Tôn vinh Đức Chúa Trời có nghĩa là gì?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,676 từ
Chia sẻ:

Tôn Vinh Đức Chúa Trời Có Nghĩa Là Gì?

Trong nền tảng đức tin Cơ Đốc, không có mục đích nào cao trọng hơn, không có lẽ sống nào ý nghĩa hơn việc tôn vinh Đức Chúa Trời. Đây không phải là một khái niệm mơ hồ hay một nghi thức tôn giáo đơn thuần, mà là lý do tồn tại tối hậu của mọi tạo vật, đặc biệt là con người được dựng nên theo hình ảnh Ngài. Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng: “Hết thảy mọi kẻ được gọi bằng danh ta, ta đã dựng nên vì sự vinh hiển ta; ta đã tạo thành và cũng đã làm nên họ” (Ê-sai 43:7). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa thần học, nền tảng Kinh Thánh và ứng dụng thực tiễn của việc tôn vinh Đấng Tạo Hóa, dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời.

I. Định Nghĩa Thần Học: “Vinh Hiển” và “Tôn Vinh” Trong Nguyên Ngữ

Để hiểu “tôn vinh” là gì, trước hết phải hiểu “vinh hiển” (glory) của Đức Chúa Trời. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), từ được dùng là “כָּבוֹד” (kavod), có gốc nghĩa là “nặng, có trọng lượng”. “Kavod” diễn tả sự oai nghi, uy quyền, sự hiện diện đầy đủ và đáng tôn trọng của Đức Chúa Trời. Nó là bản chất tuyệt đối, thực tại tối thượng về sự tốt lành, thánh khiết, quyền năng và vẻ đẹp của Ngài.

Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước), từ được dùng là “δόξα” (doxa), mang ý nghĩa về ý kiến, sự tôn trọng, danh tiếng lừng lẫy, và đặc biệt là sự biểu lộ rực rỡ, huy hoàng. “Doxa” không chỉ là bản chất bên trong, mà còn là sự biểu lộ, tỏ ra của bản chất đó cho thế giới thấy.

Từ đó, “tôn vinh” (to glorify) trong tiếng Hy Lạp là “δοξάζω” (doxazō), có nghĩa là “nhận biết, công nhận, tuyên xưng, và làm chứng về thực tại vinh hiển của một người hay một thực thể”. Tôn vinh Đức Chúa Trời, vì vậy, là công nhận, tuyên xưng, và phản chiếu sự vinh hiển vốn có của Ngài trong mọi phương diện đời sống, khiến cho người khác cũng nhìn thấy và nhận biết Ngài.

“Hỡi Đức Giê-hô-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và sang trọng đáng qui về Ngài; vì muôn vật trên các từng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! nước thuộc về Ngài, và Ngài được tôn cao làm Chúa của muôn vật.” (I Sử Ký 29:11)
II. Nền Tảng Kinh Thánh: Sự Vinh Hiển Được Bày Tỏ và Được Đáp Lại

1. Sự Vinh Hiển Được Bày Tỏ Qua Công Cuộc Sáng Tạo: Kinh Thánh dạy rằng vinh quang của Đức Chúa Trời được phô bày rõ ràng trong muôn vật Ngài dựng nên. “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm” (Thi Thiên 19:1). Trật tự, sự phức tạp, vẻ đẹp và quyền năng trong vũ trụ không ngừng làm chứng về Đấng Tạo Hóa. Con người tôn vinh Ngài, đầu tiên, bằng cách nhận biết Ngài qua công trình sáng tạo và có thái độ biết ơn, thờ phượng thay vì thờ lạy vật thọ tạo (Rô-ma 1:20-21).

2. Sự Vinh Hiển Được Bày Tỏ Tối Cao Qua Chúa Cứu Thế Giê-xu: Tân Ước mặc khải rằng Chúa Giê-xu Christ là sự biểu hiện trọn vẹn và cuối cùng của vinh quang Đức Chúa Trời. “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14). Đời sống vô tội, các phép lạ đầy quyền năng, sự dạy dỗ đầy thẩm quyền, và trên hết là sự chết chuộc tội và sự sống lại của Ngài – tất cả đều tỏ bày vinh quang của Đức Chúa Trời trong ân điển và lẽ thật. Do đó, tôn vinh Đức Chúa Trời không thể tách rời việc tôn cao Chúa Giê-xu Christ (Phi-líp 2:9-11).

3. Sự Đáp Lại Của Con Người: Tôn Vinh Là Gì? Dựa trên sự mặc khải đó, chúng ta có thể định nghĩa việc tôn vinh Đức Chúa Trời qua các phương diện Kinh Thánh sau:

  • Tôn vinh là thờ phượng trong tâm linh và lẽ thật: Đây là sự đáp ứng chủ động của cả tấm lòng, lý trí và ý chí trước sự vinh hiển của Ngài. Chúa Giê-xu phán: “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (Giăng 4:24).
  • Tôn vinh là sống một đời sống vâng lời và thánh khiết: Chúa Giê-xu đã tôn vinh Cha qua sự vâng phục trọn vẹn: “Ta đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho mình làm” (Giăng 17:4). Chúng ta tôn vinh Ngài khi đời sống chúng ta phản chiếu bản tính thánh khiết của Ngài (I Phi-e-rơ 1:15-16).
  • Tôn vinh là bày tỏ lòng biết ơn và ca ngợi: “Kẻ dâng của tế lễ cảm tạ tôn vinh ta” (Thi Thiên 50:23). Lời cảm tạ công nhận rằng mọi điều tốt lành đều đến từ Ngài (Gia-cơ 1:17).
  • Tôn vinh là làm chứng và rao truyền các việc quyền năng của Ngài: Như Đa-vít kêu gọi: “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va... chớ quên các ân huệ Ngài” (Thi Thiên 103:2). Chúng ta kể lại cho người khác về những gì Ngài đã làm.
  • Tôn vinh là tìm kiếm và làm trọn mục đích Ngài đặt để: Như câu Kinh Thánh nền tảng: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Mọi hành động đều có thể trở thành phương tiện tôn vinh Ngài.
III. Ứng Dụng Thực Tiễn: Tôn Vinh Đức Chúa Trời Trong Đời Sống Hằng Ngày

Làm thế nào để nguyên tắc “vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời” trở thành hiện thực trong đời sống? Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể:

1. Trong Đời Sống Cá Nhân và Gia Đình: - Cầu nguyện với tâm thế tôn cao Chúa: Bắt đầu lời cầu nguyện bằng sự thờ phượng và ngợi khen (như Chúa dạy trong Lời cầu Nguyện Chung: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời...”), thay vì chỉ liệt kê nhu cầu. - Suy gẫm và vâng giữ Lời Chúa: Khi chúng ta để Lời Ngài hướng dẫn các quyết định lớn nhỏ, chúng ta công nhận sự khôn ngoan và thẩm quyền của Ngài, đó là tôn vinh Ngài. - Sống chính trực và có trách nhiệm: Trong công việc, học tập, quản lý tài chính, sự trung thực và xuất sắc làm sáng Danh Chúa. “Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16).

2. Trong Mối Quan Hệ và Chứng Đạo: - Yêu thương và tha thứ: Mối quan hệ đầy tình yêu thương và ân điển phản chiếu tình yêu của Đấng Christ, từ đó tôn vinh Đức Chúa Trời (Giăng 13:34-35). - Lời nói có ân hậu và gây dựng: “Mọi lời nói hung ác, khỏi miệng các ngươi hãy trừ hết đi... hãy lấy lời lành mà giúp ơn cho kẻ nghe” (Ê-phê-sô 4:29). Lời nói đúng đắn có thể dẫn người khác đến sự ngợi khen Chúa. - Chia sẻ Phúc Âm với thái độ nhu mì, kính sợ: Mục đích tối thượng của việc truyền giáo là để muôn dân tôn vinh Đức Chúa Trời (Rô-ma 15:9).

3. Trong Sự Thử Thách và Đau Khổ: - Đây là phương diện sâu sắc nhất. Ngay cả trong hoạn nạn, chúng ta vẫn có thể tôn vinh Chúa qua đức tin vững vàngthái độ phó thác. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên: “Nếu có ai hỏi anh em vì lòng trông cậy trong anh em, hãy sẵn sàng trả lời... với sự nhu mì và kính sợ” (I Phi-e-rơ 3:15). Gióp, dù trong thảm họa, đã tôn vinh Đức Chúa Trời khi nói: “Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21).

IV. Kết Luận: Sống Cho Sự Vinh Hiển Của Đức Chúa Trời – Lẽ Sống Tối Thượng

Tôn vinh Đức Chúa Trời không phải là một bổn phận nặng nề, mà là đặc ân cao cả và là lẽ sống giải phóng. Khi chúng ta đặt sự vinh hiển của Ngài làm mục tiêu tối cao, mọi khía cạnh của cuộc đời chúng ta tìm được ý nghĩa đích thực và sự định hướng rõ ràng. Chúng ta được tạo dựng cho điều này. Mọi sự trong đời sống chúng ta – niềm vui, nỗi đau, thành công, thất bại, các mối quan hệ, công việc – đều có thể trở thành một phương tiện để phản chiếu và công bố sự vinh hiển của Đấng đáng được mọi sự ngợi khen.

“Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.” (Rô-ma 11:36)

Ước mong mỗi chúng ta, được Thánh Linh của Đức Chúa Trời thêm sức, sống mỗi ngày với tâm tình và quyết tâm của nhà soạn nhạc thiên tài J.S. Bach, người thường ký tên trên các bản thảo của mình bằng ba chữ viết tắt: “S.D.G.” – Soli Deo Gloria – “Duy Vinh Hiển Cho Đức Chúa Trời Mà Thôi”.

Quay Lại Bài Viết