Chuyện gì đã xảy ra trong phòng cao?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,091 từ
Chia sẻ:

Phòng Cao: Cái Nôi Của Hội Thánh Và Sự Ban Cho Thánh Linh

Trong lịch sử cứu rỗi, có những địa điểm trở thành bối cảnh cho những cuộc đảo lộn thiên thượng. Núi Si-na-i, sông Giô-đanh, thập tự giá tại Gô-gô-tha, và ngôi mộ trống là những ví dụ. Nhưng có một nơi thầm lặng, một “phòng cao” (Upper Room) tại Giê-ru-sa-lem, đã trở thành cái nôi cho Hội Thánh của Đấng Christ, nơi Lời Hứa của Chúa Giê-xu về Đấng Yên Ủi được ứng nghiệm một cách quyền năng. Sự kiện trong phòng cao không chỉ là một chương lịch sử, mà là nền tảng cho kinh nghiệm và sự sống Cơ Đốc của mỗi tín hữu ngày nay.

Bối Cảnh Lịch Sử Và Thuộc Linh Của Phòng Cao

Thuật ngữ “phòng cao” (tiếng Hy Lạp: hyperōon – ὑπερῷον) xuất hiện trong hai bối cảnh quan trọng trong Tân Ước. Trước hết, đó là nơi Chúa Giê-xu và các môn đồ ăn Lễ Vượt Qua cuối cùng, nơi Ngài lập nên Lễ Tiệc Thánh (Ma-thi-ơ 26:17-30; Mác 14:12-26; Lu-ca 22:7-23). Thứ hai, và là trọng tâm của bài nghiên cứu này, là nơi các môn đồ “đồng lòng ở một nơi” sau khi Chúa thăng thiên, và nơi Đức Thánh Linh giáng xuống vào ngày Lễ Ngũ Tuần (Công vụ 1:13-14; 2:1-4).

Sau sự kiện thăng thiên (Công vụ 1:9-11), các môn đồ, khoảng 120 người (Công vụ 1:15), đã vâng theo mạng lệnh cuối cùng của Chúa: “nhưng hãy đợi trong thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao” (Lu-ca 24:49). Họ trở về từ núi Ô-li-ve và “lên một cái phòng cao, là nơi các sứ đồ ở.” (Công vụ 1:13). Phòng cao này rất có thể là cùng một địa điểm với phòng Tiệc Thánh, thuộc về một người tin kính Chúa, có lẽ là Mác (Mác 14:12-16). Đây là một không gian kín đáo, một nơi tĩnh lặng để cầu nguyện, hiệp một và chờ đợi.

Những Diễn Biến Chính Yếu Trong Phòng Cao

Bối cảnh này cho thấy một sự chuyển tiếp quan trọng: từ môn đồ của Đấng Christ bằng xương bằng thịt sang sứ đồ của Đấng Christ bởi Thánh Linh. Chúng ta có thể phân tích các diễn biến theo trình tự:

1. Sự Hiện Ra Của Chúa Phục Sinh (Giăng 20:19-29): Trước khi Thánh Linh giáng xuống trong Công vụ 2, Chúa Giê-xu đã hai lần hiện ra với các môn đồ trong phòng cao đang đóng kín cửa vì sợ dân Giu-đa. Lần hiện ra đầu tiên (Giăng 20:19-23) diễn ra vào chính ngày Phục Sinh. Điều này cho thấy phòng cao là nơi đầu tiên đón nhận sự hiện diện của Đấng Phục Sinh.

2. Tâm Trạng Của Các Môn Đồ: Họ ở trong trạng thái sợ hãi, nghi ngờ, và bối rối. Dù đã nghe tin Chúa sống lại từ Ma-ri Ma-đơ-len và các môn đồ khác, họ vẫn còn đóng kín cửa (Giăng 20:19). Sự hiện diện của Thô-ma, người vắng mặt trong lần đầu và hoài nghi, càng làm rõ tâm trạng chung (Giăng 20:24-25).

3. Sự Hiện Diện Siêu Nhiên Và Lời Chào Bình An: Chúa Giê-xu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các ngươi!” (Giăng 20:19, 21). Cụm từ này trong tiếng Hy Lạp là Eirēnē hymin (Εἰρήνη ὑμῖν), tương đương với lời chào “Shalom” (שלום) của người Hê-bơ-rơ, mang ý nghĩa sự trọn vẹn, thịnh vượng, an ninh và hòa thuận. Đây không phải là một lời chào xã giao, mà là một sự tuyên bố và ban cho. Ngài ban cho họ sự bình an thật – sự bình an với Đức Chúa Trời nhờ sự phục sinh của Ngài (Rô-ma 5:1), và sự bình an trong tâm hồn giữa nghịch cảnh.

4. Bằng Chứng Về Sự Phục Sinh Và Sứ Mạng Truyền Giáo: Chúa cho họ xem bàn tay và sườn Ngài (Giăng 20:20). Hành động này xác nhận rằng Đấng đang đứng trước mặt họ chính là Đấng đã bị đóng đinh, nay đã sống lại với một thân thể vinh hiển. Ngay sau đó, Ngài trao cho họ sứ mạng: “Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.” (Giăng 20:21). Sứ mạng của họ bắt nguồn từ và là sự tiếp nối sứ mạng của Chúa Cha giao cho Chúa Con.

5. Hành Động Quan Trọng: Hà Bóng (Thổi) Và Ban Thánh Linh: Tiếp theo, Chúa Giê-xu làm một hành động đầy biểu tượng: “Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.” (Giăng 20:22).

  • “Hà hơi” (tiếng Hy Lạp: emphysaō – ἐμφυσάω): Động từ này chỉ xuất hiện một lần khác trong Kinh Thánh Tân Ước, trong bản Bảy Mươi (bản dịch Cựu Ước sang tiếng Hy Lạp) của Sáng Thế Ký 2:7, khi Đức Chúa Trời “hà sinh khí” vào lỗ mũi A-đam, và người trở nên một loài sanh linh. Hành động của Chúa Giê-xu ở đây là một sự tái tạo, một sự sáng tạo mới. Ngài, với tư cách là Đấng Tạo Hóa mới, đang ban sự sống thuộc linh mới cho các môn đồ. Đây là sự ứng nghiệm tiên tri của Ê-xê-chi-ên về những hài cốt khô được ban hơi thở và sống (Ê-xê-chi-ên 37:1-10).
  • “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh”: Đây là một mệnh lệnh (lambanō – λάμβανω). Họ được lệnh tiếp nhận Ngay tại thời điểm đó. Điều này thường được các nhà thần học gọi là sự “ban cho Thánh Linh để tái sinh” hoặc sự thánh hóa ban đầu. Đây là sự chuẩn bị nội tại, cá nhân cho sự kiện công khai và tập thể trong Công vụ 2.

Sự kiện này khác biệt với sự giáng lâm của Thánh Linh trong Công vụ 2. Ở Giăng 20, Chúa Giê-xu là Đấng trực tiếp hà hơi (thổi) Thánh Linh vào các môn đồ, giống như Đức Chúa Trời Cha trong sáng tạo. Trong Công vụ 2, Đức Thánh Linh tự Ngài giáng xuống một cách quyền năng và công khai với những dấu hiệu hữu hình (tiếng gió, lưỡi lửa, nói tiếng lạ). Giăng 20 nhấn mạnh đến sự sống mới và quyền năng bên trong, còn Công vụ 2 nhấn mạnh đến quyền năng để làm chứng và khai sinh Hội Thánh.

6. Thẩm Quyền Tha Tội: Ngay sau khi ban Thánh Linh, Chúa Giê-xu tuyên bố một thẩm quyền trọng đại: “Kẻ nào mà các ngươi tha tội, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó.” (Giăng 20:23). Thẩm quyền này không có nghĩa là các sứ đồ có quyền lực độc đoán để tha tội, nhưng là quyền công bố Tin Lành – sự tha tội dựa trên sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. Ai tin nhận lời chứng của họ (tức là Tin Lành) thì được tha tội; ai chối bỏ thì tội vẫn còn (Giăng 3:36). Thẩm quyền này được thi hành dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh mà họ vừa nhận lãnh.

Từ Phòng Cao Đến Ngày Lễ Ngũ Tuần

Những kinh nghiệm trong phòng cao sau lần hiện ra đó đã chuẩn bị tâm lý và thuộc linh cho các môn đồ. Họ tiếp tục đồng lòng, “bền lòng cầu nguyện” (Công vụ 1:14) và bốc thăm chọn Ma-thia thay thế cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt (Công vụ 1:15-26). Sự hiệp một và cầu nguyện này là điều kiện tiên quyết cho trận mưa phước hạnh của Thánh Linh. Rồi “đến ngày lễ Ngũ Tuần… cả thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Công vụ 2:1-4). Sự kiện phòng cao (Giăng 20) và sự kiện Ngũ Tuần (Công vụ 2) là hai mặt của một chân lý: nhận lãnh sự sống của Thánh Linh (tái sinh) và được đầy dẫy quyền năng của Thánh Linh (xức dầu để làm chứng).

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Lịch sử trong phòng cao không chỉ là chuyện của 2000 năm trước. Đó là khuôn mẫu cho kinh nghiệm và đời sống Hội Thánh hôm nay.

1. Nơi Ẩn Náu Và Chờ Đợi Thuộc Linh: Cuộc sống hiện đại đầy ồn ào và xao động. Mỗi tín hữu cần có một “phòng cao” thuộc linh – những khoảng thời gian và không gian tĩnh lặng, tách biệt với thế gian, để gặp gỡ Chúa Phục Sinh, cầu nguyện và chờ đợi Ngài. Đây không phải là sự trốn tránh, mà là sự chuẩn bị cần thiết để nhận lãnh năng lực từ trên cao.

2. Kinh Nghiệm Về Sự Bình An Của Đấng Christ: Giữa những sợ hãi, lo âu, khủng hoảng (bệnh tật, tài chính, gia đình), Chúa Giê-xu vẫn hiện diện trong “phòng cao” của tấm lòng chúng ta và phán: “Bình an cho con!”. Sự bình an này không lệ thuộc vào hoàn cảnh, mà dựa trên thực tại phục sinh của Ngài (Phi-líp 4:7).

3. Nhận Lãnh Đức Thánh Linh – Hơi Thở Sự Sống: Mỗi Cơ đốc nhân thật đã nhận lãnh Đức Thánh Linh như hơi thở sự sống để tái sinh (Rô-ma 8:9). Ngài ngự trong chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần tiếp tục “thở ra” sự cũ kỹ, tội lỗi và “hít vào” sự tươi mới, quyền năng của Ngài mỗi ngày. Đời sống Cơ đốc là một đời sống được Thánh Linh tiếp trợ và dẫn dắt.

4. Sứ Mạng Được Ủy Thác Và Quyền Năng Để Thi Hành: Chúa cũng phán với mỗi chúng ta: “Cha đã sai ta thể nào, ta cũi sai các ngươi thể ấy.” Chúng ta có một sứ mạng: làm chứng về Ngài. Nhưng chúng ta không làm bằng sức riêng. Chính Thánh Linh mà Chúa ban cho sẽ ban cho chúng ta lời nói, sự can đảm và quyền năng để thi hành sứ mạng ấy (Công vụ 1:8).

5. Sự Hiệp Một Và Cầu Nguyện Chung: Phòng cao là nơi của sự hiệp một (homothymadon – ὁμοθυμαδόν, Công vụ 1:14). Sức mạnh của Hội Thánh không nằm ở số đông hay chương trình, mà ở sự hiệp một trong tâm trí, lời cầu nguyện và sự vâng phục Chúa. Các buổi nhóm cầu nguyện, thông công là những “phòng cao” tập thể để Chúa hành động.

Kết Luận

Phòng cao là nơi chuyển giao từ sự chết sang sự sống, từ sợ hãi sang bình an, từ bối rối sang xác tín, từ môn đồ thụ động sang sứ đồ được xức dầu. Tại đó, Chúa Giê-xu Phục Sinh đã hiện ra, ban bình an, hà hơi Thánh Linh, và ủy thác sứ mạng. Đó chính là hình ảnh thu nhỏ của đời sống Cơ đốc: chúng ta gặp Chúa trong nơi kín nhiệm, được Ngài biến đổi, nhận lãnh Thánh Linh, và rồi bước ra thế gian với sứ điệp cứu rỗi trong quyền năng của Ngài.

Ước mong mỗi chúng ta đều xây dựng và lui vào “phòng cao” thuộc linh của mình mỗi ngày, để được đong đầy sự hiện diện của Chúa, hầu cho cuộc đời chúng ta trở nên một chứng nhân sống động và đầy quyền năng cho Ngài giữa thế hệ này.

Quay Lại Bài Viết