Tại sao thuyết sáng tạo theo Kinh Thánh lại rất quan trọng?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,326 từ
Chia sẻ:

Tầm Quan Trọng Của Thuyết Sáng Tạo Theo Kinh Thánh

Trong một thời đại mà nguồn gốc sự sống và vũ trụ bị tranh cãi kịch liệt giữa các hệ tư tưởng, thì sự hiểu biết và đón nhận thuyết sáng tạo theo Kinh Thánh không chỉ là một lựa chọn tri thức, mà là nền tảng sống còn cho đức tin Cơ Đốc chân chính. Lời tường thuật trong Sáng Thế Ký không phải là một huyền thoại, một ngụ ngôn đạo đức, hay một sự giải thích khoa học thô sơ; đó là lời mặc khải thần thượng, có mục đích và quyền năng, đặt nền móng cho mọi giáo lý then chốt khác trong Kinh Thánh. Bài viết này sẽ đi sâu nghiên cứu tại sao niềm tin vào sự sáng tạo theo đúng nghĩa đen bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng trong sáu ngày là rất quan trọng, không thể thương lượng, và có ứng dụng thiết thực cho đời sống hằng ngày của mỗi tín hữu.

I. NỀN TẢNG CHO MẠC KHẢI VÀ THẨM QUYỀN CỦA KINH THÁNH

Trước hết, thuyết sáng tạo là nền tảng cho thẩm quyền tuyệt đối của toàn bộ Kinh Thánh. Sách Sáng Thế Ký, đặc biệt là 11 chương đầu, là nền tảng của mọi lẽ thật sau này. Nếu chúng ta nghi ngờ, biểu tượng hóa, hoặc loại bỏ tính lịch sử của những chương này, chúng ta đã cưa đứt nhánh cây mà mình đang ngồi.

Chúa Giê-xu Christ và các sứ đồ liên tục đề cập đến các sự kiện trong Sáng Thế Ký như những sự kiện lịch sử thực tế:

  • Ngài xác nhận sự sáng tạo loài người có nam và nữ từ ban đầu (Ma-thi-ơ 19:4: “Ngài đáp rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về Ðấng Tạo Hóa hồi ban đầu, dựng nên một người nam và một người nữ sao?”).
  • Ngài nhắc đến A-đam và Ê-va như tổ phụ thực sự của nhân loại (Ma-thi-ơ 19:4-5).
  • Ngài xác nhận trận lụt Nô-ê là một biến cố lịch sử toàn cầu (Lu-ca 17:26-27).
  • Sứ đồ Phao-lô đặt nền tảng cho giáo lý tội lỗi và sự cứu chuộc trên sự kiện lịch sử về A-đam (Rô-ma 5:12-19; I Cô-rinh-tô 15:22, 45).

Nếu Chúa Giê-xu, là Lời thành người (Giăng 1:1), đã sai lầm hoặc dùng cách nói phổ biến nhưng sai sự thật về những nền tảng này, thì làm sao chúng ta có thể tin cậy những lời Ngài phán về thiên đàng, địa ngục, hay sự cứu rỗi? Thẩm quyền của Đấng Christ và thẩm quyền của Kinh Thánh gắn liền với tính lịch sử của sách Sáng Thế Ký.

II. BẢN CHẤT VÀ BẢN TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Câu chuyện sáng tạo mặc khải cho chúng ta bản tính căn bản của Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng:

1. Đức Chúa Trời Tự Hữu Hằng Hữu và Toàn Năng: Không có bất kỳ giải thích nào về nguồn gốc của Đức Chúa Trời. Ngài hiện hữu từ trước vô cùng (Giăng 1:1). Hành động sáng tạo từ hư không (trong tiếng La-tinh: ex nihilo) được thể hiện qua động từ Hê-bơ-rơ "בָּרָא" (bara') trong Sáng Thế Ký 1:1, 21, 27. Động từ này trong Kinh Thánh Hê-bơ-rơ luôn luôn có Đức Chúa Trời là chủ thể, chỉ một hành động thần thượng của sự tạo dựng mới mẻ, không cần vật liệu có sẵn. Ngài phán, và vật ấy có. (Thi Thiên 33:6, 9: “Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va... Vì Ngài phán, thì việc liền có; Ngài biểu, thì vật bèn đứng vững bền.”).

2. Đức Chúa Trời có Trật tự và Mục Đích: Sự sáng tạo không phải là một vụ nổ hỗn độn, mà là một tiến trình có trật tự, từ đơn giản đến phức tạp, mỗi ngày xây dựng trên ngày trước. Điều này phản ánh bản tính của Đức Chúa Trời là không phải sự lộn xộn (I Cô-rinh-tô 14:33). Mọi thứ đều được dựng nên “tùy theo loài” (Sáng Thế Ký 1:11-12, 21, 24-25), cho thấy các giống loài riêng biệt, không có sự tiến hóa ngẫu nhiên từ loài này sang loài khác.

3. Đức Chúa Trời là Thiện và Yêu Thương: Sau mỗi giai đoạn sáng tạo, Đức Chúa Trời đều thấy điều Ngài làm là “tốt lành” (Sáng Thế Ký 1:4, 10, 12, 18, 21, 25), và cuối cùng là “rất tốt lành” (Sáng Thế Ký 1:31). Thế giới ban đầu không có đau khổ, bệnh tật hay sự chết. Sự chết là kẻ thù xâm nhập sau này vì tội lỗi (Rô-ma 5:12; I Cô-rinh-tô 15:26). Điều này cho thấy ý định ban đầu của Đức Chúa Trời là một thế giới trọn vẹn, phản ánh sự thiện hảo của Ngài.

III. PHẨM GIÁ, GIÁ TRỊ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA CON NGƯỜI

Đây là một trong những điểm then chốt nhất. Thuyết sáng tạo Kinh Thánh ban cho con người một phẩm giá độc nhất vô nhị và không thể lay chuyển:

1. Được Dựng Nên Theo Hình Ảnh Đức Chúa Trời (Imago Dei): Sáng Thế Ký 1:26-27 chép: “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta... Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Cụm từ “hình” (tiếng Hê-bơ-rơ: צֶלֶם, tselem) và “tượng” (דְּמוּת, demuth) nói đến sự tương đồng về mặt thiêng liêng. Con người được ban cho lý trí, cảm xúc, ý chí, đạo đức, và khả năng có mối tương giao với Đấng Tạo Hóa. Điều này đặt con người hoàn toàn tách biệt và cao trọng hơn mọi loài thọ tạo khác. Giá trị của con người không đến từ sự tiến hóa ngẫu nhiên hay đóng góp cho xã hội, mà đến từ sự kiện chúng ta là tác phẩm đặc biệt của Đấng Tạo Hóa.

2. Được Giao Trách Nhiệm Quản Trị: Đức Chúa Trời ban cho con người quyền cai trị thế giới thọ tạo (Sáng Thế Ký 1:28). Đây là một sự ủy thác thiêng liêng, kêu gọi chúng ta quản lý, chăm sóc, và khai thác tài nguyên của đất cách khôn ngoan và có trách nhiệm. Điều này cung cấp nền tảng thần học cho đạo đức môi trường, nhưng không phải là sự tôn thờ thiên nhiên.

3. Sự Hiệp Nhất Của Nhân Loại: Kinh Thánh dạy rằng mọi dân tộc đều xuất phát từ một người (Sáng Thế Ký 3:20; Công vụ 17:26: “Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người...”). Điều này đánh tan mọi thuyết chủng tộc ưu việt và cung cấp cơ sở cho sự bình đẳng căn bản của mọi người trước mặt Đức Chúa Trời.

IV. NGUỒN GỐC CỦA TỘI LỖI, SỰ CHẾT VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA SỰ CỨU RỖI

Không hiểu về Sáng Thế Ký, chúng ta không thể hiểu được vấn đề của nhân loại và giải pháp của Đức Chúa Trời.

1. Sự Sa Ngã Là Một Biến Cố Lịch Sử: Tội lỗi không phải là một phần của sáng tạo ban đầu, cũng không phải là một thiếu sót trong tiến hóa. Nó xâm nhập qua sự bất tuân có chủ ý của con người đầu tiên (Sáng Thế Ký chương 3). Sự dữ về mặt đạo đức bắt nguồn từ sự lựa chọn tự do của loài thọ tạo có đạo đức.

2. Sự Liên Hệ Giữa A-đam Và Đấng Christ: Sứ đồ Phao-lô thiết lập một sự tương phản song song giữa A-đam và Chúa Giê-xu Christ, thường được gọi là “A-đam sau cùng” (I Cô-rinh-tô 15:45). Tội lỗi và sự chết đến bởi một người (A-đam); sự xưng công bình và sự sống đến bởi một Người (Đấng Christ) (Rô-ma 5:12-19). Nếu A-đam không phải là một con người lịch sử, hoặc nếu sự sa ngã không phải là một sự kiện thực tế, thì toàn bộ giáo lý về tội tổ tông và sự cần thiết của sự chuộc tội thay thế sẽ sụp đổ. Sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá để giải quyết “tội lỗi của A-đam” sẽ trở nên vô nghĩa.

3. Lời Hứa Cứu Chuộc Ngay Từ Ban Đầu: Ngay sau khi tội lỗi xảy ra, Đức Chúa Trời đã hứa về Đấng Cứu Thế, “dòng dõi của người nữ” sẽ giày đạp đầu con rắn (Sáng Thế Ký 3:15). Đây là Tin Lành đầu tiên (Protoevangelium), cho thấy kế hoạch cứu rỗi không phải là ý tưởng muộn màng, mà nằm trong ý chỉ đời đời của Đức Chúa Trời.

V. ỨNG DỤNG THỰC TẾ CHO ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN

Niềm tin vào sự sáng tạo theo Kinh Thánh không chỉ là vấn đề giáo điều, mà biến đổi cách chúng ta sống mỗi ngày:

1. Sống Với Mục Đích và Phẩm Giá: Khi hiểu mình được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời cho mối tương giao với Ngài, chúng ta tìm thấy ý nghĩa tối thượng của đời sống không phải trong thành tích, của cải, hay sự thỏa mãn bản thân, mà trong việc biết Đấng Tạo Hóa và làm vinh hiển Ngài (Ê-sai 43:7). Điều này giải phóng chúng ta khỏi sự so sánh và nỗi sợ thất bại.

2. Quản Trị Trách Nhiệm: Là những người quản gia của Đấng Tạo Hóa, chúng ta được kêu gọi sống tiết độ, chăm sóc môi trường, sử dụng tài nguyên cách khôn ngoan, và làm việc với tinh thần phục vụ như làm cho Chúa (Cô-lô-se 3:23). Công việc của chúng ta có phẩm giá thiêng liêng vì nó tiếp nối công việc quản trị của A-đam trong vườn Ê-đen.

3. Đối Diện Với Đau Khổ và Sự Chết: Khi chứng kiến sự đau khổ, bệnh tật và sự chết, chúng ta biết rằng đây không phải là ý muốn ban đầu của Đức Chúa Trời, mà là hậu quả của tội lỗi đã xâm nhập vào một thế giới “rất tốt lành”. Điều này cho chúng ta sự đồng cảm và thôi thúc để an ủi người khác, đồng thời nuôi dưỡng niềm hy vọng về sự phục hồi cuối cùng khi Đấng Christ tái lâm, lúc mọi sự được dựng nên mới và sự chết bị hủy diệt (Khải Huyền 21:1-5; 22:3).

4. Căn Cước và Hy Vọng Vững Chắc: Trong một thế giới luôn thay đổi và bất an, căn cước của chúng ta là “thọ tạo được dựng nên trong Đấng Christ” (Ê-phê-sô 2:10) và hy vọng của chúng ta là “trời mới đất mới” (II Phi-e-rơ 3:13) – một sự phục hồi và hoàn thiện của sáng tạo ban đầu. Điều này cho chúng ta sự bình an và can đảm để bước đi giữa mọi hoàn cảnh.

Kết Luận

Thuyết sáng tạo theo Kinh Thánh không phải là một chương mở đầu có thể bỏ qua, mà là viên đá góc xác định toàn bộ cấu trúc của đức tin Cơ Đốc. Nó mặc khải cho chúng ta về Đức Chúa Trời là Ai, chúng ta là ai, vấn đề của chúng ta là gì, và giải pháp duy nhất ở đâu – đó là Chúa Giê-xu Christ, là Đấng “có buổi đầu… là nguồn gốc của sự sáng tạo Đức Chúa Trời” (Khải Huyền 3:14) và là Đấng “mọi vật được dựng nên… đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên” (Cô-lô-se 1:16). Giữ vững lẽ thật này không chỉ là bảo vệ tính chính thống, mà là nắm lấy nguồn sống, phẩm giá, mục đích và hy vọng vĩnh cửu cho chính mình và để làm chứng cho một thế giới đang mất phương hướng về nguồn gốc và định mệnh của mình. Hãy đứng vững trên Lời thành văn của Đức Chúa Trời, từ “Ban đầu” (Sáng Thế Ký 1:1) cho đến “A-men” (Khải Huyền 22:21).

Quay Lại Bài Viết