** (διώκω), mang nghĩa "đuổi theo, săn đuổi, hành hạ". Nó không đơn thuần là sự bất đồng ý kiến mà là một cuộc truy lùng có chủ đích nhằm vào những người mang danh Chúa Giê-xu.

Kinh Thánh dạy rằng nguồn gốc sâu xa của sự bắt bớ là sự xung đột giữa hai vương quốc: vương quốc của sự tối tăm và vương quốc của sự sáng. Chúa Giê-xu phán: "Ví bằng các ngươi thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi ra khỏi thế gian, bởi cớ đó thế gian ghen ghét các ngươi" (Giăng 15:19). Sứ đồ Giăng cũng giải thích: "Hỡi anh em, chớ lấy làm lạ nếu thế gian ghen ghét anh em" (1 Giăng 3:13). Sự bắt bớ, do đó, là một bằng chứng cho thấy chúng ta không còn thuộc về hệ thống tội lỗi của thế gian này nữa.

Hơn nữa, sự bắt bớ là một đặc ân được chia sẻ với Đấng Christ. Phi-líp 1:29 chép: "Ấy đã được ban cho anh em, vì cớ Đấng Christ, không những tin Ngài mà lại chịu khổ vì Ngài nữa". Động từ "được ban cho" (echaristhē) ở đây hàm ý một ân điển, một đặc ân. Chịu khổ vì Danh Ngài là một phần trong kế hoạch ân điển của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài.


II. Khuôn Mẫu Từ Chúa Giê-xu Christ Và Các Sứ Đồ

1. Chúa Giê-xu: Gương Mẫu Tối Cao

Chúa Giê-xu không chỉ dạy về sự bắt bớ, Ngài còn là hiện thân của Đấng chịu bắt bớ cách trọn vẹn. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: "Ấy chính Đấng Christ đã chịu khổ vì anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chơn Ngài" (1 Phi-e-rơ 2:21). Khi bị sỉ nhục, Ngài "chẳng phỉ báng lại; khi chịu nạn, Ngài chẳng hề hăm dọa" (1 Phi-e-rơ 2:23). Trên thập tự giá, lời cầu nguyện của Ngài là: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì" (Lu-ca 23:34). Thái độ này xuất phát từ sự tin cậy trọn vẹn nơi Cha thiên thượng, Đấng "xách đoán công bình" (1 Phi-e-rơ 2:23).

2. Các Sứ Đồ: Vui Mừng Vì Được Kể Là Xứng Đáng

Sách Công Vụ ghi lại phản ứng của các sứ đồ sau khi bị đánh đòn và cấm rao giảng: "Vậy, các sứ đồ từ tòa công luận ra, đầy sự vui mừng, vì đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jêsus" (Công vụ 5:41). Từ "xứng đáng" (katixioō) nói lên một quan điểm thiên thượng: họ coi sự sỉ nhục vì Danh Chúa là một danh hiệu cao quý, một bằng chứng của sự đồng nhất với Thầy mình.

Sứ đồ Phao-lô, người từng là kẻ bắt bớ và trở thành người bị bắt bớ, đã tuyên bố: "Tôi coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhìn biết Đức Chúa Jêsus Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ" (Phi-líp 3:8). Đối với ông, sự mất mát vật chất hay thể xác không thể so sánh với vinh quang của việc được biết Chúa và chia sẻ sự thương khó của Ngài (Phi-líp 3:10).


III. Những Nguyên Tắc Phản Ứng Theo Kinh Thánh

Dựa trên gương mẫu của Chúa Giê-xu và các sứ đồ, chúng ta có thể rút ra các nguyên tắc Kinh Thánh sau:

1. Chớ Sợ, Nhưng Hãy Tôn Vinh Đấng Christ Trong Lòng (1 Phi-e-rơ 3:14-15): "Dầu anh em phải chịu khổ vì sự công bình, anh em có phước. Chớ sợ điều họ sợ, và đừng rối trí; nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình". Câu then chốt là "tôn... làm thánh trong lòng". Điều này có nghĩa là dành cho Chúa Giê-xu địa vị tối cao, tuyệt đối trong nội tâm, để khi cơn bão tố ập đến, Ngài vẫn là trung tâm và là Chúa của chúng ta.

2. Đáp Lại Với Sự Hiền Lành Và Kính Sợ (1 Phi-e-rơ 3:15-16): "Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, với sự hiền lành và kính sợ... hầu cho những kẻ gièm chê anh em... thấy việc lành anh em, thì tự xấu hổ về sự họ đã nói xấu anh em". Sự "hiền lành" (prautēs) không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh được kiểm soát, phản ánh bản tính của Đấng Christ. "Kính sợ" ở đây là sự tôn trọng thẩm quyền (có thể là thẩm quyền của người đang chất vấn) và trên hết là sự kính sợ Đức Chúa Trời. Câu trả lời của chúng ta phải tập trung vào "sự trông cậy", tức là Phúc Âm và sự tái lâm của Chúa.

3. Chúc Phước Và Cầu Nguyện Cho Kẻ Bắt Bớ (Ma-thi-ơ 5:44; Rô-ma 12:14): Đây là mệnh lệnh đặc biệt và khác biệt của Chúa Giê-xu: "Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi". Động từ "cầu nguyện cho" (proseuchomai hyper) bao hàm sự can thiệp tích cực trước ngôi ân điển cho người đang hại mình. Đây là vũ khí mạnh mẽ nhất để phá vỡ chu kỳ thù hận và làm chứng cho tình yêu siêu nhiên của Đấng Christ.

4. Vui Mừng Và Phước Lành Trong Sự Khốn Khó (Gia-cơ 1:2-4; Ma-thi-ơ 5:10-12): Gia-cơ khuyên: "Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn". "Vui mừng" (charan) ở đây không phải là cảm xúc hưng phấn về nỗi đau, mà là niềm vui dựa trên kết quả thử thách mang lại: "sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục". Chúa Giê-xu cũng tuyên bố những phước lành cho người bị bắt bớ, vì "phần thưởng của các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm". Tầm nhìn về phần thưởng thiên thượng và sự trưởng thành thuộc linh giúp chúng ta vượt qua được nỗi đau hiện tại.

5. Không Trả Ác Cho Ác, Nhưng Phó Mình Cho Đấng Xét Đoán Công Bình (Rô-ma 12:17, 19; 1 Phi-e-rơ 4:19): Nguyên tắc quan trọng là không tự mình báo thù. "Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta; ta sẽ báo ứng" (Rô-ma 12:19). Thay vào đó, "Vậy, những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín" (1 Phi-e-rơ 4:19). Động từ "phó" (paratithēmi) có nghĩa giao phó, ủy thác, như giao một kho báu quý giá cho người đáng tin cậy nhất.


IV. Ứng Dụng Thực Tế Trong Đời Sống Hằng Ngày

Làm thế nào để áp dụng những nguyên tắc này vào các tình huống cụ thể?

1. Trong Gia Đình Và Nơi Làm Việc: Khi bị chế giễu vì không tham gia những cuộc vui tội lỗi, hoặc bị đối xử bất công vì giữ nguyên tắc đạo đức, hãy nhớ đến 1 Phi-e-rơ 2:12: "Hãy ăn ở ngay lành trong đám dân ngoại, hầu cho họ... đều có thể ngợi khen Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng". Phản ứng bằng sự chính trực, siêng năng và thái độ khiêm nhường. Một câu nói đơn giản: "Tôi hiểu bạn, nhưng niềm tin của tôi không cho phép tôi làm điều đó", có thể mở ra cơ hội làm chứng.

2. Trên Mạng Xã Hội Và Truyền Thông: Khi đức tin bị công kích, đừng sa vào những cuộc tranh cãi giận dữ (2 Ti-mô-thê 2:24-25). Hãy trả lời cách "hiền lành và kính sợ", trình bày lẽ thật với tình yêu thương (Ê-phê-sô 4:15). Đôi khi, im lặng và cầu nguyện là phản ứng khôn ngoan hơn cả.

3. Khi Đối Diện Với Áp Lực Từ Chính Quyền Hay Cơ Chế: Hãy phân biệt rõ khi nào nên "vâng phục các đấng cầm quyền" (Rô-ma 13:1) và khi nào phải tuyên bố như các sứ đồ: "Chúng ta thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta" (Công vụ 5:29). Sự vâng phục thuộc linh phải luôn đặt lên trên hết. Trong mọi trường hợp, thái độ phải tôn trọng và ôn hòa.

4. Chuẩn Bị Tâm Thế: Sự bắt bớ thường đến bất ngờ. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị tâm thế từ trước bằng cách:

  • Làm đầy dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18): Chỉ có quyền năng của Thánh Linh mới giúp chúng ta giữ thái độ của Đấng Christ trong cơn khủng hoảng.
  • Ghi Nhớ Lời Chúa (Cô-lô-se 3:16): Những câu Kinh Thánh về sự chịu khổ, phước hạnh, và sự hiện diện của Chúa sẽ là "thanh gươm của Đức Thánh Linh" (Ê-phê-sô 6:17) khi chúng ta bị tấn công.
  • Kết Hiệp Với Hội Thánh (Hê-bơ-rơ 10:24-25): Sự nâng đỡ, cầu thay và khích lệ từ anh em trong đức tin là vô cùng quý giá, giúp chúng ta "không mỏi mệt mà bỏ cuộc" (Ga-la-ti 6:9).


Kết Luận: Tầm Nhìn Vĩnh Cửu

Phản ứng của Cơ Đốc nhân trước sự bắt bớ cuối cùng được định hình bởi tầm nhìn về sự vĩnh cửu. Sứ đồ Phao-lô viết: "Sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên" (2 Cô-rinh-tô 4:17). Từ "nhẹ" (elaphros) và "tạm" (proskairos) được đặt tương phản với "cao trọng đời đời" (aiōnion baros doxēs). Khi so sánh với sự vinh hiển đời đời đang chờ đợi, mọi sự khổ đau ở đời này chỉ là nhẹ tạm.

Hãy nhìn lên Chúa Giê-xu, "Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh đi sự xấu hổ, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời" (Hê-bơ-rơ 12:2). Cùng một sự vui mừng về kết quả đời đời đó thúc đẩy chúng ta bước đi trên con đường Ngài đã đi, phản ứng theo cách Ngài đã phản ứng, và trông cậy vào phần thưởng mà Ngài đã hứa. Trong sự bắt bớ, danh Chúa được tôn cao, đức tin chúng ta được tinh luyện, và Phúc Âm được lan truyền mạnh mẽ. Hãy vững vàng.


Quay Lại Bài Viết