Thế nào là một tâm trí bị Chúa từ bỏ?
Chủ đề về một “tâm trí bị Chúa từ bỏ” là một trong những giáo lý nghiêm trọng và đáng sợ nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Nó không chỉ nói về sự phán xét tương lai, mà về một trạng thái hiện tại của con người trong mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa. Khái niệm này đánh thẳng vào sự kiêu ngạo của loài người, vén màn cho thấy hậu quả thảm khốc của việc kiên quyết khước từ chân lý và sống trong sự nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu, dựa trên nền tảng Kinh Thánh, để hiểu rõ bản chất, nguyên nhân, biểu hiện và bài học cảnh tỉnh từ tình trạng linh nghiệm khủng khiếp này.
I. Định Nghĩa Kinh Thánh: “Tâm Trí Bị Từ Bỏ” Là Gì?
Cụm từ then chốt cho nghiên cứu này xuất hiện trong Rô-ma 1:28 (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925): “Vả, vì chúng chẳng thử nghiệm biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó chúng theo lòng hư xấu đặng phạm những sự chẳng xứng đáng.”
Trong nguyên văn Hy Lạp, từ được dịch là “phó” (trong cụm “Đức Chúa Trời đã phó chúng”) là paradidōmi (παραδίδωμι). Từ này mang nghĩa mạnh mẽ: “trao nộp”, “giao phó”, “bỏ mặc cho”. Đây không phải là một hành động thụ động, mà là một hành động phán xét chủ động của Đức Chúa Trời. Khi con người cố tình và liên tục từ chối sự nhận biết về Ngài (“chẳng thử nghiệm biết Đức Chúa Trời”), Đức Chúa Trời, trong sự công bình của Ngài, sẽ “trao nộp” họ cho chính hệ quả của sự lựa chọn tội lỗi của họ. “Tâm trí bị từ bỏ” (hay “lòng hư xấu” trong bản 1925) là tình trạng tâm linh và đạo đức mà một người hoặc một xã hội bị Đức Chúa Trời rút lại sự kiềm chế, để mặc cho họ chìm đắm trong sự suy đồi do chính tội lỗi họ gây ra.
Điều quan trọng cần hiểu: đây không phải là sự “từ bỏ” theo nghĩa Đức Chúa Trời mất đi quyền tể trị hay không còn yêu thương thế gian (Giăng 3:16). Đây là một hình phạt pháp lý trong sự công bình của Ngài, một sự phó mặc cho con người kinh nghiệm trọn vẹn sự nô lệ của tội lỗi mà họ đã chọn. Đó là đỉnh điểm của sự phán xét “hiện tại” (present judgment).
II. Nguyên Nhân Dẫn Đến Tình Trạng Bị Từ Bỏ: Một Tiến Trình Xuống Dốc
Rô-ma 1:18-32 mô tả một tiến trình tuần tự rõ ràng, cho thấy con người không rơi vào tình trạng này một cách ngẫu nhiên:
1. Khước từ Chân Lý Được Bày Tỏ (câu 18-20): Mọi người đều nhận biết Đức Chúa Trời qua công trình sáng tạo (vũ trụ, lương tâm), nhưng họ “cố ý làm cho không ra” (katechein – áp chế, ghìm xuống) lẽ thật ấy. Sự vô thần thực tiễn hay lý thuyết đều bắt nguồn từ sự đàn áp chân lý này.
2. Sự Ngu Dốt và Hư Không Trong Tư Tưởng (câu 21): Vì không tôn vinh hay biết ơn Đức Chúa Trời, tâm trí họ trở nên “hư không” (emataiōthēsan – trở nên vô ích, trống rỗng) và “sự ngu dốt đầy dẫy lòng họ”. Tâm trí mất đi mục đích đích thực.
3. Sự Mê Muội và Thờ Thần Tượng (câu 22-23): Tự xưng mình là khôn ngoan, họ trở nên điên dại. Họ đánh mất khả năng phân biệt Đấng Tạo Hóa với vật thọ tạo, thờ lạy hình tượng.
4. Hành Động Phán Xét Của Đức Chúa Trời: Sự Phó Mặc Đầu Tiên (câu 24): “Cho nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ…” vào sự ô uế của dục vọng. Đây là bước đầu tiên của sự phán xét phó mặc.
5. Sự Phó Mặc Thứ Hai (câu 26): Vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, “Đức Chúa Trời phó mặc họ cho tình dục xấu hổ.”
6. Sự Phó Mặc Cuối Cùng – Tâm Trí Bị Từ Bỏ (câu 28): Sau khi họ “không thử nghiệm biết Đức Chúa Trời” (ouk edokimasan – không chấp nhận, không tán thành sau khi thử nghiệm), Đức Chúa Trời phó mặc họ theo “tâm trí đáng bị bỏ” (adokimon noun – tâm trí không được chấp nhận, không đạt chuẩn, bị loại bỏ). Đây là tình trạng cuối cùng: tâm trí đã mất hoàn toàn khả năng phán đoán thuộc linh và đạo đức.
III. Biểu Hiện Của Một Tâm Trí Bị Từ Bỏ (Rô-ma 1:29-31)
Kinh Thánh liệt kê một danh sách đầy đủ những điều “không xứng đáng” phát xuất từ tâm trí này. Đây không chỉ là hành vi bề ngoài, mà là bản chất bên trong:
- Sự đầy dẫy mọi điều không công bình: Nền tảng của mọi tội là sự bất chính.
- Ác dâm, tham lam, độc ác: Sự tha hóa trong nhân cách.
- Đầy dẫy sự ghen ghét, giết người, cãi cọ, gian dối, giận dữ: Sự hủy diệt các mối quan hệ.
- Hay mách, gièm chê, chống nghịch Đức Chúa Trời: Thái độ chống đối trực tiếp với thẩm quyền và chân lý.
- Xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về điều ác: Sự kiêu ngạo đến cực điểm, thậm chí tự hào về tội lỗi.
- Không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót: Sự sụp đổ của các cấu trúc xã hội và đạo đức tự nhiên nhất.
Đặc biệt, câu 32 nhấn mạnh sự đồng lõa và cổ vũ cho tội lỗi: “Dầu họ biết mạng lịnh của Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác làm nữa.” Đây là dấu hiệu của một lương tâm đã bị đốt cháy hoàn toàn.
IV. Các Ví Dụ Kinh Thánh Khác Về Sự “Phó Mặc”
Khái niệm này cũng xuất hiện trong các phân đoạn khác:
- Ê-phê-sô 4:17-19: Mô tả tâm trí của người ngoại: “sự hư không của ý tưởng mình”, “sự ngu muội”, “cứng lòng”, “mất cả sự cảm biết” (apēlgēkotes – không còn cảm giác đau đớn vì tội), “đã phó mình cho sự buông tuồng”. Đây là kết quả của “sự không biết Đức Chúa Trời”.
- 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:10-12: Nói về những kẻ không tiếp nhận lòng yêu mến lẽ thật: “Bởi đó Đức Chúa Trời làm cho họ đầy dẫy sự lừa dối, hầu cho hết thảy đều bị phạt… vì không tin lẽ thật”. Ở đây, Đức Chúa Trời “sai đến” (pempō) sự lừa dối như một sự phán xét.
- Các Quan Xét 16:20 (Sam-sôn): “Người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình.” Đây là hình ảnh minh họa cho việc Chúa rút lại sự thần hựu và ơn ban, để con người tự đối diện với hậu quả.
V. Tương Phản: Tâm Trí Được Chúa Đổi Mới
Tin Lành là tin vui vì nó chỉ ra con đường thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng này. Sự tương phản rõ ràng giữa “tâm trí bị từ bỏ” và “tâm trí được đổi mới” bởi Đấng Christ:
- Rô-ma 12:2: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình.” Từ Hy Lạp metamorphoō – biến hóa từ bên trong.
- Ê-phê-sô 4:23: “Hãy làm nên mới trong tâm trí của anh em.”
- 1 Cô-rinh-tô 2:16: “Vì chúng ta có tâm trí của Đấng Christ.” Tâm trí bị từ bỏ là tâm trí chống nghịch Đức Chúa Trời; tâm trí được đổi mới là tâm trí vâng phục và hiệp một với Đấng Christ.
- Phi-líp 2:5: “Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ đã có.”
Sự đổi mới này chỉ có thể xảy ra bởi sự tái sinh (Giăng 3:3) và sự ăn năn, tin nhận Chúa Giê-xu Christ (Công vụ 20:21). Ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu có quyền năng cứu chữa ngay cả tâm trí đáng bị bỏ nhất (1 Cô-rinh-tô 6:9-11).
VI. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc
Giáo lý này không chỉ để lên án thế gian, mà là hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm trọng cho mỗi tín đồ:
1. Tự Xét Mình (2 Cô-rinh-tô 13:5): Chúng ta cần thường xuyên kiểm tra đời sống mình. Có phải tôi đang “thử nghiệm biết” Chúa mỗi ngày qua Lời Ngài và cầu nguyện? Hay tôi đang dần dần lạnh nhạt, đàn áp tiếng nói của Thánh Linh trong những lĩnh vực nhỏ?
2. Kính Sợ Sự Phán Xét Của Chúa: Hiểu rằng Đức Chúa Trời là thánh khiết và công bình. Sự nhân từ của Ngài đang dẫn chúng ta đến sự ăn năn (Rô-ma 2:4), nhưng nếu cứ khước từ, sẽ đến lúc phải gặt lấy hậu quả.
3. Bảo Vệ Tâm Trí Mình: “Hãy giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm ngôn 4:23). Tránh xa những triết lý, giải trí và môi trường cổ vũ cho lối sống đối nghịch với Chân Lý của Đức Chúa Trời.
4. Sống Trong Sự Biết Ơn Và Tôn Kính: Trái với Rô-ma 1:21, chúng ta được kêu gọi “hãy hết lòng cảm tạ” (Cô-lô-se 3:15) và tôn vinh Đức Chúa Trời trong mọi sự. Đây là tấm chắn chống lại sự hư không của tư tưởng.
5. Nhiệt Thành Truyền Giáo Và Cảnh Báo: Hiểu được sự nghiêm trọng của tình trạng bị từ bỏ sẽ thúc đẩy chúng ta rao truyền Tin Lành cứu rỗi với lòng thương xót và sự khẩn thiết, vì biết rằng ngoài Đấng Christ, nhân loại đang trên bờ vực của sự phán xét khủng khiếp.
6. Nương Dựa Hoàn Toàn Vào Ân Điển: Sự hiểu biết này phải đưa chúng ta đến sự khiêm nhường sâu xa. Chúng ta được cứu không phải vì chúng ta khôn ngoan hơn hay đạo đức hơn, mà hoàn toàn bởi ân điển Chúa (Ê-phê-sô 2:8-9). Chúng ta chỉ có thể “giữ mình trong sự kính sợ Đức Chúa Trời” bởi quyền năng Ngài.
Kết Luận
Khái niệm “tâm trí bị Chúa từ bỏ” vẽ nên một bức tranh u tối nhất về tình trạng sa ngã của con người. Đó là hậu quả cuối cùng của việc cố tình đè nén chân lý, khước từ Đấng Tạo Hóa và sống trong sự nổi loạn không ăn năn. Tuy nhiên, ánh sáng của Tin Lành càng chói lòa hơn trong bóng tối ấy. Sứ đồ Phao-lô, sau khi mô tả thảm họa này trong Rô-ma 1, đã vội vã công bố lời giải trong Rô-ma 3:21-26: “Nhưng hiện bây giờ… có sự công bình của Đức Chúa Trời… bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
Chúa Giê-xu Christ, trên thập tự giá, đã gánh chịu sự “bị bỏ” (“Đức Chúa Trời tôi, Đức Chúa Trời tôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” – Ma-thi-ơ 27:46) thay cho tội nhân, để ai tin Ngài sẽ không bao giờ bị bỏ mặc trong tâm trí tối tăm và tội lỗi, nhưng được nhận lấy tâm trí mới, tâm trí của Đấng Christ, và được phục hòa với Đức Chúa Trời. Ơn cứu rỗi này là hy vọng duy nhất cho một thế giới đang ở trong tình trạng bị phó mặc. Vì vậy, hôm nay là ngày của ơn phước, là kỳ thuận tiện để mỗi người ăn năn, tin nhận và giữ gìn tâm trí mình trong sự kính sợ Chúa.