Tại sao Đức Chúa Trời chọn dân Y-xơ-ra-ên làm tuyển dân của Ngài?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,897 từ
Chia sẻ:

Tại Sao Đức Chúa Trời Chọn Dân Y-xơ-ra-ên Làm Tuyển Dân Của Ngài?

Trong dòng lịch sử cứu rỗi của nhân loại, việc Đức Chúa Trời chọn dân Y-xơ-ra-ên giữa muôn dân là một sự kiện trọng đại, mang tính nền tảng và thường gây ra những thắc mắc sâu sắc. Câu hỏi “Tại sao?” không chỉ đơn thuần là tìm kiếm lý do lịch sử, mà còn mở ra cánh cửa để hiểu biết về bản tính của Đức Chúa Trời, kế hoạch tể trị của Ngài, và đặc ân đi kèm với trách nhiệm lớn lao. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá mục đích thần thượng đằng sau sự lựa chọn này, không phải như một đặc quyền độc tôn cho một dân tộc, mà như một phương tiện để Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài và sự cứu rỗi của Ngài cho cả thế gian.

I. Nền Tảng Của Sự Lựa Chọn: Giao Ước và Lời Hứa Với Các Tổ Phụ

Sự lựa chọn dân Y-xơ-ra-ên không bắt đầu từ Môi-se hay cuộc xuất hành khỏi Ai Cập, mà bắt nguồn từ giao ước vô điều kiện mà Đức Chúa Trời lập với Áp-ra-ham. Trong Sáng Thế Ký 12:1-3, lời phán của Đức Giê-hô-va đã định hình lịch sử:

“Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.”

Từ nguyên gốc Hê-bơ-rơ, từ “chọn” là בָּחַר (bachar), mang nghĩa lựa chọn, tuyển lựa, kén chọn. Hành động này hoàn toàn xuất phát từ chủ quyền và ân điển của Đức Chúa Trời (Phục truyền Luật lệ Ký 7:7-8). Ngài không chọn Y-xơ-ra-ên vì họ đông hơn hay công bình hơn, nhưng vì tình yêu và vì lời thề Ngài đã hứa với các tổ phụ. Lời hứa then chốt nằm ở cụm từ “các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước”. Điều này cho thấy mục tiêu tối hậu của sự lựa chọn không phải là sự ưu tú bản thân, mà là để trở thành phương tiện (channel) đem phước hạnh, tức là sự cứu rỗi, đến cho muôn dân.

Giao ước này được xác nhận lại với Y-sác (Sáng Thế Ký 26:3-4) và Gia-cốp (Sáng Thế Ký 28:13-15), chứng tỏ sự lựa chọn dựa trên sự thành tín của Đức Chúa Trời, chứ không phải trên sự bất toàn của con người.

II. Mục Đích Kép Của Sự Lựa Chọn: Làm Chứng Nhân và Gìn Giữ Lời Tái Hứa

Khi nghiên cứu các phân đoạn then chốt như Phục truyền 4:5-8, 7:6-11Ê-sai 43:10-12, chúng ta thấy Đức Chúa Trời ban cho Y-xơ-ra-ên một sứ mạng kép.

1. Làm Một Dân Tộc Thánh và Vương Quốc Thầy Tế Lễ: Tại núi Si-na-i, Đức Chúa Trời phán: “Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta” (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6). Chức vụ thầy tế lễ đòi hỏi sự biệt riêng ra thánh (từ Hê-bơ-rơ קָדוֹשׁ qadosh) để phục vụ Đức Chúa Trời và cầu thay cho muôn dân. Y-xơ-ra-ên được kêu gọi sống một đời sống khác biệt, tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời, để qua đời sống đó, các dân tộc xung quanh nhìn thấy sự khôn ngoan, sự công bình và các mạng lịnh tốt lành của Ngài (Phục truyền 4:6-8). Họ là “chứng nhân” (עֵד ‘ed) cho Đấng Tạo Hóa chân thần duy nhất giữa một thế giới đa thần.

2. Gìn Giữ Lời Tái Hứa Và Dòng Dõi Cứu Thế: Một mục đích cực kỳ quan trọng về mặt cứu rỗi là Đức Chúa Trời dùng dân tộc Y-xơ-ra-ên như một “ống dẫn” lịch sử để bảo tồn sự mặc khải, lời tiên tri, và quan trọng nhất là dòng dõi mà qua đó Đấng Mê-si (Chúa Cứu Thế) sẽ ra đời. Tất cả các tổ phụ, các tiên tri, các vua đều nằm trong dòng lịch sử này, hướng về Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô xác nhận điều này: “Ấy là họ đã được làm người Y-sơ-ra-ên, sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa đều thuộc về họ. Lại tổ phụ là họ, và bởi họ mà có Đấng Christ theo phần xác” (Rô-ma 9:4-5). Như vậy, sự lựa chọn Y-xơ-ra-ên có một vai trò chuyển tiếp và chuẩn bị không thể thiếu cho sự cứu rỗi phổ quát.

III. Sự Lựa Chọn Dựa Trên Ân Điển, Không Phải Thành Tích

Một ngộ nhận phổ biến là cho rằng Đức Chúa Trời chọn Y-xơ-ra-ên vì họ giỏi giang, đạo đức hay xứng đáng. Kinh Thánh bác bỏ hoàn toàn quan niệm này. Phục truyền 9:4-6 nhấn mạnh: “Ngươi chớ nói trong lòng rằng... vì cớ sự công bình tôi mà Đức Giê-hô-va khiến tôi nhận được xứ nầy... thật chẳng phải vì cớ sự công bình ngươi... vì ngươi là một dân cứng cổ.”

Sự lựa chọn này là một minh họa hùng hồn cho giáo lý căn bản của Tin Lành: Ân Điển (Charis - χάρις). Đức Chúa Trời hành động dựa trên tình yêu thương và lòng thương xót chủ động của Ngài (Phục truyền 7:8). Ngay cả khi Y-xơ-ra-ên liên tục thất bại, phản nghịch và bị phán xét, Đức Chúa Trời vẫn không từ bỏ họ hoàn toàn vì cớ danh Ngài và vì lời hứa với các tổ phụ (Ê-xê-chi-ên 36:22-23). Điều này dạy chúng ta rằng mọi phước hạnh thuộc linh chúng ta có ngày nay đều bắt nguồn từ ân điển chứ không từ việc làm của chúng ta.

IV. Sự Lựa Chọn Y-xơ-ra-ên Trong Ánh Sáng Tân Ước và Hội Thánh

Sự xuất hiện của Chúa Giê-xu Christ là sự ứng nghiệm và là đỉnh điểm của mọi lời hứa với Y-xơ-ra-ên. Chính Ngài đã phán với người đàn bà Sa-ma-ri: “Sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến” (Giăng 4:22). Tuy nhiên, sự chối bỏ Đấng Mê-si của phần lớn người Do Thái đương thời đã dẫn đến một sự mở rộng của kế hoạch cứu rỗi. Sứ đồ Phao-lô giải thích điều này trong Rô-ma 9-11.

Ông dùng hình ảnh cây ô-liu: dân Y-xơ-ra-ên là cây ô-liu nguyên thủy, nhưng vì cớ vô tín, một số cành đã bị chặt bỏ, và những người tin Chúa từ các dân ngoại (cây ô-liu hoang) được tháp vào (Rô-ma 11:17-24). Điều này không có nghĩa Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân Ngài (Rô-ma 11:1-2), nhưng Ngài đang thực hiện một mầu nhiệm: “Sự cứng lòng đã xảy đến cho phần dân Y-sơ-ra-ên cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ” (Rô-ma 11:25). Hội Thánh, bao gồm cả tín hữu gốc Do Thái lẫn gốc ngoại bang, giờ đây trở thành “dân được lựa chọn” (genos eklekton - γένος ἐκλεκτόν), “chức thầy tế lễ nhà vua”, “dân thánh” (I Phi-e-rơ 2:9), kế thừa và ứng dụng sứ mạng chứng nhân nguyên thủy của Y-xơ-ra-ên cho thế giới.

V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Sự hiểu biết về việc Đức Chúa Trời chọn dân Y-xơ-ra-ên không chỉ là kiến thức lịch sử, mà còn mang lại những bài học sâu sắc cho đời sống thuộc linh của chúng ta hôm nay.

1. Sống Với Ý Thức Về Ân Điển: Chúng ta được cứu, được kêu gọi, và được dự phần vào Hội Thánh của Đấng Christ hoàn toàn bởi ân điển, qua đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9). Điều này loại bỏ mọi sự khoe mình và dạy chúng ta sốong với lòng biết ơn, khiêm nhường.

2. Đảm Nhận Trách Nhiệm Làm Chứng Nhân: Giống như Y-xơ-ra-ên xưa, Hội Thánh ngày nay được kêu gọi “làm sáng danh Chúa” giữa thế gian (Ma-thi-ơ 5:14-16). Đời sống đạo đức, tình yêu thương và lời chứng của chúng ta phải trở nên “thư giới thiệu” cho Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 3:2-3).

3. Trung Tín Với Lời Giao Ước: Y-xơ-ra-ên được ban cho luật pháp để vâng giữ. Chúng ta ngày nay được ban cho Đức Thánh Linh và Lời Chúa để sống đẹp ý Ngài. Sự trung tín trong những điều nhỏ là biểu hiện của lòng biết ơn về sự lựa chọn của Ngài.

4. Có Cái Nhìn Cân Bằng Về Lịch Sử Cứu Rỗi: Chúng ta cần tránh hai thái cực: hoặc coi thường gốc rễ Do Thái trong đức tin, hoặc đề cao nó quá mức. Chúng ta tôn trọng lịch sử và lời hứa của Đức Chúa Trời với dân tộc ấy, đồng thời xác tín rằng trong Đấng Christ, “không còn phân biệt... vì anh em hết thảy đều là một trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Ga-la-ti 3:28).

Kết Luận

Đức Chúa Trời chọn dân Y-xơ-ra-ên không phải như một sự thiên vị, mà như một hành động có chủ đích trong kế hoạch tể trị vĩ đại của Ngài để giải cứu nhân loại. Sự lựa chọn ấy bắt nguồn từ giao ước với Áp-ra-ham, nhằm mục đích tạo nên một dân tộc làm chứngbảo tồn dòng dõi cứu thế, được thực hiện hoàn toàn bởi ân điển và tình yêu thương thành tín của Ngài. Cuối cùng, mọi sự hội tụ trong Chúa Giê-xu Christ, Đấng Mê-si của Y-xơ-ra-ên và là Cứu Chúa của muôn dân. Là Hội Thánh của Ngài, chúng ta được kế thừa địa vị và sứ mạng cao quý đó. Ước gì mỗi chúng ta sống xứng đáng với sự kêu gọi thiên thượng, luôn nhớ rằng “chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi” (Giăng 15:16), để qua đời sống chúng ta, phước hạnh của Đấng Christ tiếp tục chảy đến cho mọi dân tộc.

Quay Lại Bài Viết