Có Phải Đôi Khi Ý Muốn Của Chúa Là Cho Những Kẻ Tin Bị Bệnh?
Bệnh tật là một phần không thể tránh khỏi của kinh nghiệm con người trong thế giới sa ngã. Đối với Cơ Đốc nhân, câu hỏi về sự hiện diện của bệnh tật trong đời sống thường đụng chạm đến những vấn đề sâu xa nhất của đức tin: Chúa có yêu thương tôi không? Ngài có quyền năng chữa lành không? Tại sao Ngài lại cho phép điều này xảy ra, đặc biệt với con cái Ngài? Để tìm kiếm câu trả lời có nền tảng Kinh Thánh, chúng ta phải phân biệt rõ giữa ý muốn tối hậu (hay ý chỉ) của Đức Chúa Trời và sự cho phép của Ngài trong một thế giới đã bị phá hủy bởi tội lỗi. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh để tìm hiểu mục đích, nguyên nhân, và cách thức Chúa hành động trong và qua những cơn bệnh của những người tin Ngài.
Trước khi đi vào câu hỏi trọng tâm, chúng ta cần hiểu bối cảnh lớn hơn. Sáng Thế Ký chương 1-2 cho thấy thế giới hoàn hảo ban đầu không có bệnh tật, đau đớn, hay sự chết. Sự xuất hiện của chúng là hậu quả trực tiếp của tội lỗi khi loài người phản nghịch (Sáng Thế Ký 3:16-19). Vì vậy, về căn nguyên, bệnh tật là một phần của "sự rủa sả" trên cả tạo vật (Rô-ma 8:20-22). Nó thuộc về vương quốc của sự tối tăm và sự hủy diệt, không phải đến từ ý muốn nguyên thủy tốt lành của Đấng Tạo Hóa.
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chủ tể, trong sự khôn ngoan và quyền năng vô hạn của Ngài, cho phép bệnh tật xảy đến ngay cả với con cái Ngài. Đây là sự phân biệt then chốt: Không phải mọi điều xảy ra đều là ý muốn trực tiếp và tích cực của Chúa (như Ngài muốn nó xảy ra vì bản chất tốt lành của nó), nhưng Ngài chủ quyền cho phép nó xảy ra trong kế hoạch tối hậu của Ngài để làm trọn mục đích tốt lành. Điều này dẫn chúng ta đến những nguyên nhân và mục đích cụ thể mà Kinh Thánh tiết lộ.
Kinh Thánh không đưa ra một câu trả lời đơn giản, nhưng chỉ ra nhiều khả năng. Việc quy kết bất kỳ trường hợp bệnh tật cụ thể nào cho một nguyên nhân duy nhất là thiếu khôn ngoan (xem Gióp). Dưới đây là những viễn cảnh Kinh Thánh:
1. Hậu Quả Trực Tiếp của Tội Lỗi Cá Nhân: Có những trường hợp bệnh tật là hậu quả trực tiếp của tội lỗi (1 Cô-rinh-tô 11:29-30). Tuy nhiên, đây không phải là quy luật phổ quát. Trong Giăng 9:1-3, Chúa Giê-xu phủ nhận quan niệm cho rằng bệnh tật của người mù bẩm sinh là do tội của anh hay cha mẹ anh. Ngài tuyên bố: "Đều chẳng phải tại người nầy hay tại cha mẹ người đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người" (Giăng 9:3).
2. Sự Tấn Công hoặc Hành Động của Ma Quỷ: Một số bệnh tật, đặc biệt liên quan đến tâm thần hoặc thể chất một cách kỳ lạ, có liên hệ trực tiếp với sự áp bức của ma quỷ (Lu-ca 13:11-16). Chúa Giê-xu thường đuổi quỷ và chữa lành bệnh, cho thấy Ngài đến để hủy phá các công việc của ma quỷ (1 Giăng 3:8).
3. Sự Sửa Phạt và Rèn Tập Từ Cha Trên Trời: Đây là khía cạnh quan trọng liên quan đến con cái Chúa. Sách Hê-bơ-rơ giải thích: "Vả, Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt... Thật, ban đầu sự sửa phạt coi như một cớ buồn bã, không phải vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy" (Hê-bơ-rơ 12:6, 11). Từ Hy Lạp được dùng cho "sửa phạt" (paideia, παιδεία) mang ý nghĩa giáo dục, huấn luyện, uốn nắn hơn là hình phạt để trả thù. Đức Chúa Trời, với tư cách là Cha yêu thương, có thể cho phép những khó khăn, kể cả bệnh tật, vào đời sống chúng ta để uốn nắn tính cách, thanh luyện đức tin, và kéo chúng ta đến gần Ngài hơn. Điều này không có nghĩa Ngài vui thích khi thấy chúng ta đau đớn, nhưng Ngài vui thích mục đích thánh mà nó mang lại.
4. Để Quyền Năng và Vinh Quang của Đức Chúa Trời Được Bày Tỏ: Như trường hợp người mù trong Giăng 9, hoặc sự chết của La-xa-rơ trong Giăng 11. Chúa Giê-xu phán: "bịnh nầy không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh" (Giăng 11:4). Bệnh tật trở thành cơ hội cho sự can thiệp siêu nhiên và bày tỏ bản tính của Đức Chúa Trời.
5. Gánh Lấy "Cái Gai Trong Xác Thịt": Trường hợp của Sứ đồ Phao-lô là minh họa rõ ràng nhất. Ông kêu xin Chúa cất khỏi ông "một cái giằm xóc vào thịt" (2 Cô-rinh-tô 12:7). Từ Hy Lạp skolops (σκόλοψ) có thể chỉ một cái gai nhọn, hay ẩn dụ cho một sự phiền toái, đau đớn dai dẳng về thể chất (có lẽ là một chứng bệnh về mắt, xem Ga-la-ti 4:13-15). Chúa không cất nó đi, nhưng phán: "Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối" (2 Cô-rinh-tô 12:9). Mục đích? "Để tôi khỏi kiêu ngạo" (câu 7). Đôi khi, ý muốn của Chúa không phải là chữa lành ngay lập tức, mà là ban ân điển đầy đủ để sống vượt trên hoàn cảnh và qua đó vinh hiển Ngài.
Không ai trong Kinh Thánh chịu khổ vì bệnh tật (và mất mát) kinh khủng như Gióp, một người "toàn hảo và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác" (Gióp 1:1). Nguyên nhân gây ra bệnh cho Gióp không phải do tội lỗi của ông, cũng không phải do Đức Chúa Trời trực tiếp hành hạ ông. Kẻ gây ra là Sa-tan, nhưng chỉ trong giới hạn cho phép của Đức Chúa Trời (Gióp 1:12; 2:6). Mục đích của Đức Chúa Trời? Để chứng minh đức tin chân thật của Gióp và để bày tỏ sự khôn ngoan, quyền năng chủ tể của Ngài trước các thế lực thuộc linh.
Phản ứng của Gióp là bài học vô giá: "... Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!... Chúng ta há nhận lãnh sự lành nơi Đức Chúa Trời, còn sự dữ thì chẳng nhận lãnh sao?" (Gióp 1:21; 2:10). Gióp không hiểu nguyên nhân, nhưng ông vẫn tôn thờ Đấng chủ tể. Cuối cùng, Đức Chúa Trời không giải thích chi tiết cho Gióp, nhưng bày tỏ chính mình Ngài (Gióp 38-41). Điều Gióp cần không phải là lời giải thích, mà là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Câu chuyện Gióp dạy chúng ta rằng có những bệnh tật/thử thách vượt quá tầm hiểu biết của con người, nhưng không vượt quá tầm kiểm soát và mục đích yêu thương của Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:28).
Chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất cho thấy rõ ràng thái độ của Ngài đối với bệnh tật: Ngài chữa lành vô số người, chứng tỏ rằng Nước Đức Chúa Trời đang đến và chiến thắng trên mọi hậu quả của tội lỗi, bao gồm bệnh tật (Ma-thi-ơ 8:16-17, ứng nghiệm Ê-sai 53:4). Điều này cho thấy ý muốn ban đầu của Đức Chúa Trời là sức khỏe và sự trọn vẹn.
Tuy nhiên, ngay cả Chúa Giê-xu cũng không chữa lành mọi người ở Bết-xa-đa hay Giê-ru-sa-lem. Các sứ đồ cũng không luôn luôn khỏe mạnh (Phao-lô, Timôthê với bệnh bao tử - 1 Ti-mô-thê 5:23, Trô-phim bị bệnh - 2 Ti-mô-thê 4:20). Điều này chỉ ra rằng sự chữa lành hoàn toàn và cuối cùng thuộc về sự sống lại và trời mới đất mới (Khải Huyền 21:4). Chúng ta đang sống trong thời kỳ "đã nhưng chưa trọn": Vương quốc Đức Chúa Trời đã đến trong Đấng Christ, mang theo sự chữa lành và giải cứu, nhưng chưa được hoàn tất cách trọn vẹn. Do đó, chúng ta cầu nguyện cho sự chữa lành với lòng tin quyết (Gia-cơ 5:14-15), nhưng cũng phó thác kết quả cho sự khôn ngoan và thời điểm của Đức Chúa Trời.
Làm thế nào để áp dụng những lẽ thật này khi chúng ta hoặc người thân đối diện với bệnh tật?
1. Cầu Nguyện với Sự Tin Cậy và Phó Thác: Chúng ta được dạy cầu xin mọi điều (Phi-líp 4:6), bao gồm sự chữa lành. Hãy cầu nguyện cách cụ thể, tha thiết. Nhưng hãy học theo gương của Chúa Giê-xu trong vườn Ghết-sê-ma-nê: "Song, chẳng theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha" (Ma-thi-ơ 26:39). Cầu nguyện trong sự vâng phục, tin rằng Cha Thiên Thượng biết điều tốt nhất.
2. Khám Phá và Vâng Theo Sự Dạy Dỗ: Khi bệnh tật đến, hãy tĩnh lặng trước mặt Chúa và hỏi: "Lạy Chúa, Ngài muốn dạy con điều gì qua điều này? Có điều gì trong đời sống con cần Ngài thanh tẩy không?" (Thi Thiên 139:23-24). Đừng vội kết tội bản thân, nhưng hãy mở lòng cho sự cáo trách của Thánh Linh.
3. Kín múc Ân Điển Đầy Đủ Của Chúa: Như Phao-lô, chúng ta có thể kinh nghiệm rằng sức mạnh của Đấng Christ "nên trọn vẹn trong sự yếu đuối" (2 Cô-rinh-tô 12:9). Trong lúc thể xác yếu đuối, chúng ta có thể kinh nghiệm sự nâng đỡ, sự bình an, và thậm chí niềm vui thuộc linh một cách sâu nhiệm hơn (2 Cô-rinh-tô 4:16-18).
4. Tìm Kiếm Sự Hỗ Trợ từ Hội Thánh: Đừng cô lập bản thân. Hãy để các trưởng lão cầu nguyện và xức dầu (Gia-cơ 5:14), để anh em đồng đức tin khích lệ, phục vụ nhu cầu thực tế. Bệnh tật là cơ hội để Hội Thánh bày tỏ tình yêu thương của Đấng Christ.
5. Giữ Vững Tầm Nhìn Đời Đời: Hãy nhớ rằng thân thể hay chết này chỉ là nơi tạm trú. Lời hứa lớn nhất của chúng ta không phải là luôn luôn được chữa lành trong đời này, mà là sự phục sinh cho một thân thể vinh hiển, bất diệt, không còn bệnh tật (1 Cô-rinh-tô 15:42-44, 53-54). Niềm hy vọng này cho chúng ta sức chịu đựng.
Vậy, có phải đôi khi ý muốn của Chúa là cho những kẻ tin bị bệnh? Câu trả lời Kinh Thánh là phức tạp và đa diện. Không, theo nghĩa bệnh tật xuất phát từ sự sa ngã và không phải là một phần của sáng tạo tốt lành nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Ngài không vui thích trong sự đau đớn của con cái Ngài. Nhưng có, theo nghĩa Ngài, với tư cách là Đấng chủ tể và là Cha yêu thương, có thể cho phép bệnh tật vào đời sống chúng ta như một công cụ trong tay Ngài để hoàn thành các mục đích tốt lành, thánh khiết, và vĩ đại hơn mà chúng ta chưa thể thấy hết được.
Ý muốn tối hậu của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài không phải là sức khỏe hoàn hảo trong cõi tạm này, mà là sự nên thánh, sự giống như hình ảnh của Con Ngài, và sự vinh hiển đời đời (Rô-ma 8:29-30). Đôi khi, con đường dẫn đến mục đích ấy đi qua thung lũng của bệnh tật và sự yếu đuối. Trong mọi sự, chúng ta có thể tuyên xưng như Giô-sép: "Các ngươi toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi" (Sáng Thế Ký 50:20). Dù nguyên nhân trực tiếp là gì, chúng ta có thể tin cậy rằng Đức Chúa Trời có thể dùng mọi sự, kể cả bệnh tật, để làm ích cho những kẻ yêu mến Ngài. Hãy chạy đến với Ngài, Đấng đã gánh lấy mọi sự đau đớn và bệnh tật của chúng ta trên thập tự giá, và là Đấng sẽ lau sạch mọi nước mắt trong cõi đời đời.