Quan Điểm Của Cơ Đốc Nhân Với Sự Biến Đổi Khí Hậu
Trong thời đại ngày nay, biến đổi khí hậu không còn là một khái niệm khoa học xa vời mà là một thực tế tác động đến mọi quốc gia, cộng đồng và từng cá nhân. Là những người tin Chúa, chúng ta đứng trước một câu hỏi quan trọng: **Kinh Thánh dạy gì về trách nhiệm của chúng ta đối với công trình sáng tạo của Ngài?** Quan điểm của chúng ta không thể chỉ dựa trên chính trị hay khoa học thuần túy, mà phải được xây dựng vững chắc trên Lời Đức Chúa Trời, với Chúa Giê-xu Christ là trung tâm của mọi sự. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát nền tảng Kinh Thánh về vấn đề này, từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, để tìm ra một thế đứng tin kính, khôn ngoan và đầy trách nhiệm.
I. Nền Tảng Thần Học: Quyền Quản Gia và Mệnh Lệnh Sáng Thế
Mọi sự thảo luận của Cơ Đốc nhân về môi trường phải bắt đầu từ hai chương đầu của Kinh Thánh.
1. Sáng Thế Ký 1:26-28 - Quyền Quản Gia (Stewardship): “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. ... Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng...” Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho “quản trị” (רָדָה, *radah*) và “làm cho phục tùng” (כָּבַשׁ, *kabash*) thường bị hiểu lầm là sự thống trị độc đoán, khai thác vô tội vạ. Tuy nhiên, trong bối cảnh của một Đức Chúa Trời nhân từ và trật tự, các từ này mang sắc thái của **quyền quản gia thay mặt Chủ Tể tối cao**. Con người được đặt trong vườn Ê-đen “để trồng và giữ” (Sáng Thế Ký 2:15). Từ “giữ” (שָׁמַר, *shamar*) cũng được dùng để mô tả việc con người “giữ” các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và quản lý khôn ngoan, chứ không phải bóc lột.
2. Thi Thiên 24:1 - Quyền Sở Hữu Tối Thượng: “Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va.” Đây là chân lý nền tảng. Chúng ta không sở hữu tuyệt đối bất cứ thứ gì. Chúng ta là những “quản gia” (οἰκονόμοι, *oikonomoi* - từ Hy Lạp, nghĩa là người quản lý gia đình/hộ gia đình) của cải vật chất và môi trường mà Chúa giao phó (xem thêm Lu-ca 12:42; 1 Cô-rinh-tô 4:2). Thái độ của quản gia trung tín là quản lý tài sản của chủ theo ý muốn và vì lợi ích của chủ.
II. Sự Sa Ngã, Lời Nguyền Rủa và Giao Ước
Tội lỗi đã làm đảo lộn mọi mối quan hệ: với Đức Chúa Trời, với nhau, và với đất đai.
Sáng Thế Ký 3:17-19 ghi lại lời nguyền: “Đất sẽ bị rủa sả vì ngươi... nó sẽ sanh chông gai và cây tật lê cho ngươi... ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn.” Mối quan hệ hài hòa giữa con người và đất đai bị phá vỡ. Sự chống trả, khó khăn (“chông gai”) và sự hao mòn (“mồ hôi trán”) trở thành một phần của thực tại. Tuy nhiên, điều này không hủy bỏ mệnh lệnh quản gia; thay vào đó, nó làm cho nhiệm vụ ấy trở nên khó khăn hơn và càng nhấn mạnh nhu cầu cần có sự khôn ngoan và khiêm nhường.
Giao Ước Nô-ê (Sáng Thế Ký 8:20-9:17) là một mốc quan trọng. Sau cơn nước lụt, Đức Chúa Trời lập giao ước không chỉ với Nô-ê và dòng dõi người, mà **còn với mọi loài xác thịt** (Sáng Thế Ký 9:12-13). Đây là giao ước đầu tiên bao gồm toàn bộ công trình sáng tạo. Dấu hiệu của giao ước là cái mống—liên hệ trực tiếp đến các hiện tượng khí hậu. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời quan tâm đến sự ổn định của các hệ thống tự nhiên như một nền tảng cho sự sống và sự thành tín của Ngài.
III. Nguyên Tắc Cựu Ước: Sự Công Bình và Lòng Thương Xót với Đất Đai
Luật pháp Môi-se cho thấy sự quan tâm sâu sắc đến tính bền vững và sự công bằng về mặt sinh thái.
1. Năm Sa-bát và Năm Hân hỉ (Lê-vi Ký 25): Đất đai phải được nghỉ ngơi mỗi bảy năm (năm Sa-bát). Đây không chỉ là biện pháp nông nghiệp khôn ngoan để đất phục hồi, mà còn là một hành động **vâng phục và tin cậy** rằng Đức Chúa Trời sẽ cung cấp dư dật vào năm thứ sáu (Lê-vi Ký 25:20-22). Năm Hân hỉ, sau bảy chu kỳ Sa-bát, là sự phục hồi toàn diện: đất đai được trả lại cho chủ cũ, nợ nần được xóa, nô lệ được tự do. Đó là hình bóng về sự cứu chuộc toàn vẹn của Đấng Christ cho cả con người lẫn công trình sáng tạo (Rô-ma 8:19-22).
2. Nguyên Tắc Không Phá Hủy Vô Cớ (Phục Truyền 20:19-20): Khi vây thành, dân Y-sơ-ra-ên bị cấm chặt cây ăn trái để đóng đồn. “Vì người há nó mà ăn được; vậy chớ đốn nó... chỉ nên đốn hạ những cây không sanh trái.” Luật này thể hiện nguyên tắc **tính hữu ích lâu dài** và sự tôn trọng đối với khả năng duy trì sự sống của thiên nhiên, ngay cả trong chiến tranh.
3. Lời Tiên Tri về Sự Suy Tàn của Đất: Các tiên tri thường liên hệ tội lỗi của con người với sự suy tàn của đất đai. Ô-sê 4:1-3 tuyên bố: “Chẳng có lẽ thật, chẳng có nhân từ... Vì cớ đó, đất sẽ sầu thảm... thú rừng, chim trời, và cá biển đều bị dứt đi.” Sự bất công, thờ hình tượng và vô đạo đức xã hội có hậu quả trực tiếp lên môi trường. Điều này cho thấy vấn đề sinh thái cũng là vấn đề thuộc linh và đạo đức.
IV. Tân Ước: Sự Cứu Chuộc Toàn Vẹn và Đời Sống Mới Trong Đấng Christ
Chúa Giê-xu Christ đến không chỉ để cứu chuộc linh hồn con người, mà còn để **“làm mới muôn vật”** (Khải Huyền 21:5). Công trình cứu chuộc của Ngài bao trùm toàn bộ công trình sáng tạo đang rên siết dưới ách của tội lỗi.
1. Cô-lô-se 1:15-20 - Christ, Đấng Tạo Hóa và Đấng Giao Hòa Mọi Vật: “Muôn vật đã được dựng nên trong Ngài... và muôn vật đứng vững trong Ngài... Và nhờ Ngài mà muôn vật đều được hòa thuận với chính mình.” Chúa Giê-xu không chỉ là Cứu Chúa của con người, mà là Đấng gìn giữ (ὑποστάσεως, *hypostaseōs* - bản chất, sự tồn tại) và giao hòa (ἀποκαταλλάξαι, *apokatallaxai* - mang lại sự hòa giải trọn vẹn) cho muôn vật. Điều này nâng tầm sự quan tâm của chúng ta về môi trường từ một nhiệm vụ đạo đức lên thành **một sự tham gia vào chương trình cứu chuộc vĩ đại của Đấng Christ.**
2. Rô-ma 8:19-22 - Sự Rên Siết và Hi Vọng của Tạo Vật: “Thật vậy, muôn vật hằng mong đợi... được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát... vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay.” Tạo vật không phải là một khung cảnh thụ động, mà đang “hướng về” (ἀπεκδέχεται, *apekdechetai* - chờ đợi một cách tha thiết) sự hiện ra của con cái Đức Chúa Trời. Là những người được tái sinh, có Đức Thánh Linh làm của cầm, chúng ta được kêu gọi sống và hành động như những **người báo trước của sự phục hồi** đó.
3. Nguyên Tắc Yêu Thương và Phục Vụ: Điều răn lớn nhất là yêu Chúa và yêu người lân cận (Ma-thi-ơ 22:37-39). Biến đổi khí hậu tác động nặng nề nhất đến người nghèo, người dễ bị tổn thương và các thế hệ tương lai – những “người lân cận” mà chúng ta được kêu gọi yêu thương. Hành động có trách nhiệm với môi trường là một biểu hiện cụ thể của tình yêu thương và sự công bình.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn: Sống Như Quản Gia Trung Tín
Dựa trên nền tảng Kinh Thánh, Cơ Đốc nhân có thể và nên có một quan điểm chủ động, tin kính và đầy hi vọng.
1. Trong Tâm Thế Cá Nhân và Gia Đình:
Khiêm Nhường Học Hỏi: Chúng ta nên tìm hiểu các thông tin khoa học đáng tin cậy về biến đổi khí hậu với tấm lòng khiêm nhường, nhận biết rằng sự hiểu biết của chúng ta về thế giới phức tạp này là có giới hạn.
Sống Giản Dị và Tiết Kiệm: Chống lại chủ nghĩa tiêu dùng (Lu-ca 12:15). Giảm thiểu rác thải, tái sử dụng, tiết kiệm năng lượng và nước. Đây không phải là chủ nghĩa khổ hạnh, mà là sự tự do khỏi sự ràng buộc của vật chất và là sự quản lý khôn ngoan các nguồn lực Chúa ban.
Cầu Nguyện cho Công Trình Sáng Tạo: Đưa những mối quan tâm về môi trường, những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai vào lời cầu nguyện.
2. Trong Cộng Đồng Hội Thánh:
Giảng Dạy Toàn Diện: Hội Thánh nên dạy về thần học sáng tạo và quyền quản gia một cách nghiêm túc, tránh hai thái cực: thờ ngẫu tượng hóa thiên nhiên hoặc hoàn toàn thờ ơ với nó.
Hành Động Cộng Đồng: Tổ chức các hoạt động như trồng cây, dọn rửa môi trường, sử dụng tài nguyên trong nhà thờ cách tiết kiệm (ánh sáng, điều hòa). Hỗ trợ các anh em nghèo bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.
Nuôi Dưỡng Lòng Biết Ơn: Tổ chức những buổi nhóm cảm tạ Chúa ngoài thiên nhiên, chiêm ngưỡng sự tốt lành và vĩ đại của Chúa qua công trình Ngài.
3. Trong Xã Hội Rộng Lớn:
Ủng Hộ Công Lý và Chính Sách Khôn Ngoan: Với tư cách công dân, chúng ta có thể ủng hộ những chính sách bảo vệ môi trường dựa trên nguyên tắc quản gia, công bằng giữa các thế hệ và quan tâm đến người nghèo.
Làm Chứng Bằng Lời Nói và Hành Động: Khi chúng ta sống có trách nhiệm, chúng ta có cơ hội giải thích về hi vọng trong chúng ta (1 Phi-e-rơ 3:15) – hi vọng vào một Trời Mới Đất Mới, nơi sự ô uế và hủy diệt sẽ không còn nữa.
VI. Kết Luận: Hi Vọng và Sự Tái Lâm
Quan điểm của Cơ Đốc nhân về biến đổi khí hậu phải là một sự pha trộn nhuần nhuyễn giữa **sự tỉnh thức thực tế và niềm hy vọng vững chắc.** Chúng ta không hoảng sợ như người không có hi vọng (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13), bởi vì chúng ta biết rằng thế giới này không phải là nhà cuối cùng của chúng ta. Đồng thời, chúng ta không thờ ơ hoặc phá hoại ngôi nhà tạm mà Chúa đã đặt chúng ta vào, vì đó là ân tứ và trách nhiệm Ngài giao.
Cuối cùng, mắt chúng ta hướng về lời hứa: **“Nhưng chúng ta theo lời hứa của Ngài, chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở”** (2 Phi-e-rơ 3:13). Sự trông đợi về Trời Mới Đất Mới không phải là cái cớ cho sự thụ động, mà là **động lực cho sự trung tín trong hiện tại.** Chúng ta quản lý tốt những gì Chúa giao, sống yêu thương với người lân cận, và rao truyền Tin Lành cứu rỗi trong Đức Chúa Giê-xu Christ – là Đấng duy nhất có thể giải quyết tận gốc vấn đề của tội lỗi, vốn là nguyên nhân sâu xa của mọi sự hủy hoại. Hãy sống như những quản gia trung tín, trong sự chờ đợi đầy hi vọng về ngày Chúa tái lâm, khi mọi sự được Ngài làm cho mới.