Được cứu bởi ân điển có nghĩa là gì?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,834 từ
Chia sẻ:

Được Cứu Bởi Ân Điển

Trong lịch sử Hội Thánh, không có giáo lý nào vừa đẹp đẽ, giải phóng, vừa dễ bị hiểu lầm như giáo lý về “sự cứu rỗi bởi ân điển, qua đức tin”. Đây chính là trụ cột của Cải Chánh Tin Lành, là viên ngọc quý của Phúc Âm, và là nguồn an ủi vô tận cho Cơ Đốc nhân. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát ý nghĩa thần học, bối cảnh Kinh Thánh, và ứng dụng thực tiễn của chân lý nền tảng: Chúng ta được cứu bởi ân điển.


I. GIẢI NGHĨA CỐT LÕI: “ÂN ĐIỂN” LÀ GÌ?

Để hiểu “được cứu bởi ân điển”, trước hết phải định nghĩa từ “ân điển”. Trong nguyên ngữ Kinh Thánh Tân Ước (Hy Lạp), từ được dùng là “charis” (χάρις). Từ này mang nhiều sắc thái như: sự tốt đẹp, lòng nhân từ, ơn huệ, sự ban cho nhưng không, hay lòng biết ơn. Trong bối cảnh cứu rỗi, “charis” được định nghĩa rõ nhất là “sự ban ơn nhưng không, không đòi hỏi điều kiện hay công đức từ người nhận, xuất phát từ bản tính yêu thương của Đức Chúa Trời.”

Ân điển không phải là một “vật chất” hay “năng lượng” mơ hồ, mà là thái độ và hành động chủ động của Đức Chúa Trời hướng về con người tội lỗi, đáng bị đoán phạt. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9, Kinh Thánh Truyền Thống - KTTT).

Phân đoạn này vạch ra ba chân lý then chốt:

  • Nguồn gốc của sự cứu:sự ban cho của Đức Chúa Trời”. Cứu cánh khởi nguyên từ Ngài.
  • Phương tiện tiếp nhận của con người:bởi đức tin”. Đức tin không phải là một “việc làm công đức” để xứng đáng, mà là bàn tay trống không đón nhận món quà.
  • Điều kiện loại trừ:chẳng phải bởi việc làm”. Mọi nỗ lực, công đức, nghi lễ của con người đều bất lực trong việc đạt được sự cứu rỗi.


II. BỐI CẢNH KINH THÁNH: SỰ CẦN THIẾT CỦA ÂN ĐIỂN

Tại sao ân điển lại là con đường duy nhất? Kinh Thánh trình bày một chẩn đoán nghiêm túc về tình trạng của nhân loại: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23, KTTT). Tội lỗi không chỉ là hành động xấu, mà là tình trạng “phản loạn chống lại Đức Chúa Trời”, làm đứt đoạn mối quan hệ và khiến con người trở nên “chết vì lầm lỗi và tội ác mình” (Ê-phê-sô 2:1). Một người chết thuộc linh không thể tự hồi sinh mình.

Do đó, nếu có sự cứu rỗi, nó phải đến từ bên ngoài con người, từ Đấng Tạo Hóa. Đây chính là “ân điển”. Phao-lô kết luận: “và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 3:24, KTTT). Chữ “xưng công bình” (tiếng Hy Lạp: dikaioō) là một thuật ngữ pháp lý, có nghĩa là tuyên bố một người vô tội, công bình trước tòa án của Đức Chúa Trời. Điều nghịch lý thánh là tội nhân được tuyên bố là công bình – không phải vì họ trở nên hoàn hảo ngay lập tức, mà vì sự công bình của Đấng Christ được kể cho họ qua đức tin.


III. HIỆN THÂN CỦA ÂN ĐIỂN: CHÚA GIÊ-XU CHRIST

Ân điển không tồn tại trong chân không. Nó được nhập thể và bày tỏ cách trọn vẹn trong con người và công việc của Chúa Giê-xu Christ. Giăng 1:17 tuyên bố: “Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se; còn ân điển và lẽ thật đã đến bởi Đức Chúa Jêsus Christ.”

Ân điển được biểu hiện qua:

  • Sự Giáng Sinh: Con Đức Chúa Trời, vinh quang trọn vẹn, đã “tự bỏ mình đi” (Phi-líp 2:7) để mang lấy thân phận con người.
  • Sự Chết Thế: Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu gánh thay hình phạt tội lỗi cho nhân loại. Đây là sự thay thế hình phạt. Ngài chịu điều chúng ta đáng chịu, để chúng ta nhận điều Ngài xứng đáng. “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 5:21, KTTT).
  • Sự Phục Sinh: Sự sống lại của Đấng Christ xác nhận rằng sự trả giá của Ngài đã được chấp nhận, và quyền lực của tội lỗi, sự chết đã bị đánh bại.

Như vậy, ân điển có giá mua. Nó “nhưng không” với chúng ta, nhưng vô cùng đắt giá với Đức Chúa Trời – cái giá là chính sinh mạng Con Một Ngài. Ân điển là Đức Chúa Trời ban chính Ngài cho chúng ta.


IV. PHƯƠNG DIỆN THỰC TIỄN: SỐNG TRONG ÂN ĐIỂN

Hiểu lý thuyết là một chuyện, sống trong thực tại ân điển mỗi ngày là một chuyện khác. Dưới đây là những ứng dụng thiết thực:

1. Được Tự Do Khỏi Gánh Nặng Tự Cứu: Nhiều Cơ Đốc nhân vẫn sống dưới áp lực “phải đủ tốt” để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Khi thất bại, họ cảm thấy tội lỗi, xa cách Chúa. Ân điển tuyên bố: Sự chấp nhận của bạn dựa trên sự hoàn thành của Đấng Christ, chứ không trên sự hoàn thành của bạn. Bạn có thể nghỉ ngơi trong công việc đã hoàn tất của Ngài.

2. Động Lực cho Đời Sống Thánh Khiết: Một ngộ nhận phổ biến là ân điển dẫn đến sự buông thả (“Cứ phạm tội đi, vì đã được tha rồi”). Điều này hoàn toàn sai lầm. Tít 2:11-12 dạy: “Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu vớt mọi người, đã được bày tỏ ra rồi, dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức” (KTTT). Chính ân điển dạy dỗ và ban quyền năng cho chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Lòng biết ơn, chứ không phải sự sợ hãi, mới là động lực mạnh mẽ nhất cho sự vâng phục.

3. Thái Độ Khiêm Nhường và Thương Xót: Khi nhận biết mình được cứu hoàn toàn bởi ân điển, chúng ta không còn chỗ để “khoe mình” (Ê-phê-sô 2:9). Chúng ta không thể khinh dễ người khác, vì biết rằng bất kỳ sự khác biệt nào cũng đều do ân điển. Điều này sinh ra lòng thương xót đối với người đang lầm lạc, như chúng ta đã từng được thương xót.

4. Sự Cầu Nguyện và Thông Công Tự Do: Bạn có thể đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện bất cứ lúc nào, không phải vì bạn vừa có một “ngày hoàn hảo”, mà vì bạn đến nhân danh Đấng Christ, Đấng luôn trọn vẹn. Sự thông công của bạn với Chúa Cha được bảo đảm bởi công lao của Con Ngài.

5. Đối Diện với Sự Thất Bại và Tội Lỗi: Khi vấp ngã, nguyên tắc của ân điển không phải là “tự vỗ về rồi tiếp tục phạm tội”, cũng không phải “tự hành xác trong tuyệt vọng”. Đó là: Xưng tội, nhận lấy sự tha thứ đã được ban (1 Giăng 1:9), và nhờ quyền năng Thánh Linh để đứng dậy bước tiếp. Ân điển cho phép chúng ta thành thật về tội lỗi mình vì biết rằng nó không thể làm thay đổi địa vị “con cái” của chúng ta trong Đấng Christ.


V. PHÂN BIỆT VỚI CÁC QUAN ĐIỂM SAI LẦM

Để bảo vệ chân lý, cần phân biệt rõ:

  • Ân điển vs. Chủ nghĩa Công đức: Công đức nói: “Làm để được.” Ân điển nói: “Được rồi, nên làm.”
  • Ân điển vs. Chủ nghĩa Duy tín rỗng tuếch: Đức tin chân thật không đơn thuần là sự đồng ý trí thức, mà là sự tín thác toàn bộ con người vào Đấng Christ, và đức tin đó không bao giờ đứng một mình. Nó tự nhiên sinh ra bông trái của sự biến đổi (Gia-cơ 2:17). Tuy nhiên, bông trái là kết quả của sự cứu rỗi, không phải điều kiện của nó.
  • Ân điển vs. Thuyết Duy ân điển giá rẻ: “Ân điển giá rẻ” (Bonhoeffer) là ơn cứu rỗi không đòi hỏi sự ăn năn, không đòi hỏi Đấng Christ làm Chúa. “Ân điển đắt giá” đòi hỏi mạng sống của chúng ta – sự đầu phục trọn vẹn – nhưng ban cho chúng ta sự sống đời đời và mối tương giao với Đức Chúa Trời.


KẾT LUẬN: NỀN TẢNG VỮNG CHẮC VÀ NIỀM VUI BẢO ĐẢM

“Được cứu bởi ân điển” có nghĩa là sự cứu rỗi của chúng ta, từ đầu đến cuối, là công việc của Đức Chúa Trời. Nó khởi đi từ ý chỉ yêu thương của Ngài từ trước buổi sáng thế (Ê-phê-sô 1:4-5), được thực hiện qua sự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá, và được áp dụng vào đời sống chúng ta qua sự cảm động của Thánh Linh khiến chúng ta tin. Đây là nền tảng vững chắc duy nhất cho đời sống Cơ Đốc.

Khi cánh cửa thiên đàng đóng lại với kẻ tự cậy mình, nó lại mở toang cho kẻ tay trắng, chỉ biết cậy trông nơi ân điển của Chúa Giê-xu Christ. Đây không phải là lý do để lười biếng, mà là nguồn sức mạnh, tự do, niềm vui và lòng biết ơn sâu xa nhất, thúc giục chúng ta sống mỗi ngày cho vinh hiển của Đấng đã yêu thương và hiến mình vì chúng ta.

“Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về sự ban cho không xiết kể của Ngài!” (2 Cô-rinh-tô 9:15, KTTT).


Quay Lại Bài Viết