Ngày xuất hành khỏi Ai Cập là khi nào?

03 December, 2025
13 phút đọc
2,531 từ
Chia sẻ:

Ngày Xuất Hành Khỏi Ai Cập

Trong lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời, sự kiện Xuất hành (Exodus) khỏi Ai Cập không chỉ là một cột mốc lịch sử của dân tộc Y-sơ-ra-ên, mà còn là một biểu tượng quyền năng, sự giải cứu và là hình bóng về sự cứu rỗi trọn vẹn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vậy, ngày xuất hành khỏi Ai Cập là khi nào? Câu hỏi này mở ra một cuộc tìm kiếm không chỉ về niên đại lịch sử, mà còn về chiều sâu thuộc linh và sự ứng dụng cho đời sống đức tin của mỗi Cơ Đốc nhân ngày nay.

I. Ngày Xuất Hành Theo Ký Thuật Kinh Thánh: Một Sự Kiện Lịch Sử Xác Định

Kinh Thánh cung cấp những chỉ dẫn rất cụ thể về thời điểm của sự kiện trọng đại này. Ngày xuất hành được đánh dấu gắn liền với Lễ Vượt Qua (Passover) đầu tiên.

  • Thời Điểm Trong Năm: Dân Y-sơ-ra-ên ra đi vào đúng đêm họ ăn Lễ Vượt Qua (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:41-42). Kinh Thánh chép: “Vả, tại cứ bốn trăm ba mươi năm, đến ngày đó, các cơ binh của Đức Giê-hô-va ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Ấy là một đêm người ta phải giữ cho Đức Giê-hô-va, vì Ngài rút họ khỏi xứ Ê-díp-tô.” Sự kiện này xảy ra vào tháng đầu tiên của năm theo lịch tôn giáo của Y-sơ-ra-ên: “Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:2). Đó là tháng A-bíp (sau đổi tên thành Ni-san), khoảng tháng Ba đến tháng Tư dương lịch ngày nay.
  • Dấu Ấn Thời Gian: Con số 430 năm (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:40-41) là then chốt. Sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận khoảng thời gian này trong Ga-la-ti 3:17. Điều này tính từ khi Gia-cốp và gia đình ông xuống Ai Cập (Sáng Thế Ký 46), hoặc từ giao ước Đức Chúa Trời lập với Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 15:13-16).
  • Ý Nghĩa của Con Số: Thời gian 430 năm ở Ai Cập không chỉ là một giai đoạn lịch sử, mà còn là quãng thời gian “nô lệ”“chịu khổ”. Ngày xuất hành đánh dấu sự chấm dứt của thời kỳ nô lệ và khởi đầu của một kỷ nguyên tự do, hướng về Đất Hứa.

II. Ngày Xuất Hành Như Một Ngày Lễ Trọng Thể: Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men

Đối với dân Y-sơ-ra-ên, ngày xuất hành không chỉ là một ngày trong quá khứ, mà còn được tưởng niệm hàng năm như một lễ trọng, một sự nhắc nhở sống động về ơn giải cứu của Đức Chúa Trời.

  • Lễ Vượt Qua (Pesach - פֶּסַח): Từ "Vượt Qua" trong tiếng Hê-bơ-rơ (Pesach) có nghĩa là "vượt qua" hoặc "bảo vệ". Đêm đó, Đức Giê-hô-va “vượt qua” các nhà có bôi huyết chiên con trên thanh cửa, và bảo vệ họ khỏi tai vạ chết chóc (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:13, 23, 27). Lễ này được truyền giữ đời đời (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:14, 24-27).
  • Lễ Bánh Không Men (Matzah - מַצָּה): Ngay sau Lễ Vượt Qua là bảy ngày Lễ Bánh Không Men. Kinh Thánh chép: “Ngày thứ nhất, hãy cất men khỏi nhà các ngươi…” (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:15). Men (seor trong Hê-bơ-rơ) thường tượng trưng cho tội lỗi, sự ô uế và giáo lý sai lầm (I Cô-rinh-tô 5:6-8). Việc ăn bánh không men nhắc nhở họ đã vội vã ra đi, không kịp cho bánh dậy men (Phục Truyền 16:3), đồng thời kêu gọi một đời sống thánh sạch, từ bỏ điều cũ.
  • Liên Hệ Thuộc Linh: Sứ đồ Phao-lô trực tiếp áp dụng ý nghĩa này cho Hội Thánh: “Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác, độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật.” (I Cô-rinh-tô 5:8). Ngày xuất hành thuộc linh của Cơ Đốc nhân bắt đầu khi chúng ta ăn Lễ Vượt Qua mới là Chúa Giê-xu Christ (I Cô-rinh-tô 5:7).

III. Ngày Xuất Hành Trong Tân Ước: Sự Giải Cứu Trọn Vẹn Trong Đấng Christ

Tân Ước mặc khải rằng sự kiện Xuất Ai Cập là một hình bóng (typos - τύπος) về sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu.

  • Chúa Giê-xu, Chiên Con Lễ Vượt Qua: Giăng Báp-tít giới thiệu Chúa Giê-xu là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “Đấng Christ là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi.” (I Cô-rinh-tô 5:7). Chính huyết của Ngài, chứ không phải huyết chiên bò, có quyền năng bảo vệ và chuộc tội chúng ta (I Phi-e-rơ 1:18-19).
  • Phép Báp-tem: Biển Đỏ Thuộc Linh: Sứ đồ Phao-lô so sánh việc vượt qua Biển Đỏ với phép báp-tem: “…hết thảy đều chịu báp-tem dưới đám mây và dưới biển, để được ở trong Môi-se.” (I Cô-rinh-tô 10:1-2). Biển Đỏ phân rẽ, đưa dân sự ra khỏi quyền lực của Pha-ra-ôn (hình bóng của ma quỷ, tội lỗi), và chôn vùi đạo quân đối phương. Phép báp-tem trong danh Chúa Giê-xu biểu thị sự chết, chôn, và sống lại với Ngài, cắt đứt chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và thế gian (Rô-ma 6:3-4).
  • Sự Tự Do Thật: Xuất hành khỏi Ai Cập là ra khỏi nhà nô lệ. Chúa Giê-xu phán: “Nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.” (Giăng 8:36). Ngày xuất hành thuộc linh của một người là ngày họ tin nhận Chúa Giê-xu, được giải phóng khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết (Rô-ma 6:17-18, 22).

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Biết về ngày xuất hành không chỉ để hiểu lịch sử, mà để sống trong thực tại giải cứu và tự do đó mỗi ngày.

  1. Xác Định Ngày “Xuất Hành” Cá Nhân Của Bạn: Mỗi Cơ Đốc nhân cần nhớ và cảm tạ về ngày mình được “ra khỏi Ai Cập” – ngày được Chúa Giê-xu giải cứu khỏi vương quốc tối tăm, đưa vào nước của Con yêu dấu Ngài (Cô-lô-se 1:13). Đó là ngày của ân điển, cần được ghi nhớ và kỷ niệm trong lòng.
  2. Sống Trong Tinh Thần “Lễ Vượt Qua” Hằng Ngày: Chúng ta được bảo vệ bởi huyết Chúa. Mỗi khi bị kết tội, hãy nhớ đến huyết Chuộc Tội của Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 9:14). Hãy rao truyền câu chuyện giải cứu của bạn cho con cháu và người khác, như dân Y-sơ-ra-ên kể lại việc Đức Giê-hô-va giải cứu họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:8, 14).
  3. Ăn “Bánh Không Men” Của Sự Thật Thà và Lẽ Thật: Hãy thường xuyên xét lòng, “cất men cũ đi” – đó là những thói quen tội lỗi, tính kiêu ngạo, gian dối, cay đắng (Ê-phê-sô 4:31; Hê-bơ-rơ 12:1). Đời sống mới trong Christ đòi hỏi sự thánh sạch và chân thật.
  4. Tiến Bước Trong Đức Tin Dù Có “Biển Đỏ” Phía Trước: Sau khi ra khỏi Ai Cập, dân sự đối diện Biển Đỏ và sa mạc. Đời sống Cơ Đốc cũng có những thử thách. Bài học từ Xuất hành là hãy vâng lời Chúa, bước đi bởi đức tin (dù có vẻ không hợp lý), và nhìn xem sự giải cứu kỳ diệu của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:13-14). Đức Chúa Trời đã dẫn đường bằng trụ mây, trụ lửa; Ngài cũng hướng dẫn chúng ta bằng Lời Ngài và Thánh Linh.
  5. Hướng Về “Đất Hứa” Thiên Thượng: Xuất hành khỏi Ai Cập không phải là cứu cánh, mà là khởi đầu của một cuộc hành trình về Đất Hứa. Chúng ta, sau khi được cứu, cũng đang trong cuộc hành trình đức tin hướng về nước thiên đàng đời đời (Hê-bơ-rơ 11:13-16; Phi-líp 3:20). Đừng quay lưng về “Ai Cập” (tức những thú vui tội lỗi cũ), nhưng kiên trì hướng về phía trước.

Kết Luận

Vậy, ngày xuất hành khỏi Ai Cập là khi nào? Đó là một ngày lịch sử cụ thể, gắn liền với Lễ Vượt Qua đầu tiên, đánh dấu sự giải cứu vĩ đại của Đức Chúa Trời cho dân Ngài. Đó cũng là một kỳ lễ được tưởng niệm đời đời, nhắc nhở về ơn chuộc và kêu gọi một đời sống thánh khiết. Và quan trọng nhất, đó là một hiện thực thuộc linh cho mỗi chúng ta: ngày chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu Christ, Chiên Con Lễ Vượt Qua của Đức Chúa Trời. Từ ngày đó, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình tự do, dưới sự dẫn dắt của Chúa, hướng về cơ nghiệp đời đời.

Hãy sống mỗi ngày trong sự tự do mà Christ đã ban, với lòng biết ơn vì Ngài đã đưa chúng ta ra khỏi chốn tối tăm nô lệ, vào nước sáng láng diệu kỳ của Ngài. “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8).

Quay Lại Bài Viết