Trong Kinh Thánh có ghi lại cái chết của các sứ đồ không? Các sứ đồ chết như thế nào?

02 December, 2025
19 phút đọc
3,749 từ
Chia sẻ:

Cái Chết Của Các Sứ Đồ Theo Ghi Chép Kinh Thánh Và Truyền Thống Hội Thánh

Khi nghiên cứu về các sứ đồ của Chúa Giê-xu, một câu hỏi thường được đặt ra là: Kinh Thánh có ghi lại cách họ qua đời không? Câu trả lời không đơn giản là có hoặc không. Kinh Thánh Tân Ước chỉ ghi lại rõ ràng cái chết của hai sứ đồ (Giu-đa Ích-ca-ri-ốt và Gia-cơ, con của Xê-bê-đê). Chi tiết về sự chết của các sứ đồ còn lại chủ yếu đến từ các nguồn lịch sử Hội Thánh ban đầu, truyền khẩu, và các văn bản không thuộc quy điển (apocrypha). Trong bài nghiên cứu chuyên sâu này, chúng ta sẽ cùng xem xét những gì Kinh Thánh nói, đối chiếu với các nguồn lịch sử đáng tin cậy, và quan trọng hơn, khám phá ý nghĩa thần học và bài học thuộc linh từ cuộc đời cùng sự chết của những nhân chứng trung tín đầu tiên này.

I. Những Ghi Chép Trực Tiếp Trong Kinh Thánh

Kinh Thánh Tân Ước, với tư cách là Lời Đức Chúa Trời được linh cảm, tập trung vào sự chết và sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự thành lập Hội Thánh, hơn là tiểu sử đầy đủ của các sứ đồ. Tuy nhiên, có hai trường hợp được ghi lại một cách tường minh.

1. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt (Judas Iscariot): Đây là sứ đồ phản Chúa, và cái chết của ông được ghi lại trong hai phân đoạn, cho thấy những chi tiết có phần khác biệt nhưng bổ sung cho nhau.

- Ma-thi-ơ 27:3-5 mô tả: Giu-đa ăn năn sau khi thấy Chúa bị kết án, ông trả lại 30 miếng bạc cho các thầy tế lễ cả và trưởng lão, rồi "đi thắt cổ" (ἀπήγξατο - *apēgxato*). Các thầy tế lễ dùng số bạc đó mua "Ruộng của thợ gốm" để chôn khách lạ.

- Công Vụ 1:18-19 (lời của Phi-e-rơ) kể lại: "Vả, người nầy lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống, nứt bụng và ruột đổ ra hết. Điều đó cả dân thành Giê-ru-sa-lem đều biết chán, đến nỗi chúng gọi ruộng đó theo thổ âm mình là Ha-cên-đa-ma, nghĩa là ruộng huyết."

Nhiều nhà giải kinh cho rằng hai mô tả này có thể hòa hợp: Giu-đa thắt cổ tại ruộng đó, và sau một thời gian, dây thừng hoặc cây đứt khiến thi thể rơi xuống và bị nứt ra. Dù cách nào, Kinh Thánh nhấn mạnh đây là kết cục bi thảm cho kẻ phản bội Đấng Christ, ứng nghiệm lời tiên tri (Xa-cha-ri 11:12-13, Thi Thiên 69:25).

2. Gia-cơ, con của Xê-bê-đê (James, son of Zebedee): Đây là một trong ba môn đồ thân tín nhất của Chúa Giê-xu (cùng với Phi-e-rơ và Giăng). Cái chết của ông được ghi lại ngắn gọn trong Công Vụ 12:1-2: "Trong lúc đó, vua Hê-rốt gia vận hành hạ mấy người trong Hội thánh. Người dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng." Chữ "dùng gươm giết" (ἀνεῖλεν μαχαίρῃ - *aneilen machairē*) cho thấy ông bị chém đầu. Đây là sự bắt bớ đầu tiên của chính quyền nhắm vào các sứ đồ và dẫn đến sự tử đạo của một vị sứ đồ. Sự kiện này xảy ra vào khoảng năm 44 S.C., dưới thời vua Hê-rốt Ạc-ríp-ba I.

II. Những Ghi Chép Từ Các Nguồn Lịch Sử Và Truyền Thống Hội Thánh Ban Đầu

Đối với các sứ đồ khác, Kinh Thánh không ghi lại cách họ qua đời. Sách Công Vụ kết thúc với việc Phao-lô bị giam tại Rô-ma, nhưng không nói gì về cái chết của Phi-e-rơ hay các sứ đồ khác. Thông tin chúng ta có ngày nay chủ yếu dựa trên các tác phẩm của các giáo phụ Hội Thánh đầu tiên (như Eusebius của Caesarea trong *Historia Ecclesiastica* - Lịch Sử Giáo Hội, khoảng năm 323 S.C.), các truyền thống mạnh mẽ được lưu truyền, và một số văn bản cổ. Mặc dù không có thẩm quyền như Kinh Thánh, nhiều ghi chép này được các sử gia xem xét và có độ tin cậy nhất định về mặt lịch sử.

1. Phi-e-rơ (Peter): Truyền thống mạnh mẽ và được chấp nhận rộng rãi nhất là Phi-e-rơ đã chịu tử đạo tại Rô-ma dưới thời hoàng đế Nê-rôn (khoảng năm 64-68 S.C.). Theo lời kể của Eusebius dẫn lại lời của Clement thành Alexandria và Origen, Phi-e-rơ đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Đáng chú ý, ông yêu cầu bị đóng đinh đầu lộn xuống đất vì tự thấy mình không xứng đáng chịu chết giống như Chúa mình. Điều này phù hợp với lời tiên tri của Chúa Giê-xu về ông trong Giăng 21:18-19: "Khi ngươi còn trẻ, ngươi tự thắt lưng lấy, và muốn đi đâu thì đi; nhưng khi ngươi già, sẽ giang tay ra, người khác thắt lưng cho, và dẫn ngươi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào để sáng danh Đức Chúa Trời."

2. Phao-lô (Paul): Mặc dù không thuộc nhóm Mười Hai Sứ Đồ ban đầu, Phao-lô là "sứ đồ cho dân ngoại" và cách ông qua đời cũng thường được nhắc cùng Phi-e-rơ. Truyền thống nhất quán cho rằng Phao-lô cũng bị tử đạo tại Rô-ma dưới thời Nê-rôn. Vì là công dân Rô-ma (Công Vụ 22:27-28), ông không thể bị đóng đinh (hình phạt dành cho nô lệ và người ngoại quốc). Eusebius ghi lại rằng Phao-lô bị chém đầu (trảm quyết). Điều này phù hợp với hình phạt dành cho công dân Rô-ma. Sự im lặng của các thư tín sau cùng (II Ti-mô-thê) cũng gợi ý về cảnh tù đày và cái chết đang đến gần.

3. Anh-rê (Andrew): Truyền thống phổ biến nói rằng Anh-rê, anh của Phi-e-rơ, đã rao giảng ở vùng Tiểu Á và Hy Lạp. Ông được cho là bị đóng đinh trên một thập tự giá hình chữ "X" (thường được gọi là Thập tự giá Thánh Andrew) tại Patras, Hy Lạp. Truyền thuyết kể rằng ông rao giảng cho dân chúng trong suốt hai ngày khi bị treo trên thập tự giá, thể hiện lòng dũng cảm phi thường.

4. Giăng (John): Trong số các sứ đồ, Giăng được cho là người duy nhất qua đời vì tuổi già, không phải tử đạo. Điều này phù hợp với lời gợi ý của Chúa Giê-xu trong Giăng 21:22: "Nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi?" Dù câu này không khẳng định Giăng sẽ không chết, nhưng nó đã tạo nên một tin đồn trong vòng các môn đồ (câu 23). Truyền thống từ Irenaeus (một môn đồ của Polycarp, vốn là môn đồ của Giăng) xác nhận Giăng sống đến thời hoàng đế Trajan (khoảng năm 98 S.C.), viết sách Phúc Âm và Khải Huyền tại Ê-phê-sô, và qua đời tại đó. Có truyền thuyết kể ông bị ném vào vạc dầu sôi dưới thời hoàng đế Domitian nhưng được giải cứu cách siêu nhiên và chỉ bị lưu đày ra đảo Bát-mô.

5. Các Sứ Đồ Khác:

- Ma-thi-ơ (Matthew): Theo truyền thống, ông rao giảng ở Ethiopia hoặc Ba Tư và bị tử đạo bằng gươm hoặc rìu.

- Bác-tô-lô-mi (Bartholomew, có lẽ là Na-tha-na-ên trong Giăng 1): Được cho là đã rao giảng ở Ấn Độ và Armenia. Truyền thống phổ biến nói ông bị lột da sống và sau đó bị chém đầu.

- Thô-ma (Thomas): Nổi tiếng với việc nghi ngờ sự phục sinh, nhưng truyền thống mạnh mẽ nói ông đã rao giảng tận Ấn Độ và bị lính canh đâm bằng giáo.

- Gia-cơ, con của A-phê (James, son of Alphaeus): Thường được đồng nhất với Gia-cơ "người công bình", lãnh đạo Hội Thánh Giê-ru-sa-lem. Theo sử gia Josephus và Eusebius, ông bị các thầy tế lễ Do Thái ném đá và bị đánh bằng chày giết người tại Giê-ru-sa-lem khoảng năm 62 S.C.

- Si-môn nhiệt thành (Simon the Zealot) và Giu-đe (Jude/Thaddaeus): Truyền thống cho rằng họ rao giảng ở Ba Tư và bị tử đạo.

- Ma-thi-a (Matthias): Người được chọn thay thế Giu-đa. Truyền thống không rõ ràng, có nguồn nói ông bị ném đá và chém đầu.

III. Ý Nghĩa Thần Học Và Bài Học Thuộc Linh

Việc tìm hiểu về sự chết của các sứ đồ không đơn thuần là để thỏa mãn tò mò lịch sử, nhưng mang lại những bài học sâu sắc cho đức tin Cơ Đốc.

1. Sự Xác Nhận Cho Lời Chứng Về Sự Phục Sinh: Sự kiện phần lớn các sứ đồ sẵn sàng chịu chết đau đớn vì niềm tin của mình là một bằng chứng mạnh mẽ về tính xác thực của sự phục sinh. Như học giả Josh McDowell đã lập luận, mọi người có thể chết vì một điều gì đó họ tin là thật, nhưng khó có ai chịu chết vì một điều họ biết rõ là giả dối. Các sứ đồ đã tận mắt thấy, chạm vào, và ăn uống với Đấng Christ Phục Sinh (I Giăng 1:1, Lu-ca 24:41-43). Lời chứng của họ được đóng ấn bằng chính huyết của họ.

2. Sự Ứng Nghiệm Lời Chúa Giê-xu: Chúa Giê-xu đã nhiều lần báo trước cho các môn đồ về sự bắt bớ và khổ nạn họ sẽ đối mặt. Trong Ma-thi-ơ 10:16-25, Ngài phán: "Nầy, ta sai các ngươi đi như chiên ở giữa bầy muông sói... Họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án... vì danh ta, các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét." Sự tử đạo của các sứ đồ chính là sự ứng nghiệm đầy đủ những lời tiên tri này, khẳng định sự thành tín và quyền năng tiên tri của Đấng Christ.

3. Sự Biến Đổi Quyền Năng Của Đức Thánh Linh: Những con người nhút nhát (như Phi-e-rơ từng chối Chúa) hay nghi ngờ (như Thô-ma) đã được biến đổi thành những nhân chứng bất khuất sau khi nhận lãnh Đức Thánh Linh trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 2). Điều này dạy chúng ta rằng sức mạnh để trung tín cho đến cuối cùng không đến từ bản thân, mà từ Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng chúng ta (Ê-phê-sô 3:16).

4. Khải Tượng Về Sự Sống Lại Và Phần Thưởng: Cái chết của các sứ đồ, dù đau đớn, không phải là dấu chấm hết. Họ đã sống với niềm hy vọng về sự sống lại và sự sống đời đời. Chúa Giê-xu đã hứa: "Ai vì ta mà mất sự sống, thì sẽ tìm lại được" (Ma-thi-ơ 10:39). Sứ đồ Phao-lô, khi đối diện với cái chết, đã tuyên bố: "Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ, và chết là ích lợi... Tôi ham muốn đi ra khỏi đời nầy đặng ở với Đấng Christ, là điều tốt lắm" (Phi-líp 1:21, 23). Cái chết của họ là cánh cửa bước vào sự hiện diện đời đời của Chúa.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

1. Sống Với Lòng Trung Tín Tuyệt Đối: Chúng ta có thể không bị kêu gọi chịu tử đạo về thể xác (martyrdom of blood), nhưng Chúa kêu gọi mỗi tín hữu sống "sự tử đạo hằng ngày" (martyrdom of witness) – tức là chết đi con người cũ, những ham muốn xác thịt và sự sợ hãi con người (Lu-ca 9:23). Trung tín trong những việc nhỏ: lời nói, công việc, cách sử dụng tiền bạc, là biểu hiện của tinh thần "sẵn sàng chết vì Chúa".

2. Can Đảm Làm Chứng Trong Mọi Hoàn Cảnh: Gương của các sứ đồ thúc giục chúng ta không được im lặng vì sợ hãi. Dù trong môi trường công sở, trường học, hay gia đình, chúng ta được kêu gọi "hãy sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lý do về sự trông cậy trong anh em" (I Phi-e-rơ 3:15). Sự can đảm đến từ mối tương giao mật thiết với Chúa và sự đầy dẫy Đức Thánh Linh.

3. Đặt Niềm Hy Vọng Vào Những Điều Trên Trời: Các sứ đồ coi thường sự chết vì mắt họ đã nhìn thấy vinh quang đời đời phía trước. Đời sống chúng ta dễ bị cuốn vào những lo lắng, mong muốn an toàn và tiện nghi trần thế. Hãy tập chú vào "những sự trên trời" (Cô-lô-se 3:1-2), nhớ rằng đời này là tạm bợ, còn sự sống đời đời với Chúa mới là thật.

4. Hiệp Một Và Nâng Đỡ Nhau Trong Hội Thánh: Các sứ đồ không đi một mình; họ có nhau, có Hội thánh. Trong những cơn bắt bớ, sự hiệp một và cầu nguyện chung là sức mạnh (Công Vụ 4:23-31). Chúng ta cần gắn bó với thân thể Đấng Christ, nâng đỡ những anh chị em đang chịu khổ vì đạo trên khắp thế giới, qua lời cầu nguyện và hành động thực tế.

V. Kết Luận

Kinh Thánh chỉ ghi lại trực tiếp cái chết của hai sứ đồ, nhưng các nguồn lịch sử và truyền thống Hội Thánh ban đầu cung cấp một bức tranh nhất quán: phần lớn các sứ đồ đã kết thúc cuộc đời mình bằng sự tử đạo, làm trọn lời chứng về Chúa Giê-xu Christ là Chúa và là Đấng Cứu Thế đã phục sinh. Dù chi tiết có thể không được linh cảm như Kinh Thánh, truyền thống này phù hợp với bối cảnh bắt bớ khốc liệt mà Tân Ước đã mô tả.

Điều quan trọng nhất không phải là cách họ chết, mà là lý do họ sẵn sàng chết. Họ đã nhìn thấy, tin và rao truyền một thực tại không thể chối cãi: "Đấng Christ đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh" (I Cô-rinh-tô 15:3-4). Lời chứng bằng huyết của họ vang vọng qua các thế hệ, thách thức và khích lệ chúng ta sống một đời sống dâng hiến trọn vẹn, trung tín cho đến cuối cùng, với đôi mắt đặt để trên Đấng Christ, Đấng đã khai sinh và làm trọn đức tin của chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:2).

Quay Lại Bài Viết