Bệnh AIDS / HIV Qua Lăng Kính Kinh Thánh
Trong một thế giới đối mặt với nhiều đại dịch, HIV/AIDS vẫn là một thách thức lớn về sức khỏe, xã hội và không tránh khỏi những thắc mắc thuộc linh. Là Cơ đốc nhân, chúng ta tìm kiếm sự hiểu biết khôn ngoan từ Lời Đức Chúa Trời để có cái nhìn đúng đắn, đầy yêu thương và phù hợp với đức tin. Câu hỏi then chốt được đặt ra: Kinh Thánh nói gì về những căn bệnh như HIV/AIDS? Và quan trọng hơn, có phải đây là một hình thức phán xét đặc biệt từ Thiên Chúa dành cho một nhóm người cụ thể nào không? Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát các nguyên tắc Kinh Thánh nền tảng để tìm câu trả lời, giúp chúng ta có tấm lòng và hành động phản chiếu tình yêu của Đấng Christ.
Kinh Thánh không trực tiếp đề cập đến virus HIV hay hội chứng AIDS, vì đây là những phát hiện của y học hiện đại. Tuy nhiên, Kinh Thánh đưa ra một khuôn khổ thần học rộng lớn và rõ ràng về nguồn gốc của bệnh tật, sự đau khổ, và mối liên hệ của chúng với tội lỗi.
1. Bệnh tật là hệ quả của sự sa ngã tổng thể: Khi nguyên tổ A-đam và Ê-va phạm tội, sự phản loạn chống lại Đức Chúa Trời đã đem sự rủa sả vào thế gian (Sáng-thế ký 3:16-19). Sự chết và sự hư nát (tiếng Hy Lạp: φθορά, phthora) đã xâm nhập vào mọi phương diện của sáng tạo, bao gồm cả thân thể con người (Rô-ma 8:20-22). Do đó, bệnh tật nói chung là một phần của thực tại đau thương trong một thế giới đã bị phá vỡ mối tương giao với Đấng Tạo Hóa. Mọi người, bất kỳ ai, đều có thể mắc bệnh vì chúng ta đều sống trong thế giới sa ngã này.
2. Mối liên hệ phức tạp giữa tội lỗi cá nhân và bệnh tật: Một số phân đoạn cho thấy bệnh tật cụ thể đến như là hậu quả trực tiếp của tội lỗi cụ thể (ví dụ: Dân-số ký 12:9-10; 1 Cô-rinh-tô 11:29-30). Tuy nhiên, Kinh Thánh cẩn trọng cảnh báo chúng ta không được vội vàng kết luận tội lỗi cá nhân là nguyên nhân của mọi bệnh tật. Câu chuyện tuyệt vời trong Giăng chương 9 là minh chứng hùng hồn. Khi các môn đồ hỏi Chúa Giê-xu: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội, người nầy hay là cha mẹ người, mà người sinh ra thì mù?" (Giăng 9:2). Câu trả lời của Chúa Giê-xu đã phá vỡ tư duy đơn giản hóa ấy: "Đó chẳng phải tại người nầy hay tại cha mẹ người đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người" (Giăng 9:3).
Trong tiếng Hy Lạp, từ "tỏ ra" (φανερωθῇ, phanerōthē) mang ý nghĩa bày tỏ, biểu lộ ra bên ngoài. Chúa Giê-xu không xem bệnh tật của người này là công cụ trừng phạt, mà là cơ hội để công việc yêu thương và quyền năng cứu chuộc của Đức Chúa Trời được biểu lộ. Điều này dẫn chúng ta đến nguyên tắc thứ ba.
3. Sự hiện diện đầy lòng thương xót của Đấng Christ giữa bệnh tật: Toàn bộ chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất là một lời tuyên bố rõ ràng chống lại quan niệm cho rằng bệnh tật luôn là sự phán xét trực tiếp. Ngài đã đi khắp nơi "chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân" (Ma-thi-ơ 4:23), động chạm đến người phung (Mác 1:41), chữa lành đầy tớ của thầy đội (Ma-thi-ơ 8:5-13). Hành động của Ngài không phải để xác nhận tội lỗi của từng cá nhân bệnh nhân, nhưng để bày tỏ Vương Quốc Đức Chúa Trời - nơi mà sự hủy diệt của tội lỗi và sự chết đang bị đẩy lùi. Ngài là Đấng "gánh lấy sự đau ốm của chúng ta..." (Ma-thi-ơ 8:17, trích Ê-sai 53:4).
Dựa trên các nguyên tắc nền tảng trên, chúng ta có thể đưa ra phân tích rõ ràng về câu hỏi then chốt này.
1. Không thể khẳng định HIV/AIDS là sự phán xét đặc biệt của Đức Chúa Trời:
- Tính phổ quát của bệnh tật: Như đã phân tích, bệnh tật là một phần của sự sa ngã chung. Nếu xem một căn bệnh cụ thể là sự phán xét đặc biệt, chúng ta phải logic rằng mọi bệnh tật (ung thư, tim mạch, cúm) đều là phán xét. Điều này trái với toàn bộ sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu.
- Đối tượng mắc bệnh: HIV/AIDS ảnh hưởng đến mọi người: nam, nữ, trẻ em (lây truyền từ mẹ sang con), nhân viên y tế (do tai nạn nghề nghiệp), người nhận máu... Gán cho họ đều là "bị phán xét" là sự xét đoán tàn nhẫn và phi Kinh Thánh.
- Sự im lặng của Tân Ước: Chúa Giê-xu và các sứ đồ không hề tuyên bố bất kỳ căn bệnh mới nào trong thời của họ (có thể là bệnh dịch hạch, sốt rét) là "cơn thịnh nộ đặc biệt" của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ chữa lành và phục vụ.
2. Nhưng Kinh Thánh nghiêm túc cảnh báo về hậu quả của tội lỗi: Trong khi không phán xét cá nhân, Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng tội lỗi phá hoại. Phao-lô viết: "Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy" (Ga-la-ti 6:7). Nguyên tắc gieo và gặt này là một định luật thuộc linh và tự nhiên. Tội lỗi về mặt tình dục ngoài hôn nhân (πορνεία, porneia), sử dụng ma túy... có những hậu quả nghiêm trọng về thể xác, tâm lý và xã hội. HIV, trong nhiều trường hợp, có thể là một hậu quả bi thảm của việc gieo những hành vi phá vỡ tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời. Cần phân biệt giữa "hậu quả" (consequence) và "sự phán xét" (judgment). Đức Chúa Trời cho phép chúng ta gặt lấy hậu quả từ những lựa chọn của mình, nhưng điều đó khác với việc Ngài trực tiếp giáng một bệnh dịch như hình phạt.
3. Bài học từ sách Gióp: Gióp là người "trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác" (Gióp 1:1). Thế nhưng ông phải chịu đựng những bệnh tật khủng khiếp (Gióp 2:7-8). Các bạn của ông, với tư duy giống nhiều người ngày nay, khăng khăng cho rằng ông phạm tội nên bị phán xét (Gióp 4:7-8). Cuối cùng, chính Đức Chúa Trời quở trách họ: "Các ngươi nói về ta những điều không xứng đáng" (Gióp 42:7). Câu chuyện Gióp cảnh cáo chúng ta về sự nguy hiểm của việxét đoán người khác khi thấy họ đau khổ.
Vậy, với sự hiểu biết này, chúng ta phải sống và phản ứng thế nào?
1. Từ Bỏ Thái Độ Xét Đoán và Kỳ Thị: Thái độ đầu tiên phải là sự ăn năn nếu chúng ta từng có suy nghĩ kỳ thị, sợ hãi, hay xem những người nhiễm HIV/AIDS là "bị Đức Chúa Trời phạt". Chúng ta được kêu gọi để "yêu thương nhau sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi" (1 Phi-e-rơ 4:8). Từ "che đậy" (καλύπτω, kalyptō) không có nghĩa bao che tội lỗi, nhưng là không phơi bày, không bới móc, tức là ngưng việc xét đoán và thay vào đó bày tỏ lòng nhân từ.
2. Bày Tỏ Lòng Thương Xót và Sự Phục Vụ Cụ Thể: Chúa Giê-xu kể dụ ngôn Người Sa-ma-ri nhân lành (Lu-ca 10:25-37) và phán: "Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy". Người Sa-ma-ri đã chăm sóc cho một người bị thương bên đường, bất chấp nguy cơ và dị biệt. Cơ đốc nhân và Hội Thánh phải là nơi đầu tiên thể hiện lòng thương xót thực tiễn: thăm hỏi, hỗ trợ tinh thần, giúp đỡ thuốc men, chăm sóc trẻ mồ côi vì AIDS, và tạo một cộng đồng không có sự kỳ thị.
3. Rao Giảng Sự Cứu Rỗi Trọn Vẹn và Sự Phục Hồi: Tin Lành là tin mừng cho mọi người. Sứ đồ Phao-lô viết: "Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu" (1 Ti-mô-thê 1:15). Thông điệp cho người nhiễm HIV/AIDS không phải là "Chúa phán xét bạn", mà là "Hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ" (Rô-ma 8:1). Trong Đấng Christ, họ tìm được sự tha thứ, phục hồi phẩm giá, hy vọng đời đời và sức mạnh để sống.
4. Giáo Dục và Phòng Ngừa Dựa Trên Sự Thánh Khiết: Hội Thánh có trách nhiệm dạy dỗ chân lý về sự thánh khiết thân thể như đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6:18-20), về sự trung tín trong hôn nhân (Hê-bơ-rơ 13:4), và về đời sống tiết độ. Đây không phải là những luật lệ khắc kỷ, mà là con đường của sự sống và bình an (Châm-ngôn 6:23) được thiết lập bởi Đấng Tạo Hóa yêu thương, để bảo vệ con người khỏi những hậu quả hủy hoại.
Cuối cùng, ánh sáng mạnh mẽ nhất chiếu rọi vào vấn đề đau khổ và bệnh tật không phải từ những lời buộc tội, mà từ cây thập tự trên đồi Gô-gô-tha. Tại đó, Con Đức Chúa Trời vô tội đã gánh lấy mọi sự đau đớn, ô nhục và sự chết của nhân loại. Sứ đồ Phi-e-rơ mô tả: "Chính Ngài đã mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại bởi những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh" (1 Phi-e-rơ 2:24).
Động từ "được lành" ở đây (ἰάομαι, iaomai) ám chỉ cả sự chữa lành thuộc linh lẫn thể xác. Thập tự giá là bằng chứng tối thượng cho thấy Đức Chúa Trời không đứng xa lạ để phán xét chúng ta trong bệnh tật, nhưng Ngài đã bước vào trong chính sự đau khổ của chúng ta. Vì vậy, thái độ của Cơ đốc nhân trước những đại dịch như HIV/AIDS phải được định hình bởi thập tự giá: một tấm lòng khiêm nhường, đầy lòng thương xót, sẵn sàng phục vụ, và một hy vọng không lay chuyển vào sự chiến thắng sau cùng của Đấng Christ trên mọi hậu quả của tội lỗi và sự chết.
Chúng ta hãy là đôi tay và đôi chân của Đấng Christ để chạm đến những người bị tổn thương, và là tiếng nói của Tin Lành để rao truyền sự cứu rỗi và phục hồi cho mọi người, dù hoàn cảnh của họ là gì đi nữa.