Người Ngoại Giáo Trong Kinh Thánh: Từ Sự Phân Rẽ Đến Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ
Trong hành trình đức tin, một trong những chủ đề quan trọng giúp chúng ta hiểu được trái tim cứu chuộc rộng lớn của Đức Chúa Trời chính là quan điểm Kinh Thánh về “người ngoại giáo” (gentiles). Chủ đề này không chỉ là một khái niệm lịch sử hay văn hóa, mà là trung tâm của câu chuyện cứu rỗi, bày tỏ mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời cho muôn dân. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát các phân đoạn Kinh Thánh then chốt, giải nghĩa từ ngữ gốc, và rút ra những bài học ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Định Nghĩa và Từ Ngữ Gốc: “Người Ngoại Giáo” Là Ai?
Trong Kinh Thánh, thuật ngữ “người ngoại giáo” (tiếng Anh: gentiles) xuất phát từ các từ gốc với ý nghĩa rất rõ ràng:
- Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước): Từ "גּוֹיִם" (goyim, số ít: goy). Từ này nguyên nghĩa là “quốc gia, dân tộc”. Trong ngữ cảnh của Y-sơ-ra-ên là dân được Đức Chúa Trời chọn lựa, goyim thường chỉ “các dân tộc khác”, tức là những dân không phải là dân Y-sơ-ra-ên, không có giao ước với Đức Giê-hô-va và thường thờ lạy thần tượng (Phục truyền 7:1-6).
- Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước): Từ "ἔθνη" (ethnē, số ít: ethnos). Đây là từ được dùng để dịch lại goyim trong bản Bảy Mươi (Septuagint). Ethnē mang ý nghĩa tương tự: “các dân, các quốc gia”, và trong Tân Ước, nó thường chỉ những người không phải là người Do Thái.
Như vậy, về mặt Kinh Thánh, “người ngoại giáo” trước hết mang ý nghĩa dân tộc học (không thuộc dòng dõi Y-sơ-ra-ên) hơn là chỉ thuần túy tôn giáo (mặc dù hai khía cạnh này thường đi đôi với nhau). Họ là đại diện cho toàn thể nhân loại ở ngoài vòng giao ước đặc biệt mà Đức Chúa Trời lập với Áp-ra-ham và con cháu ông.
II. Quan Điểm Trong Cựu Ước: Sự Phân Biệt và Lời Hứa Phổ Quát
Cựu Ước cho thấy một bức tranh song song: một mặt là sự kêu gọi Y-sơ-ra-ên biệt riêng ra khỏi các dân, mặt khác là những lời hứa và hình ảnh về phước hạnh cho muôn dân.
A. Sự Kêu Gọi Biệt Riêng và Cảnh Cáo:
Đức Chúa Trời chọn Y-sơ-ra-ên làm “dân sự thuộc riêng về Ngài” (Phục truyền 7:6). Sự biệt riêng này nhằm mục đích bảo tồn sự thờ phượng chân thần và đường lối Ngài. Do đó, Kinh Thánh cảnh báo nghiêm khắc về việc học theo các thần tượng và tập tục gớm ghiếc của các dân ngoại (Phục truyền 18:9). Các tiên tri thường khiển trách Y-sơ-ra-ên vì đã “làm theo thói tục của các dân ngoại” (2 Các Vua 17:15). Trong các sách như Ê-xơ-tê hay Nê-hê-mi, “các dân” (goyim) thường xuất hiện như những kẻ thù, chống đối và khinh dể dân Đức Chúa Trời.
B. Những Lời Hứa và Tầm Nhìn Phổ Quát:
Tuy nhiên, ngay từ đầu, kế hoạch của Đức Chúa Trời đã bao trùm cả nhân loại. Giao ước với Áp-ra-ham bao gồm lời hứa: “các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước” (Sáng thế 12:3). Đây là nền tảng cho toàn bộ chương trình cứu rỗi. Các tiên tri liên tục mở ra tầm nhìn về ngày muôn dân quy tụ:
- Ê-sai 49:6: “Ngài phán: Ta làm tôi tớ ngươi, đặng nhờ ngươi đem các chi phái Gia-cốp về, và đem những người Y-sơ-ra-ên còn sót lại trở về; song ta cũoàn lập ngươi làm sự sáng của các dân, hầu cho sự cứu rỗi của ta tràn ra đến đầu cùng đất.” Đầy tớ Đức Giê-hô-va không chỉ cho Y-sơ-ra-ên mà còn là “sự sáng cho các dân” (goyim).
- Ma-la-chi 1:11: “Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại... Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” Lời tiên tri này báo trước sự thờ phượng chân thật sẽ vượt khỏi biên giới của Y-sơ-ra-ên.
- Giô-na: Cả một sách kể về việc Đức Chúa Trời sai tiên tri đến với thành Ni-ni-ve, một thành phố ngoại giáo, và bày tỏ lòng thương xót của Ngài khi họ ăn năn.
Như vậy, Cựu Ước đặt nền móng: sự cứu rỗi phát xuất từ người Do Thái, nhưng mục đích cuối cùng là cho tất cả các dân tộc.
III. Cuộc Cách Mạng Trong Tân Ước: Bức Tường Ngăn Cách Bị Phá Đổ
Chúa Giê-xu Christ là hiện thân của lời hứa cho muôn dân. Chức vụ của Ngài bắt đầu phá vỡ những rào cản truyền thống.
- Ma-thi-ơ 4:15-16: Trích lời tiên tri Ê-sai, nói về vùng đất của dân ngoại (Ga-li-lê) thấy ánh sáng lớn. Chính Chúa Giê-xu đã bắt đầu chức vụ công khai tại đó.
- Giăng 4: Cuộc gặp gỡ với người đàn bà Sa-ma-ri (một nhóm bị người Do Thái chính thống khinh thường, xem như ngoại giáo). Chúa Giê-xu tuyên bố: “giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem... Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (câu 21, 24). Điều này xóa bỏ địa điểm thờ phượng độc quyền và mở ra một kỷ nguyên thờ phượng phổ quát.
- Ma-thi-ơ 8:5-13: Chữa lành cho đầy tớ của thầy đội La Mã (người ngoại). Chúa Giê-xu khen ngợi đức tin của người này và phán: “nhiều người từ phương đông phương tây sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp ở trong nước thiên đàng” (câu 11).
- Ma-thi-ơ 28:19-20 (Đại Mạng Lệnh): “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân (panta ta ethnē)...” Mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Giê-xu khẳng định rõ ràng đối tượng của Tin Lành là tất cả các dân tộc, không có ngoại lệ.
Sự kiện then chốt được trình bày rõ trong sách Công vụ và các thư tín:
Công vụ 10: Đây là bước ngoặt lịch sử. Đức Chúa Trời ban cho Phi-e-rơ một sự hiện thấy, dạy ông rằng: “vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy” (câu 15). Sau đó, Phi-e-rơ đến nhà Cọt-nây, một người ngoại đạo kính sợ Chúa. Tại đây, ông tuyên bố: “Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy đẹp lòng Chúa” (câu 34-35). Đức Thánh Linh giáng xuống trên mọi người trong nhà Cọt-nây, xác nhận họ cũng được tiếp nhận. Sự kiện này chứng minh Tin Lành dành cho mọi người, không phân biệt chủng tộc.
Ê-phê-sô 2:11-22 – Phân Đoạn Nền Tảng:
Sứ đồ Phao-lô giải thích thần học sâu sắc về vấn đề này. Ông mô tả tình trạng của tín đồ ngoại giáo trước kia: “không có Đấng Christ... không có phần trong nước Y-sơ-ra-ên... không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời trong thế gian” (câu 12). Giữa họ và người Do Thái có “bức tường ngăn ra” (to mesotoichon tou phragmou), ám chỉ luật lệ phân cách. Nhưng nhờ huyết của Đấng Christ trên thập tự giá, Ngài đã “phá đổ bức tường ngăn trở” và “khiến đôi bên hiệp làm một... hầu cho Ngài bởi thập tự giá làm cho đôi bên thành một mà hòa thuận với Đức Chúa Trời” (câu 14-16). Kết quả là, cả người Do Thái lẫn người ngoại đều được đem đến gần Đức Chúa Trời trong một Thân thể mới – Hội Thánh.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Lẽ thật này không chỉ là giáo lý lịch sử, mà phải định hình cách chúng ta sống và nhìn thế giới.
1. Thái Độ: Phá Bỏ Thành Kiến và Lòng Kiêu Ngạo Thuộc Linh.
Chúng ta, những người tin Chúa từ các dân ngoại, phải nhớ rằng mình được tiếp nhận nhờ ân điển, không phải do công đức (Rô-ma 11:17-21). Điều này loại bỏ mọi sự tự tôn chủng tộc hay tôn giáo. Đồng thời, chúng ta không được có thành kiến với bất kỳ nhóm người nào khác. Trong Đấng Christ, “không còn phân biệt... vì anh em hết thảy đều là một trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Ga-la-ti 3:28).
2. Nhiệm Vụ: Tích Cực Tham Gia Vào Công Tác Truyền Giáo.
“Muôn dân” (panta ta ethnē) vẫn là mệnh lệnh cho chúng ta ngày nay. Ứng dụng này bao gồm:
- Truyền giáo địa phương: Chia sẻ Tin Lành với những người lân cận thuộc các nền văn hóa, tôn giáo khác.
- Truyền giáo toàn cầu: Hỗ trợ, cầu nguyện và có thể đi đến với các nhóm người chưa được nghe Phúc Âm trên khắp thế giới.
- Tiếp cận với thái độ yêu thương: Học theo gương Chúa Giê-xu và Phi-e-rơ, tiếp cận với sự tôn trọng và lòng mong muốn chia sẻ ân điển, chứ không phải với thái độ khinh bỉ hay sợ hãi.
3. Quan Hệ: Xây Dựng Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh Đa Văn Hóa.
Hội Thánh là nơi bức tường ngăn cách đã bị phá đổ phải được thể hiện rõ ràng. Chúng ta được kêu gọi gìn giữ “sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:3), vượt trên mọi khác biệt về văn hóa, chủng tộc hay địa vị xã hội. Điều này đòi hỏi sự nhịn nhục, thông cảm và nỗ lực để hiểu biết lẫn nhau.
4. Cầu Nguyện: Có Cái Nhìn Của Đức Chúa Trời Về Các Dân Tộc.
Hãy cầu nguyện như Chúa Giê-xu dạy: “Xin cho nước Cha được đến” (Ma-thi-ơ 6:10). Cầu nguyện cho Tin Lành được rao truyền, cho các rào cản văn hóa và tôn giáo được phá vỡ, và cho Hội Thánh khắp nơi trở thành một cộng đồng yêu thương, phản chiếu sự đa dạng của vương quốc Đức Chúa Trời.
V. Kết Luận
Hành trình từ “người ngoại” trở thành “dân sự của Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:10) là câu chuyện kỳ diệu của ân điển. Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời, từ trong ý định vĩnh cửu của Ngài, đã luôn muốn qui tụ một dân từ mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc xung quanh ngôi Con Chiên (Khải huyền 7:9). Là những người đã từng “xa cách”, nhưng nay nhờ huyết Đấng Christ mà được “kéo đến gần”, chúng ta được kêu gọi sống với lòng biết ơn sâu xa, với tầm nhìn rộng mở, và với sự cam kết trung tín trong sứ mạng đem ánh sáng Phúc Âm đến với tất cả mọi người, không phân biệt.
Ân điển Đấng Christ đã phá đổ bức tường ngăn cách. Giờ đây, nhiệm vụ của chúng ta là sống và công bố sự hiệp một đó cho một thế giới vẫn còn đầy rẫy những bức tường chia rẽ.