Sừng Nhỏ Trong Sách Đa-ni-ên
Trong số những lời tiên tri hùng vĩ và phức tạp của sách Đa-ni-ên, biểu tượng "sừng nhỏ" (tiếng Hê-bơ-rơ: qeren zə‘îrâ - קֶרֶן זְעִירָה) xuất hiện như một nhân vật trung tâm của sự phản loạn thuộc linh chống lại Đức Chúa Trời. Việc giải nghĩa biểu tượng này đòi hỏi sự cẩn trọng, dựa trên nguyên tắc Kinh Thánh tự giải nghĩa Kinh Thánh (Scriptura Scripturam interpretatur) và bối cảnh lịch sử-cứu chuộc. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào hai khải tượng chính nói đến "sừng nhỏ" (Đa-ni-ên 7 & 8), phân tích các đặc điểm, danh tính, và rút ra những bài học thiết thực cho Hội Thánh ngày nay.
Sách Đa-ni-ên được viết trong thời kỳ lưu đày tại Ba-by-lôn, sử dụng thể loại văn chương khải huyền (apocalyptic) với nhiều biểu tượng, hình ảnh và số học. Trong ngôn ngữ khải huyền, "sừng" (Hê-bơ-rơ: qeren) thường tượng trưng cho quyền lực, sức mạnh, vương quyền, hoặc một vị vua (xem Đa-ni-ên 7:24, 8:5, 8:21). Điều quan trọng là phải phân biệt hai "sừng nhỏ" khác nhau trong hai khải tượng riêng biệt (Đa-ni-ên 7 và Đa-ni-ên 8), vì chúng xuất hiện trong các biểu tượng tổng thể khác nhau và có thể chỉ về các thế lực khác nhau trong dòng lịch sử.
Khải tượng Đa-ni-ên chương 7 mô tả bốn con thú từ biển lên, lần lượt tượng trưng cho bốn đế quốc: Ba-by-lôn (sư tử), Mê-đi Ba-tư (gấu), Hy Lạp (beo) và La Mã (con thú khủng khiếp mạnh mẽ). Con thú thứ tư có mười cái sừng, và từ giữa mười sừng đó, một sừng nhỏ khác mọc lên.
"Rồi ta nhìn xem những sừng ấy, nầy, có một cái sừng nhỏ khác mọc lên giữa những sừng ấy, và ba cái trong những sừng trước bị nhổ đi trước mặt nó. Nầy, trong sừng ấy có những mắt như mắt người, và một cái miệng nói những lời xấc xược." (Đa-ni-ên 7:8, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Thiên sứ đã giải nghĩa khải tượng này cho Đa-ni-ên:
"Như vậy, người nói cùng ta rằng: Con thú thứ tư sẽ là nước thứ tư trên đất... Mười cái sừng là mười vua sẽ nối lên từ nước ấy. Rồi có một vua thứ mười một sẽ nối lên sau, khác với các vua trước, và hạ ba vua. Vua ấy sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, và làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao. Vua ấy sẽ có ý định đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người một kỳ, và những kỳ, và nửa kỳ." (Đa-ni-ên 7:23-25, tóm lược)
Đặc điểm của "sừng nhỏ" trong Đa-ni-ên 7:
- Nguồn gốc: Mọc lên từ con thú thứ tư (Đế quốc La Mã), giữa mười sừng (mười vua/vương quốc).
- Hành động ban đầu: Nhổ bật ba sừng (ba vua) trước mặt nó.
- Đặc điểm nhận dạng: Có mắt (sự khôn ngoan, nhận thức) và một miệng nói những lời xấc xược (Hê-bơ-rơ: gaddāḇîn - những lời khoe khoang, phạm thượng).
- Hành vi chống nghịch:
- Nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao.
- Làm hao mòn (wear out) các thánh của Đấng Rất Cao.
- Có ý định thay đổi những thời kỳ và luật pháp (có thể hiểu là các thời đại định sẵn của Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài).
- Bắt bớ các thánh trong "một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ" (tức 3.5 năm tiên tri, tượng trưng cho một thời kỳ bắt bớ hạn chế).
- Số phận: Sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ đến, quyền thống trị của nó bị cất đi và nó bị hủy diệt đời đời (Đa-ni-ên 7:26). Vương quốc sau đó được trao cho "dân các thánh của Đấng Rất Cao" (c.27).
Theo truyền thống giải kinh của nhiều nhà cải chánh Tin Lành (như Luther, Calvin, và các tín hữu Tin Lành lịch sử), "sừng nhỏ" trong Đa-ni-ên 7 được xem là biểu tượng của quyền lực giáo hoàng (Papacy), mọc lên từ đế quốc La Mã suy tàn. Sự giải nghĩa này dựa trên:
1) Bối cảnh lịch sử: Sự trỗi dậy của một hệ thống quyền lực tôn giáo-chính trị từ đống tro tàn của La Mã, thâu tóm quyền lực và loại bỏ các thế lực đối nghịch (ba vua).
2) Sự phù hợp với đặc điểm: Hệ thống này đã tuyên bố quyền tha tội và thay đổi luật pháp Đức Chúa Trời (như việc thay đổi điều răn thứ hai và thứ tư, thiết lập các ngày lễ), nói những lời tự tôn (tự xưng là "Đại diện của Christ", "Đầu Hội Thánh"), và bắt bớ những người tin theo Kinh Thánh (các thánh) qua nhiều thế kỷ.
3) Thời kỳ tiên tri: 1260 ngày (một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ = 3.5 năm = 1260 ngày tiên tri, áp dụng nguyên tắc "một ngày cho một năm" từ Dân-số Ký 14:34 và Ê-xê-chi-ên 4:6) tương ứng với 1260 năm thống trị, mà một số học giả cho là từ khi quyền lực giáo hoàng được củng cố (khoảng 538 S.C.) cho đến khi bị tước bỏ quyền lực chính trị (1798 với việc bắt giữ Giáo hoàng Pius VI bởi tướng Berthier của Napoleon).
Khải tượng thứ hai về "sừng nhỏ" xuất hiện trong Đa-ni-ên chương 8, với bối cảnh biểu tượng khác: con chiên đực (Mê-đi Ba-tư) bị con dê đực (Hy Lạp dưới Alexander Đại đế) đánh bại. Từ con dê đực, một "sừng nhỏ" mọc lên.
"Bởi nó có một cái sừng lớn giữa hai con mắt. Nó bèn đến tận con chiên đực... và chạy đến nó trong cơn giận cực mạnh... Chẳng ai cứu được chiên đực khỏi tay nó. Con dê đực làm mình nên lớn lắm; và khi nó đã mạnh, thì cái sừng lớn của nó gãy đi, và ở chỗ đó có bốn cái sừng mọc lên, chỉ về bốn phương gió của trời. Bởi bốn cái sừng đó lại mọc lên một cái sừng nhỏ, nó lớn lên rất nhiều về phương nam, phương đông, và về đất vinh hiển." (Đa-ni-ên 8:5-9)
Thiên sứ Gáp-ri-ên giải nghĩa:
"Con dê đực xồm xoàm đó là vua nước Gờ-réc; và cái sừng lớn ở giữa hai con mắt, ấy là vua đầu nhứt. Cái sừng đã gãy đi, và có bốn sừng mọc lên thế cho, tức là bốn nước bởi dân đó dấy lên, nhưng quyền thế không bằng sừng ấy. Đến kỳ sau rốt của nước chúng nó, khi số những kẻ bội nghịch đã đầy, thì sẽ dấy lên một vua, là người có bộ mặt hung dữ và hay dùng lời hằng hiểm. Quyền thế người sẽ lớn lắm, nhưng chẳng phải bởi sức mình... Người làm những việc lớn lao, và hủy diệt những kẻ có quyền, cùng dân thánh. Người dùng quyền khôn khéo mà làm cho sự dối trá được thạnh vượng trong tay mình; lòng người tự làm nên kiêu ngạo, và trong lúc dân ở yên ổn, người sẽ hủy diệt nhiều kẻ; người nổi lên chống lại vua của các vua, nhưng người sẽ bị bẻ gãy chẳng bởi tay người ta." (Đa-ni-ên 8:21-25)
Đặc điểm của "sừng nhỏ" trong Đa-ni-ên 8:
- Nguồn gốc: Mọc lên từ bốn sừng của con dê đực (Đế quốc Hy Lạp chia tư sau Alexander).
- Phạm vi ảnh hưởng: Lớn lên về phương nam (Ai Cập), phương đông (Syria, Mesopotamia), và đặc biệt hướng về "đất vinh hiển" (Hê-bơ-rơ: ṣeḇî hǎ·ṯip̄·’āṯ - vẻ đẹp/sự trang hoàng) - chỉ về Đất Hứa, Y-sơ-ra-ên.
- Hành vi chống nghịch:
- "Làm lớn" (magnify itself) đến tận "quân cơ binh" (host of heaven - có thể chỉ về dân sự Đức Chúa Trời hoặc thiên sứ).
- "Lấy của lễ thiêu hằng hiến" khỏi Chúa (đình chỉ sự thờ phượng chân thật).
- "Ném nơi thánh xuống đất" và "dày đạp" nó (làm ô uế đền thánh, địa vị thánh).
- Dùng "sự dối trá" (craft) mà được thạnh vượng, hủy diệt nhiều kẻ "trong lúc yên ổn".
- Nổi lên "chống lại Vua của các vua" - tức Đức Chúa Trời.
- Danh tính lịch sử: Hầu hết các học giả (cả Do Thái, Cơ Đốc) đều đồng ý "sừng nhỏ" trong Đa-ni-ên 8 chỉ về Antiochus IV Epiphanes (175-164 T.C.), một vua của vương quốc Seleucid (một trong bốn vương quốc Hy Lạp). Ông đã bách hại người Do Thái khốc liệt, cấm đạo, đặt tượng thần Zeus trong đền thờ Jerusalem, hủy các sách luật pháp, và thiết lập sự thờ cúng ngoại giáo - sự kiện "sự gớm ghiếc tàn phá" (Đa-ni-ên 8:13, 11:31) dẫn đến cuộc nổi dậy của Maccabee. Sự ứng nghiệm này là gần (trong lịch sử Y-sơ-ra-ên cổ) và là hình bóng cho sự ứng nghiệm xa hơn (chống nghịch cuối cùng).
Cả hai "sừng nhỏ" đều là biểu tượng của những thế lực chống Đấng Christ (antichrist), với những đặc điểm chung: kiêu ngạo, nói lời phạm thượng, bắt bớ dân sự Chúa, và tìm cách thay thế hoặc làm ô uế sự thờ phượng chân thật. Tuy nhiên, chúng khác nhau về:
- Nguồn gốc lịch sử: Một từ Hy Lạp (Đa-ni-ên 8), một từ La Mã (Đa-ni-ên 7).
- Bản chất: Một là thế lực chính trị-tôn giáo ngoại giáo (Antiochus), một là thế lực tôn giáo-chính trị tự xưng là Cơ Đốc (theo cách giải nghĩa của Tin Lành).
- Phạm vi: Một hướng về Y-sơ-ra-ên theo nghĩa đen, một hướng về Hội Thánh phổ thông toàn cầu.
- Vai trò trong lời tiên tri: Antiochus là "hình bóng" (type) của kẻ chống nghịch sau cùng, trong khi sừng nhỏ Đa-ni-ên 7 có thể chỉ về chính "thực thể" (antitype) đó trong dòng lịch sử Hội thánh và thời kỳ sau rốt.
Việc nghiên cứu "sừng nhỏ" không chỉ là bài học lịch sử hay tiên tri, mà còn mang lại những cảnh báo và hướng dẫn thiết thực cho đức tin chúng ta ngày nay.
1. Cảnh Giác Với Tinh Thần Chống Nghịch: Bản chất của "sừng nhỏ" là sự kiêu ngạo và tự tôn thay thế Đức Chúa Trời. Mỗi Cơ Đốc nhân phải xét lòng mình, đề phòng tinh thần "chống nghịch" tiềm ẩn - đó là khi chúng ta đặt truyền thống, giáo lý của con người, hoặc quyền lợi cá nhân lên trên Lời Chúa. Chúa Giê-xu cảnh báo: "Hãy coi chừng, giữ mình về men của người Pha-ri-si, là sự giả hình" (Lu-ca 12:1).
2. Trung Thành Với Lời Chúa Là Tiêu Chuẩn Tối Thượng: "Sừng nhỏ" tìm cách "thay đổi thời kỳ và luật pháp". Ứng dụng này nhắc nhở chúng ta rằng Kinh Thánh là thẩm quyền duy nhất (Sola Scriptura) cho đức tin và sự thực hành. Chúng ta phải kiểm tra mọi giáo lý, truyền thống dưới ánh sáng của Lời Chúa, không thêm không bớt (Khải Huyền 22:18-19).
3. Kiên Trì Trong Sự Bắt Bớ: Các thánh bị "sừng nhỏ" làm hao mòn, nhưng họ được hứa rằng vương quốc cuối cùng sẽ thuộc về họ (Đa-ni-ên 7:27). Điều này khích lệ tín hữu đang chịu khổ vì đạo ở nhiều nơi trên thế giới. Chúa Giê-xu phán: "Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!" (Giăng 16:33).
4. Tập Trung Vào Chúa Cứu Thế, Không Phải Kẻ Thù: Dù nghiên cứu về các thế lực chống nghịch, trung tâm của sách Đa-ni-ên và toàn bộ Kinh Thánh vẫn là Đấng Christ. Đa-ni-ên 7:13-14 mô tả "Con Người" (một danh hiệu Chúa Giê-xu thường dùng) được trao quyền cai trị đời đời. Chiến thắng cuối cùng thuộc về Ngài, không phải "sừng nhỏ". Chúng ta phải hướng mắt về "Đấng khai nguyên và cuối cùng của đức tin chúng ta, tức là Đức Chúa Jêsus" (Hê-bơ-rơ 12:2).
5. Sống Với Tinh Thần Khiêm Nhường và Tỉnh Thức: Sự kiêu ngạo đi trước sự sụp đổ (Châm Ngôn 16:18). Thay vì tập trung vào việc "chỉ mặt" kẻ thù bên ngoài, chúng ta được gọi để khiêm nhường, tỉnh thức và cầu nguyện, giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời (Giu-đe 1:20-21).
Biểu tượng "sừng nhỏ" trong sách Đa-ni-ên là một lời tiên tri phức tạp nhưng quan trọng, cảnh báo về những thế lực kiêu ngạo chống nghịch Đức Chúa Trời và dân Ngài qua các thời đại. Dù có những cách giải nghĩa khác nhau về danh tính cụ thể, bài học thuộc linh là rõ ràng: lịch sử thuộc về Đức Chúa Trời, mọi quyền lực trần gian đều tạm bợ, và cuối cùng, Vương Quốc của Đấng Mê-si-a sẽ được thành lập đời đời. Lời tiên tri về "sừng nhỏ" không phải để chúng ta sợ hãi hay mải mê suy đoán, mà để củng cố đức tin, kêu gọi sự trung thành với Lời Chúa, và khích lệ chúng ta sống như những công dân của Nước Trời, mong đợi ngày Chúa chúng ta, Đức Chúa Giê-xu Christ, hiện đến trong vinh quang để phán xét và thiết lập sự công bình đời đời.
"Phước cho người đợi chờ và tới được một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày! Còn ngươi, hãy đi, và hãy nghỉ, vì sẽ còn có những ngày đợi chờ nữa cho đến kỳ cuối cùng; ngươi sẽ được an nghỉ, và đứng trong sản nghiệp mình vào cuối cùng các ngày đó." (Đa-ni-ên 12:12-13)