Maskil Trong Sách Thi Thiên
Khi đọc sách Thi Thiên, độc giả thường bắt gặp những từ ngữ chỉ dẫn phức tạp ở phần tiêu đề, chẳng hạn như “Cho thầy nhạc chánh”, “Theo điệu…”, hay “Thơ của Đa-vít”. Trong số đó, từ “Maskil” (trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ: מַשְׂכִּיל) xuất hiện như một thuật ngữ bí ẩn, mở ra cánh cửa hiểu biết sâu sắc hơn về mục đích và nội dung của 13 bài thánh ca đặc biệt. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa, bối cảnh và sự ứng dụng thiết thực của “Maskil” trong đời sống tin kính ngày nay.
Từ “Maskil” (được dịch trong bản 1925 là “sự khôn ngoan”, “bài khôn ngoan” hoặc để nguyên) bắt nguồn từ gốc động từ Hê-bơ-rơ שָׂכַל (sakal), mang những sắc thái nghĩa phong phú: hiểu biết, suy xét cẩn thận, hành động cách khôn ngoan, được thành công, được dạy dỗ, hay dạy dỗ người khác một cách hiệu quả. Do đó, “Maskil” có thể được hiểu là:
“Một bài giảng dạy khôn ngoan”, “một bài suy ngẫm đầy trí tuệ”, hoặc “một tác phẩm được soạn ra với mục đích giáo huấn, hướng dẫn người đọc đến sự hiểu biết sâu sắc về Đức Chúa Trời, về con người và về cách sống khôn ngoan trước mặt Ngài.”
Nó không chỉ là một bài thơ hay bài hát, mà là một công cụ sư phạm thuộc linh, được Đức Thánh Linh cảm thúc để đào tạo tâm trí và tấm lòng của dân sự Chúa.
“Maskil” xuất hiện trong tiêu đề của 13 Thi Thiên: 32, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 74, 78, 88, 89, và 142. Một số được gán cho Đa-vít (52-55), A-sáp (78, 89), còn lại là của các con cháu Cô-rê (42, 44-45, 88) hoặc không rõ tác giả. Điều thú vị là các bài này bao trùm một phổ cảm xúc và chủ đề rộng, từ thống khổ cá nhân đến lịch sử tập thể, từ cầu nguyện khẩn thiết đến ca ngợi đấng Mê-si. Chúng ta có thể phân nhóm chúng để thấy rõ mục đích giáo huấn:
- Maskil của Sự Ăn Năn và Tha Thứ (Thi Thiên 32): Đây là bài giảng dạy xuất sắc về kinh nghiệm được tha tội. Đa-vít dạy rằng “Người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa-lấp tội lỗi mình, có phước thay!” (câu 1). Ông mô tả sự đau đớn khi giấu tội (câu 3-4) và sự giải phóng khi xưng ra (câu 5). Đây là một “bài học khôn ngoan” về mối liên hệ giữa tội lỗi, sự xưng nhận và sự chữa lành.
- Maskil của Nỗi Khát Khao và Hy Vọng Thuộc Linh (Thi Thiên 42, 43): Tác giả dạy chúng ta cách xử lý nỗi thất vọng và sự xa cách với nhà Chúa. Hình ảnh “con nai cái thèm khát khe nước” (42:1) trở thành nguyên tắc khôn ngoan: linh hồn chúng ta được tạo dựng để khao khát Chúa. Bài học là hãy tự chất vấn linh hồn mình: “Hỡi linh hồn ta, sao ngươi sờn ngã?... Hãy trông-cậy nơi Đức Chúa Trời!” (42:5).
- Maskil của Lời Cầu Nguyện Trong Hoạn Nạn (Thi Thiên 52, 54, 55, 142): Những bài này dạy chúng ta cầu nguyện cách khôn ngoan khi bị phản bội, đe dọa và tuyệt vọng. Chúng không chỉ là lời than khóc, mà còn chứa đựng những bài học về bản chất của kẻ ác (52:1-4; 55:20-21) và sự bảo vệ của Đấng Công Bình.
- Maskil của Bài Học Lịch Sử (Thi Thiên 78): Đây là một trong những bài giảng lịch sử quan trọng nhất. A-sáp tuyên bố: “Tôi sẽ lấy lời châm-ngôn mà mở miệng ra, phô ra câu đố của đời xưa... hầu cho dòng-dõi hầu đến sẽ biết... chớ nên như tổ-phụ mình, là dòng-dõi cứng cổ, chẳng định lòng trung-tín với Đức Chúa Trời” (câu 2, 4, 8). Maskil ở đây rõ ràng là một công cụ sư phạm liên thế hệ.
- Maskil của Sự Thương Khó và Lời Hứa Mê-si (Thi Thiên 88, 89): Thi Thiên 88 có lẽ là bài bi thảm nhất, dạy chúng ta cách giao phó nỗi thống khổ tột cùng cho Chúa. Ngược lại, Thi Thiên 89 bắt đầu bằng lời hứa về dòng dõi Đa-vít (hướng đến Đấng Mê-si) và kết thúc trong lời cầu xin dựa trên giao ước đó. Cả hai dạy về sự khôn ngoan của đức tin giữa mâu thuẫn của lời hứa và hiện thực đau thương.
Các Thi Thiên Maskil thường có cấu trúc chặt chẽ, sử dụng những kỹ thuật văn chương để nhấn mạnh bài học. Chúng thường:
1. Đối chiếu giữa sự khôn ngoan và ngu dại: Ví dụ, Thi Thiên 52 so sánh người “nói dối” và “ưa thích điều ác” (câu 1-4) với người công bình được “tươi tốt như cây ô-li-ve trong nhà Đức Chúa Trời” (câu 8). Sự tương phản này chính là trọng tâm của sự dạy dỗ khôn ngoan.
2. Sử dụng câu hỏi tu từ để dẫn dắt suy ngẫm: “Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa sẽ từ bỏ chúng tôi đời đời sao?” (74:1); “Hỡi linh hồn ta, sao ngươi sờn ngã?” (42:5). Những câu hỏi này buộc người đọc dừng lại và suy xét.
3. Cung cấp một “mô hình” đức tin: Tác giả không chỉ than van; họ cho thấy tiến trình của đức tin: từ hoàn cảnh bi thảm, đến lời cầu nguyện chân thật, và cuối cùng là sự tuyên xưng đức tin hoặc lời khích lệ bản thân/với cộng đồng. Đây chính là “sự khôn ngoan” trong hành trình thuộc linh.
4. Hướng về cộng đồng: Nhiều Maskil (42, 44, 74, 78, 89) đề cập đến số phận của dân Y-sơ-ra-ên. Chúng dạy rằng sự khôn ngoan không chỉ là chuyện cá nhân, mà còn liên quan đến bản sắc, lịch sử và trách nhiệm của cả cộng đồng giao ước.
Maskil không phải là từ ngữ cổ xưa vô dụng. Ngược lại, chúng cung cấp khuôn mẫu quý báu cho đời sống đức tin của chúng ta:
1. Tiếp Cận Kinh Thánh Với Tâm Thế Học Hỏi: Mỗi khi đọc Lời Chúa, chúng ta nên tự hỏi: “Bài học khôn ngoàn (Maskil) nào Chúa muốn dạy tôi hôm nay?”. Hãy đọc các Thi Thiên Maskil một cách chậm rãi, suy ngẫm từng đối chiếu, từng câu hỏi, và tìm kiếm nguyên tắc sống được gói ghém trong đó.
2. Học Cách Cầu Nguyện Cách Khôn Ngoan: Khi đối diện với tội lỗi, hãy noi gương Thi Thiên 32: xưng tội cách cụ thể và kinh nghiệm sự tha thứ. Khi tuyệt vọng, hãy học từ Thi Thiên 42-43: chân thật với cảm xúc nhưng đặt câu hỏi cho linh hồn mình và ra lệnh cho nó trông cậy nơi Chúa. Maskil dạy chúng ta rằng cầu nguyện cũng là một hành vi của sự hiểu biết thuộc linh.
3. Truyền Đạt Đức Tin Cho Thế Hệ Sau: Như Thi Thiên 78, chúng ta được kêu gọi kể lại cho con cháu những công việc quyền năng, sự thất bại và sự thành tín của Chúa. Đây là sự khôn ngoan liên thế hệ. Gia đình và Hội Thánh cần những “bài Maskil” hiện đại—những câu chuyện, bài thơ, bài hát—dạy dỗ lẽ thật cách sáng tạo và đáng nhớ.
4. Giữ Vững Đức Tin Giữa Nghịch Cảnh: Các Maskil dạy rằng đức tin khôn ngoan không phải là phủ nhận nỗi đau (như Thi 88), nhưng là mang mọi sự đến trước mặt Chúa và tiếp tục bám vào lời hứa giao ước của Ngài (như Thi 89). Sự khôn ngoan ấy nhận biết rằng đường lối Chúa vượt quá sự hiểu biết trước mắt của chúng ta.
“Maskil” trong sách Thi Thiên là một món quà quý giá từ nền văn chương khôn ngoan của Y-sơ-ra-ên, được Đức Thánh Linh sử dụng để dạy dỗ chúng ta. Nó không chỉ là một nhãn hiệu âm nhạc, mà là lời mời gọi đi vào một hành trình suy ngẫm, hiểu biết, và ứng dụng sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Những bài thánh ca này minh họa rằng đức tin chân thật luôn đi đôi với sự hiểu biết sâu sắc, và sự hiểu biết ấy phải dẫn đến một đời sống khôn ngoan, biết cầu nguyện, biết ăn năn, biết trông cậy và biết dạy dỗ người khác.
Như Thi Thiên 32:8, một Maskil của Đa-vít, Chúa hứa: “Ta sẽ dạy-dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm-sóc ngươi mà khuyên-dỗ ngươi.” Ước mong mỗi chúng ta, khi đọc và suy ngẫm những bài Maskil này, sẽ được chính Chúa Giê-xu Christ—Đấng mà “trong Ngài có cất giấu mọi sự quí báu của sự khôn ngoan thông sáng” (Cô-lô-se 2:3)—dạy dỗ và dẫn dắt trên con đường khôn ngoan của Ngài.