Tại sao Đức Chúa Trời đòi hỏi đức tin?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,886 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Đức Chúa Trời Đòi Hỏi Đức Tin?

Câu hỏi “Tại sao Đức Chúa Trời đòi hỏi đức tin?” chạm đến trọng tâm của mối quan hệ giữa Đấng Tạo Hóa và con người. Đức tin không chỉ là một khái niệm tôn giáo mơ hồ; đó là phương tiện nền tảng, là hơi thở của đời sống thuộc linh mà qua đó con người tiếp nhận ân điển, hiểu biết ý muốn Ngài và bước đi trong giao ước với Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát vấn đề từ nhiều góc độ Kinh Thánh, thần học, và thực tiễn, với mong muốn làm sáng tỏ sự khôn ngoan và tình yêu thương của Đức Chúa Trời ẩn chứa trong đòi hỏi tưởng chừng đơn giản này.

I. Bản Chất của Đức Tin Theo Kinh Thánh

Trước khi trả lời “tại sao”, chúng ta phải hiểu “đức tin là gì” theo quan điểm Kinh Thánh. Tác giả Hê-bơ-rơ định nghĩa: “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1). Từ Hy Lạp được dùng cho “đức tin” là πίστις (pistis), mang ý nghĩa về lòng tin cậy, sự trung tín, và sự xác tín. Như vậy, đức tin Kinh Thánh không phải là sự mù quáng, mà là sự xác tín dựa trên bằng chứng đáng tin cậy về Đấng không thấy được.

Đức tin luôn có một đối tượng cụ thể. Đối tượng tối thượng của đức tin Cơ Đốc không phải là một giáo lý, một hệ thống luân lý, hay một cảm xúc, mà là chính Đức Chúa Jêsus Christ. Chúa Jêsus phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Sứ đồ Phao-lô xác nhận: “Bởi ân điển, nhờ đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8). Đức tin, vì thế, là bàn tay trống không đón nhận món quà cứu rỗi đã được Đấng Christ hoàn thành.

II. Lý Do Thần Học: Tại Sao Đức Tin Là Điều Kiện Tiên Quyết?

1. Đức Tin Tôn Vinh Đức Chúa Trời và Hạ Con Người Xuống: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng, Thánh Khiết và Đáng Tôn Kính. Bản chất tội lỗi của con người (Rô-ma 3:23) khiến chúng ta muốn tự cứu mình, tự tôn vinh mình. Đòi hỏi đức tin buộc con người phải thừa nhận sự bất lực, hạ mình xuống, và đặt toàn bộ sự tin cậy vào Ngài. Khi chúng ta tin, chúng ta đang tuyên bố rằng Ngài đáng tin cậy và công việc của Ngài là đầy đủ. Như Phao-lô viết: “Hầu cho không một xác thịt nào khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời… Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.” (1 Cô-rinh-tô 1:29, 31). Đức tin chuyển hướng sự vinh hiển từ con người sang Đức Chúa Trời.

2. Đức Tin Là Phương Thức Phù Hợp Cho Một Mối Quan Hệ Cá Nhân: Đức Chúa Trời không muốn tạo ra những cỗ máy tuân thủ luật lệ hay những nhà triết học thuần lý. Ngài muốn có những đứa con trong một mối quan hệ yêu thương, tin cậy (Giăng 1:12). Tình yêu đích thực và mối liên hệ thân mật không thể tồn tại mà không có lòng tin. Bạn không thể ép buộc ai đó yêu bạn; tình yêu phải được tự nguyện trao ban dựa trên lòng tin. Tương tự, đức tin là phản ứng tự nguyện của con người đối với tình yêu thương và sự mặc khải của Đức Chúa Trời. “Chúng ta biết sự yêu thương ở tại đâu: ấy là ở tại Đấng Christ đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình.” (1 Giăng 3:16). Đức tin là sự đáp lại tình yêu đó.

3. Đức Tin Giải Quyết Vấn Đề Của Tội Lỗi và Sự Công Bình: Bản chất của Đức Chúa Trời vừa là tình yêu thương (1 Giăng 4:8) vừa là công bình tuyệt đối. Công bình Ngài đòi hỏi tội lỗi phải bị trừng phạt (Rô-ma 6:23). Ân điển Ngài muốn tha thứ cho tội nhân. Làm thế nào để dung hòa hai thuộc tính này? Sự chết thay của Đấng Christ trên thập tự giá là câu trả lời. Đức tin là phương cách duy nhất để cá nhân tiếp nhận sự chuộc tội đó. Khi một người tin, sự công bình của Đức Chúa Trời được thỏa mãn nơi Đấng Christ (Đấng đã gánh tội), và ân điển được ban cho người tin. Đức tin, vì vậy, là cầu nối giữa sự công bình và ân điển.

III. Khảo Sát Các Nhân Vật Kinh Thánh: Phòng Thí Nghiệm Của Đức Tin

Hê-bơ-rơ đoạn 11, “chương vàng về đức tin,” cho chúng ta thấy diễn trình của đức tin qua lịch sử cứu chuộc.

  • Áp-ra-ham: Ông được gọi là “cha của những kẻ tin” (Rô-ma 4:11). Đức Chúa Trời hứa ban cho ông một dòng dõi đông như sao trên trời, dù ông và Sa-ra đã già (Sáng-thế Ký 15:5-6). Kinh Thánh chép: “Người tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.” Đây là nền tảng của giáo lý xưng công bình bởi đức tin. Áp-ra-ham tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh vô lý nhất về mặt tự nhiên.
  • Nô-ê: Ông được cảnh báo về những việc chưa thấy, và bởi đức tin, ông kính sợ, đóng một chiếc tàu lớn để cứu gia đình mình (Hê-bơ-rơ 11:7). Đức tin của Nô-ê dẫn đến hành động vâng lời cụ thể, bất chấp sự nhạo báng của thế gian.
  • Môi-se: Ông “từ chối mình gọi là con trai của công chúa Pha-ra-ôn,… vì người ngó xem sự ban thưởng” (Hê-bơ-rơ 11:24-26). Đức tin cho Môi-se một viễn cảnh vĩnh cửu, giúp ông đánh giá đúng giá trị tạm thời của sự giàu sang ở Ai Cập so với sự giàu có đời đời trong Đấng Christ.

Qua các ví dụ này, chúng ta thấy đức tin luôn hướng về tương lai dựa trên lời hứa trong quá khứ, và biểu lộ qua hành động trong hiện tại.

IV. Đức Tin và Lý Trí: Có Mâu Thuẫn?

Một ngộ nhận phổ biến là đức tin đối nghịch với lý trí. Kinh Thánh không ủng hộ quan điểm này. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta yêu mến Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn (Mác 12:30). Đức tin chân thật không tắt đi sự suy xét, nhưng hướng nó vào đối tượng đáng tin cậy nhất.

Lời hứa của Đức Chúa Trời và sự sống lại của Chúa Jêsus là những bằng chứng lịch sử có thể kiểm chứng (1 Cô-rinh-tô 15:3-8). Đức tin của chúng ta dựa trên sự kiện lịch sử về sự phục sinh, không phải trên một huyền thoại. Nhà thần học Augustine nói: “Tôi tin để hiểu.” Đức tin mở ra cánh cửa cho một sự hiểu biết sâu sắc hơn về thực tại thuộc linh và chính Đức Chúa Trời. Nó vượt trên lý trí nhưng không chống lại lý trí.

V. Ứng Dụng Thực Tế: Nuôi Dưỡng & Sống Bởi Đức Tin Trong Đời Sống Hằng Ngày

1. Đức Tin Được Nuôi Dưỡng Qua Lời Đức Chúa Trời: “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” (Rô-ma 10:17). Để đức tin lớn lên, chúng ta phải liên tục đắm mình trong Lời Chúa – không chỉ đọc, mà suy ngẫm, học hỏi và vâng theo.

2. Đức Tin Được Thử Thách và Tôi Luyện Qua Hoàn Cảnh: Gióp tuyên bố: “Dầu Chúa giết tôi, tôi cũng còn nhờ cậy nơi Ngài.” (Gióp 13:15). Những thử thách, khó khăn không phải để phá hủy đức tin, mà để thanh luyện nó, loại bỏ những tạp chất tin cậy vào bản thân, và chứng minh tính chân thật của nó (1 Phi-e-rơ 1:6-7).

3. Đức Tin Dẫn Đến Vâng Lời và Hành Động: Đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gia-cơ 2:17). Đức tin sống động sẽ biểu lộ qua việc vâng giữ các điều răn Chúa (dù không hoàn hảo), qua lời cầu nguyện tin cậy, qua sự dâng hiến rộng rãi, và qua tình yêu thương thực tế dành cho Hội Thánh và người lân cận.

4. Đức Tin Là Cuộc Chạy Đua Cả Đời: Chúng ta được khích lệ: “Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin.” (Hê-bơ-rơ 12:2). Đời sống đức tin không phải là một sự kiện một lần, mà là một cuộc hành trình. Khi vấp ngã, chúng ta ăn năn, đứng dậy, và tiếp tục nhìn lên Đấng Christ.

Kết Luận

Đức Chúa Trời đòi hỏi đức tin không phải vì Ngài muốn làm khó con người, nhưng vì đức tin là phương cách duy nhất phù hợp với bản chất của Ngài (Thánh Khiết, Yêu Thương, Công Bình) và bản chất của chúng ta (là những tạo vật có lý trí, ý chí, cần được cứu chuộc). Đức tin tôn vinh Đức Chúa Trời, xác lập một mối quan hệ yêu thương tin cậy, và là phương tiện để chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi trọn vẹn trong Đấng Christ. Nó là cánh cửa mở vào mọi phước hạnh thuộc linh và là nguyên lý vận hành của đời sống Cơ Đốc nhân.

Cuối cùng, đòi hỏi đức tin là một ân huệ cao cả. Nó mời gọi chúng ta ra khỏi vương quốc nhỏ bé của sự kiểm soát và hiểu biết hạn hẹp của mình, để bước vào một mối tương giao sống động với Đấng Tạo Hóa của vũ trụ – Đấng đã chứng minh tình yêu của Ngài một cách rõ ràng nhất nơi thập tự giá của Con Ngài. “Đức tin là sự tin chắc của những điều mình đương trông mong.” – và niềm trông mong lớn nhất của chúng ta, là được thấy Ngài mặt đối mặt, đã được đảm bảo chắc chắn bởi lời hứa của Đấng Thành Tín.


“Hãy tra xem Kinh Thánh, vì chính các ngươi tưởng trong đó có sự sống đời đời; ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy.” (Giăng 5:39)

Quay Lại Bài Viết