Những Quyển Sách Như "90 Phút Ở Thiên Đàng" Và "23 Phút Ở Địa Ngục" Có Dựa Theo Kinh Thánh Không?
Trong những năm gần đây, thể loại sách kể về những trải nghiệm cận tử (Near-Death Experiences - NDEs), đặc biệt là những chuyến du hành đến thiên đàng và địa ngục, đã thu hút sự chú ý rộng rãi của cộng đồng Cơ Đốc lẫn thế tục. Hai tác phẩm nổi bật là 90 Phút Ở Thiên Đàng của Don Piper và 23 Phút Ở Địa Ngục của Bill Wiese. Những câu chuyện này gây xúc động mạnh, khơi gợi sự tò mò về thế giới bên kia và thường được trình bày như những bằng chứng cá nhân xác thực. Tuy nhiên, với tư cách là những người nghiên cứu Kinh Thánh, chúng ta cần có một sự đánh giá thận trọng, đặt những tường thuật này dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời – thẩm quyền tối cao và duy nhất cho đức tin cùng sự thực hành của Cơ Đốc nhân.
Giáo lý nền tảng của Cải Chánh, và là la bàn cho mọi sự suy xét thần học của chúng ta, là Sola Scriptura – chỉ Kinh Thánh mới là thẩm quyền tuyệt đối, đầy đủ và không sai lầm cho mọi vấn đề thuộc đức tin và đời sống. Kinh Thánh tuyên bố về chính mình:
“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (2 Ti-mô-thê 3:16-17)
Phao-lô cũng cảnh báo về những sự dạy dỗ khác: “Nhưng dầu chúng tôi, hay là một thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một Tin Lành nào khác với Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!” (Ga-la-ti 1:8). Điều này nhấn mạnh rằng ngay cả một kinh nghiệm siêu nhiên (như từ một “thiên sứ”) cũng không được vượt trên hoặc mâu thuẫn với sự mặc khải đã được ban cho trong Kinh Thánh. Do đó, bất kỳ tường thuật cá nhân nào, dù hấp dẫn đến đâu, cũng phải được kiểm chứng, đánh giá và phải phục tùng Lời được viết ra của Đức Chúa Trời.
Hãy cùng xem xét một số chủ đề chính từ các sách này so với những gì Kinh Thánh dạy.
Theo Kinh Thánh: Kinh Thánh cho chúng ta những hình ảnh mang tính biểu tượng nhưng đầy uy quyền. Thiên đàng (nơi ở đời đời của các thánh đồ) được mô tả là nơi có “phố bằng vàng ròng,” “sự sáng chói láng của Đức Chúa Trời,” không có đau đớn, khóc lóc hay sự chết (Khải Huyền 21:1-4, 10-27). Chúa Giê-xu phán Ngài đi “sắm sẵn một chỗ” cho chúng ta (Giăng 14:2-3). Địa ngục (Ga-hê-na) được mô tả là nơi “lửa chẳng hề tắt” (Mác 9:43), “sự tối tăm ở ngoài” (Ma-thi-ơ 8:12), nơi có “sự khóc lóc và nghiến răng” (Ma-thi-ơ 13:42) và là sự “hình phạt hư mất đời đời” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).
Trong các sách NDEs: Các tác giả thường mô tả chi tiết cụ thể, cảm giác (nghe, ngửi, sờ thấy) một cách sống động. Don Piper kể về âm nhạc tuyệt vời, cổng thành bằng ngọc trai và gặp gỡ người thân. Bill Wiese mô tả những căn phòng bằng đá, mùi hôi thối, các sinh vật hung dữ và cảm giác tuyệt vọng cùng cực.
Phân tích: Kinh Thánh dùng ngôn ngữ loài người để diễn tả những thực tại siêu việt. Các chi tiết biểu tượng (vàng, ngọc) nhấn mạnh sự vinh hiển, quý giá và thánh khiết. Trong khi đó, các mô tả NDEs thường có tính cá nhân hóa cao, đôi khi tập trung vào những chi tiết không thấy trong Kinh Thánh (như việc gặp người thân đã mất – một chủ đề Kinh Thánh không rõ ràng). Nguy cơ là chúng ta có thể hình dung thiên đàng/địa ngục theo những mô tả của con người hơn là tập trung vào thực tại trung tâm: sự hiện diện của Đức Chúa Trời hay sự vắng mặt đời đời khỏi Ngài.
Theo Kinh Thánh: Con đường cứu rỗi duy nhất, rõ ràng và dứt khoát là qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12). Sự cứu rỗi là bởi ân điển, bởi đức tin, không phải bởi việc lành (Ê-phê-sô 2:8-9). Sự phán xét dựa trên cuộc đời và việc làm, nhưng cốt lõi là mối quan hệ với Đấng Christ (Ma-thi-ơ 25:31-46; Khải Huyền 20:11-15).
Trong các sách NDEs: Một số câu chuyện (không nhất thiết hai quyển sách này) có thể ám chỉ một con đường rộng mở hơn, hoặc sự cứu rỗi dựa trên “tấm lòng tốt”. Trọng tâm đôi khi bị chuyển dịch từ Chúa Giê-xu và thập tự giá sang trải nghiệm của cá nhân.
Phân tích: Đây là điểm then chốt. Bất kỳ tường thuật nào làm lu mờ sự độc tôn của Đấng Christ trong công trình cứu chuộc, hoặc thêm thắt điều kiện vào Phúc Âm thuần túy, đều đi ngược lại Kinh Thánh. Sứ điệp chính của Cơ Đốc nhân không phải là “tôi đã thấy thiên đàng”, mà là “Đấng Christ đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta… và Ngài đã sống lại” (1 Cô-rinh-tô 15:3-4).
Kinh Thánh ghi lại hai trường hợp đặc biệt được đưa lên “thiên đàng” (hay nơi chốn thiên thượng): Phao-lô (2 Cô-rinh-tô 12:1-10) và Giăng (Khải Huyền 4:1). Cách họ xử lý kinh nghiệm này rất đáng chú ý:
- Phao-lô giữ im lặng về những điều nghe thấy trong 14 năm và từ chối khoe khoang. Ông được ban cho một “cái giằm” để đừng kiêu ngạo. Trọng tâm của ông là ân điển và quyền năng của Đấng Christ, “vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.”
- Giăng được chính Chúa truyền lệnh “hãy chép” những điều thấy (Khải Huyền 1:19). Khải tượng của ông trở thành một phần của Kinh Thánh, có thẩm quyền thiêng liêng cho mọi Hội thánh.
Điều này tương phản với nhiều tường thuật NDEs ngày nay, thường được xuất bản để trở thành sách bán chạy, và vô tình đặt kinh nghiệm cá nhân lên vị trí của Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta được kêu gọi để “xét đoán” (1 Giăng 4:1) và “giữ lấy đạo lành” đã được truyền lại (2 Ti-mô-thê 1:13-14).
Làm thế nào để chúng ta, với tư cách là tín hữu, ứng dụng sự hiểu biết này một cách khôn ngoan?
1. Lấy Kinh Thánh Làm Tiêu Chuẩn Tối Cao: Hãy nuôi dưỡng thói quen đọc, nghiên cứu và suy ngẫm Kinh Thánh mỗi ngày. Khi nghe bất kỳ lời dạy hay chứng nào, hãy tự hỏi: “Điều này có hài hòa với toàn bộ sứ điệp của Kinh Thánh không? Có tôn cao Chúa Giê-xu Christ và thập tự giá không?” Đừng để cảm xúc hay sự tò mò lấn át sự vâng phục Lời Chúa.
2. Tập Trung Vào Trọng Tâm Của Phúc Âm: Sứ điệp quyền năng nhất để thay đổi lòng người và đem đến niềm hy vọng vững chắc không phải là một câu chuyện về thiên đàng, mà là Tin Lành về Chúa Giê-xu Christ – Ngài đã chết, sống lại và ban sự sống đời đời. Hãy để lời làm chứng của chúng ta luôn xoay quanh Ngài (Công vụ 1:8).
3. Sử Dụng Sự Khôn Ngoan Và Sáng Suốt Thuộc Linh: Không nhất thiết phải bài trừ mọi quyển sách NDEs. Có thể xem chúng như những lời kể cá nhân gây suy tư. Tuy nhiên, hãy đọc với tinh thần phê phán, được Kinh Thánh soi dẫn. Nếu một quyển sách khiến bạn sợ hãi về địa ngục hơn là khao khát Đấng Christ, hoặc khiến bạn mơ hồ về con đường cứu rỗi, hãy gác nó lại.
4. Nuôi Dưỡng Niềm Hy Vọng Đích Thực Theo Kinh Thánh: Niềm hy vọng của chúng ta về thiên đàng không dựa trên cảm giác ấm áp hay hình ảnh về vàng ngọc, mà dựa trên lời hứa của Đấng Christ và sự bảo đảm từ Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 1:13-14). Sự khao khát sâu xa nhất của linh hồn chúng ta là “được thấy Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:8) và ở cùng Ngài đời đời.
5. Sống Với Lương Tâm Hướng Về Sự Đời Đời: Những mô tả về địa ngục trong Kinh Thánh, dù mang tính biểu tượng, là lời cảnh tỉnh nghiêm túc về sự khủng khiếp của việc xa cách Đức Chúa Trời. Điều này thôi thúc chúng ta sống thánh khiết và nhiệt thành trong sứ mạng truyền giáo (Giu-đe 1:23), không phải bằng nỗi sợ hãi giật gân, mà bằng tình yêu và lòng thương xót của Đấng Christ.
Những quyển sách như 90 Phút Ở Thiên Đàng và 23 Phút Ở Địa Ngục có thể chứa đựng những yếu tố khiến chúng ta suy ngẫm về tính nghiêm túc của đời đời. Tuy nhiên, chúng không dựa theo Kinh Thánh theo nghĩa là chúng không có thẩm quyền ngang bằng hoặc thay thế Kinh Thánh. Chúng là những tường thuật chủ quan và không thể kiểm chứng của con người.
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được kêu gọi đặt niềm tin nơi Lời đã được Đức Chúa Trời soi dẫn, một Lời “sống và linh nghiệm” (Hê-bơ-rơ 4:12). Thay vì tìm kiếm những khải tượng hay kinh nghiệm đặc biệt, chúng ta hãy tìm kiếm chính Đấng Christ, Đấng đã được bày tỏ trọn vẹn trong Kinh Thánh. Hãy để Kinh Thánh định hình hiểu biết, niềm hy vọng và nỗi sợ hãi của chúng ta về cõi đời đời. Trong một thế giới đầy những tiếng nói, ước mong chúng ta luôn có đôi tai tinh tường để lắng nghe và vâng theo tiếng phán của Đấng Chăn Chiên Nhân Lành qua Lời hằng sống của Ngài.
“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105)