Người Kiều Ngụ Trong Kinh Thánh
Trong hành trình đức tin của mỗi Cơ Đốc nhân, có một khái niệm thần học sâu sắc thường xuyên xuất hiện trong Kinh Thánh, đó là hình ảnh "người kiều ngụ" (sojourner) hay "khách lạ" (alien/stranger). Khái niệm này không chỉ mô tả một tình trạng xã hội hay pháp lý, mà còn là một ẩn dụ mạnh mẽ cho bản chất tâm linh của những người tin Chúa. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa, bối cảnh lịch sử, và sự ứng dụng thiết thực của chân lý này cho đời sống đức tin ngày nay.
I. Giải Nghĩa Từ Ngữ: "Người Kiều Ngụ" Trong Nguyên Ngữ
Để hiểu trọn vẹn, chúng ta cần trở về với nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp.
1. Trong Cựu Ước (Tiếng Hê-bơ-rơ): Từ chính được dùng là "gēr" (גֵּר). Từ này không chỉ đơn thuần là "người ngoại bang", mà hàm ý một "người lạ cư ngụ" – một người sống tạm thời trên một vùng đất không phải quê hương hay sở hữu của mình. Gēr thường được đặt trong thế tương phản với "ezrach" (בֶּן־אֶזְרָח) – người bản xứ, công dân bản địa (Lê-vi Ký 19:34). Một từ khác có liên quan là "tôshab" (תּוֹשָׁב) – cư dân tạm thời, thường đi chung với gēr.
2. Trong Tân Ước (Tiếng Hy Lạp): Hai từ then chốt là:
"Paroikos" (πάροικος): nghĩa đen là "sống bên cạnh (para) nhà (oikos)", chỉ người cư trú tạm thời trong một cộng đồng nhưng không có quyền công dân đầy đủ.
"Parepidēmos" (παρεπίδημος): chỉ "người tạm trú", "khách qua đường", người sống tạm trên một vùng đất trước khi tiếp tục hành trình (1 Phi-e-rơ 2:11; Hê-bơ-rơ 11:13).
Cả hai từ Hy Lạp này đều nhấn mạnh tính chất tạm thời, không vĩnh viễn và hướng về một quê hương khác.
II. Người Kiều Ngụ Trong Cựu Ước: Lịch Sử Và Luật Pháp
Hình ảnh người kiều ngụ xuất hiện xuyên suốt lịch sử Cựu Ước, từ các tổ phụ đến luật pháp Môi-se.
A. Các Tổ Phụ - Những Kiều Ngụ Mẫu Mực:
Áp-ra-ham là hình mẫu đầu tiên. Đức Chúa Trời gọi ông ra khỏi quê hương và hứa ban cho một đất nước. Thế nhưng, suốt đời mình, ông sống trong đất hứa với tư cách một gēr.
"Ta là người khách lạ kiều ngụ ở giữa các ngươi; xin hãy cho một nơi mộ địa ở giữa các ngươi, để chôn người chết tôi." (Sáng-thế Ký 23:4)
Lời tuyên bố này của Áp-ra-ham với dân Hếch cho thấy ông ý thức rõ mình là khách lạ, không có quyền sở hữu đất đai. Ông phải mua một cái hang để chôn Sa-ra. Y-sác và Gia-cốp cũng lặp lại thân phận này (Sáng-thế Ký 26:3, 47:9). Họ sống trong lều, di chuyển, và chờ đợi thành phố có nền tảng vững chắc mà Đức Chúa Trời đã thiết kế và xây dựng (Hê-bơ-rơ 11:9-10).
B. Luật Pháp Về Người Kiều Ngụ:
Khi dân Y-sơ-ra-ên hình thành một quốc gia, Đức Chúa Trời ban cho họ những điều răn rõ ràng về cách đối xử với gēr. Điều này xuất phát từ kinh nghiệm của chính họ ở Ai Cập.
"Các ngươi chớ hãm hiếp và cũng đừng hà hiếp khách lạ; vì các ngươi đã làm khách lạ trong xứ Ê-díp-tô." (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:21)
Luật pháp quy định sự bảo vệ và công bằng cho người kiều ngụ:
- Được hưởng quyền nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:10, 23:12).
- Được tham dự các lễ lớn như Lễ Vượt Qua (nếu chịu cắt bì) (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:48-49), Lễ Bố Thí (Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:11,14).
- Được đối xử công bình tại tòa án (Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:16, 24:17).
- Được chia phần trong hoa lợi khi gặt hái (mót lúa) (Lê-vi Ký 19:9-10, 23:22).
- Được yêu thương như chính mình (Lê-vi Ký 19:33-34).
Qua những luật này, chúng ta thấy Đức Chúa Trời là Đấng công bình và đầy lòng thương xót. Ngài bênh vực kẻ yếu thế, và dân sự Ngài phải phản chiếu bản tính đó. Người kiều ngụ trở thành một "phép thử" cho lòng nhân ái và sự vâng lời của Y-sơ-ra-ên.
III. Sự Chuyển Hóa Trong Tân Ước: Từ Nghĩa Đen Đến Nghĩa Thuộc Linh
Đến Tân Ước, khái niệm "người kiều ngụ" được nâng lên một tầm cao mới, từ một thực thể xã hội/dân tộc trở thành một thực tại thuộc linh cho mọi tín đồ.
A. Chúa Jêsus Christ – Người Kiều Ngụ Tối Thượng:
Chúa Jêsus chính là mẫu mực của một người từ trời xuống, sống tạm trên đất này. Ngài phán: "Các ngươi đến từ thế gian, còn ta đến từ Đức Chúa Trời" (Giăng 8:23). Ngài không có chỗ gối đầu (Ma-thi-ơ 8:20), và vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian này (Giăng 18:36). Cuộc đời Ngài là một hành trình kiều ngụ hoàn hảo, kết thúc bằng sự trở về với Cha.
B. Cơ Đốc Nhân – Những Khách Lạ Và Kiều Ngụ:
Sứ đồ Phi-e-rơ đã đúc kết chân lý này một cách mạnh mẽ:
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi khuyên anh em như khách lạ và kẻ kiều ngụ ở thế gian, hãy kiêng những sự ham muốn xác thịt hay đánh trận với linh hồn mình." (1 Phi-e-rơ 2:11)
Tại đây, Phi-e-rơ dùng cả hai từ paroikos (kiều ngụ) và parepidēmos (khách lạ). Điều này xác định rõ ràng căn tính của chúng ta: quốc tịch thiên quốc, hiện đang tạm trú trên đất.
Tác giả thơ Hê-bơ-rơ cũng viết về các đấng thuộc linh tin kính:
"Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin... xưng mình là kẻ khách lạ và kiều ngụ trên đất. Vì những kẻ nói như thế, tỏ rõ rằng mình đương đi tìm một quê hương." (Hê-bơ-rơ 11:13-14)
Họ không coi những gì trên đất này là cùng đích, mà hướng về một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời (Hê-bơ-rơ 11:16).
C. Sự Hòa Giải Và Quyền Công Dân Mới:
Trong Ê-phê-sô, Sứ đồ Phao-lô mô tả một sự đảo ngược tuyệt vời: những người ngoại bang (xa lạ với giao ước) trở nên công dân trong nhà Đức Chúa Trời.
"Ay, vậy thì anh em không phải là người ngoại, cũng không phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời." (Ê-phê-sô 2:19 - so sánh với bản NIV: "fellow citizens with God’s people and also members of his household")
Đây là một mầu nhiệm lớn: Trong Đấng Christ, chúng ta đã có quyền công dân trên trời (Phi-líp 3:20). Nhưng chúng ta vẫn đang sống trong thân thể tạm bợ này, trên đất, nên vẫn mang thân phận kiều ngụ. Nói cách khác, chúng ta vừa là công dân thiên quốc (địa vị pháp lý), vừa là kiều ngụ trên đất (hoàn cảnh hiện tại). Sự căng thẳng giữa hai thực tại này định hình nếp sống Cơ Đốc.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Chân lý về "người kiều ngụ" không phải là một giáo điều trừu tượng, mà có sức biến đổi mạnh mẽ cách chúng ta sống, suy nghĩ và lựa chọn.
1. Thay Đổi Quan Điểm Về Sở Hữu Và Của Cải:
Người kiều ngụ không tích trữ nhiều đồ đạc cồng kềnh vì họ luôn sẵn sàng lên đường. Chúng ta được kêu gọi quản lý (steward) những gì Chúa giao, chứ không phải làm chủ tuyệt đối. Chúng ta có thể tận hưởng ơn phúc Chúa ban, nhưng lòng trí không bị ràng buộc hay định hình bởi chúng (Ma-thi-ơ 6:19-21). Mọi thứ đều là tạm bợ, chỉ có Lời Chúa và linh hồn người là tồn tại đời đời.
2. Xác Định Lại Ưu Tiên Và Mục Đích Sống:
Một khách du lịch không dành thời gian để xây dựng sự nghiệp lâu dài tại khách sạn. Tương tự, với tư cách kiều ngụ, chúng ta đặt ưu tiên cho những gì tồn tại đời đời: xây dựng mối quan hệ với Chúa, đầu tư vào Nước Trời (truyền giáo, môn đệ hóa, phục vụ), và phát triển nhân cách thánh. Công việc, giải trí, các mối quan hệ xã hội đều được đặt trong khung cảnh này.
3. Sống Công Bình Và Yêu Thương Giữa Thế Gian:
Chúng ta hiểu cảm giác của một người lạ, bị tổn thương, cần sự cảm thông. Điều này thúc đẩy chúng ta có lòng nhân ái đặc biệt với những người yếu thế, nghèo khó, người nhập cư, và kẻ bị bỏ rơi trong xã hội (Ma-thi-ơ 25:35-40). Hội Thánh phải là một "trạm tiếp đón" đầy tình yêu thương cho những "người kiều ngụ" khác trên đất.
4. Có Cái Nhìn Lạc Quan Về Những Khó Khăn:
Khi đối diện với nghịch cảnh, bách hại, hay sự không thỏa mãn trong cuộc sống, tâm thế "kiều ngụ" giúp chúng ta giải thích: "Đây không phải là quê hương cuối cùng của tôi. Tôi chỉ đang đi qua một vùng đất có nhiều thử thách trên đường về nhà." Điều này mang lại sự kiên nhẫn, hy vọng và bình an (Rô-ma 8:18, 2 Cô-rinh-tô 4:17-18).
5. Sống Thánh Khiết Giữa Thế Tục:
Lời khuyên "hãy kiêng những sự ham muốn xác thịt" của Phi-e-rơ (1 Phi-e-rơ 2:11) gắn liền với thân phận kiều ngụ. Vì chúng ta thuộc về một nền văn hóa khác (Nước Trời), nên không thể sống theo các giá trị và ham muốn của "xứ sở" tạm trú này. Chúng ta phải sống khác biệt, như ánh sáng và muối, để làm chứng về quê hương thật của mình.
V. Kết Luận: Hành Trình Về Nhà
Hình ảnh "người kiều ngụ" trong Kinh Thánh là một ẩn dụ xuyên suốt và quyền năng. Nó bắt nguồn từ kinh nghiệm lịch sử của dân Chúa, được thể hiện trọn vẹn nơi Chúa Jêsus Christ, và trở thành căn tính của mọi tín đồ trong thời đại Hội Thánh. Chúng ta là những công dân trên trời, đang sống cuộc đời kiều ngụ trên đất với tư cách đại sứ cho Vua của mình.
Chân lý này giải phóng chúng ta khỏi sự kỳ vọng quá đáng vào thế gian này, cho chúng ta một lăng kính để giải nghĩa những thăng trầm của cuộc sống, và thúc giục chúng ta sống một cuộc đời có mục đích, thánh khiết và yêu thương. Mỗi ngày, chúng ta bước đi trong đức tin, không tìm kiếm một thành phố vĩnh cửu tại nơi đây, nhưng mong đợi thành phố sẽ đến, "thành có nền tảng, mà Đấng gây dựng và làm nên chính là Đức Chúa Trời" (Hê-bơ-rơ 11:10).
Hãy sống trọn vẹn cho Chúa tại nơi bạn đang tạm trú, nhưng đừng bao giờ quên rằng bạn đang trên đường về Nhà. Cuộc hành trình kiều ngụ này sẽ kết thúc trong vinh quang, khi chúng ta được ở đời đời trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nơi không còn khách lạ hay kiều ngụ, mà chỉ có những con cái đã về đến quê hương đời đời.