Số Phận và Định Mệnh Qua Lăng Kính Kinh Thánh
Khái niệm về "số phận" hay "định mệnh" là một đề tài triết học và tôn giáo xuyên suốt lịch sử nhân loại. Trong bối cảnh Cơ Đốc giáo, đặc biệt là đức tin Tin Lành, câu hỏi này đụng chạm đến cốt lõi của mối quan hệ giữa chủ quyền tối cao của Đức Chúa Trời và ý chí tự do, trách nhiệm của con người. Kinh Thánh không trình bày một thuyết định mệnh máy móc hay ngẫu nhiên, nhưng mặc khải một chân lý phong phú và đôi khi có vẻ mâu thuẫn: Đức Chúa Trời hoàn toàn tể trị, đồng thời con người hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh để làm sáng tỏ sự phối hợp hài hòa giữa hai phương diện này.
I. Nền Tảng: Chủ Quyền Tối Cao và Sự Tiền Tri của Đức Chúa Trời
Trước khi bàn đến số phận con người, Kinh Thánh khẳng định vị thế tuyệt đối của Đấng Tạo Hóa. Ngài là Đấng tể trị mọi sự, và sự hiểu biết của Ngài là trọn vẹn.
1. Sự Tể Trị Tuyệt Đối: Đức Chúa Trời không phải là một quan sát viên thụ động. Ngài "làm mọi sự theo ý muốn của Ngài" (Ê-sai 46:10). Sách Châm Ngôn khẳng định: "Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn" (Châm Ngôn 21:1). Ngay cả những sự kiện tưởng chừng ngẫu nhiên cũng nằm trong sự cai quản của Ngài: "Sự may mắn và rủi ro đều do nơi Ngài mà đến" (Truyền Đạo 9:11, xem thêm Châm Ngôn 16:33).
2. Sự Tiền Tri Toàn Vẹn: Khả năng biết trước mọi sự của Đức Chúa Trời xuất phát từ bản tính và địa vị tể trị của Ngài. "Ấy là Ngài, Đấng rao truyền từ buổi đầu sự cuối cùng, và từ thuở xưa những việc chưa làm; phán rằng: Mưu của Ta sẽ được thành, mọi sự Ta đẹp ý, Ta sẽ làm cho" (Ê-sai 46:10). Sự hiểu biết trọn vẹn này không đơn thuần là dự đoán, mà là sự biết chắc từ trong cõi đời đời.
II. Sự Tiền Định: Góc Nhìn Từ Tân Ước
Tân Ước, đặc biệt trong các thư tín của Sứ đồ Phao-lô, đưa khái niệm "số phận" vào một khung cảnh cụ thể và đầy ân điển: sự tiền định (προορίζω - proorizō) trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
1. Tiền Định Trong Đấng Christ: Trọng tâm của sự tiền định không phải là sự hư mất hay hủy diệt, mà là sự cứu rỗi và vinh hiển cho những người được chọn. "Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi; những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình; và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển" (Rô-ma 8:29-30). Mục đích tối hậu là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua việc chúng ta trở nên giống như hình ảnh của Con Ngài.
2. Ân Điển Chủ Động: Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng sự lựa chọn này hoàn toàn dựa trên ân điển (χάρις - charis) và ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, chứ không dựa trên bất kỳ điều kiện nào nơi con người. "Lại như Ngài đã chọn chúng ta trong Ngài trước khi sáng thế, hầu cho chúng ta được thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài. Trong sự thương yêu, Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, theo ý tốt của Ngài" (Ê-phê-sô 1:4-5). Động từ "định trước" ở đây cũng là proorizō, hàm ý một mục đích rõ ràng từ trước vô cùng.
3. Sự Bảo Đảm Của Người Được Chọn: Sự tiền định này mang lại sự bảo đảm tuyệt đối cho người tin Chúa. Nếu sự cứu rỗi tùy thuộc hoàn toàn vào ân điển chủ động của Đức Chúa Trời từ trước muôn đời, thì không một điều gì trong hiện tại hay tương lai có thể cướp đi sự cứu rỗi ấy. Đây là nền tảng cho đức tin vững vàng (Rô-ma 8:31-39).
III. Ý Chí Tự Do và Trách Nhệm Của Con Người
Song song với lẽ thật về chủ quyền tối cao của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh cũng trình bày con người như một thực thể có ý chí tự do và phải chịu trách nhiệm trước mặt Đấng Tạo Hóa.
1. Lời Mời Gọi Phổ Quát và Trách Nhiệm Đáp Lại: Xuyên suốt Kinh Thánh, Đức Chúa Trời kêu gọi và truyền lệnh cho mọi người phải ăn năn và tin nhận. "Vả, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16). Lời hứa "hễ ai tin" hàm chứa khả năng đáp lại của con người. Chúa Giê-xu than khóc Giê-ru-sa-lem: "Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem... bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp con cái ngươi... mà các ngươi chẳng khứng!" (Ma-thi-ơ 23:37). Điều này cho thấy ý chí từ chối có thật.
2. Sự Phán Xét Dựa Trên Hành Vi và Lựa Chọn: Toàn bộ giáo lý về sự phán xét trong Kinh Thánh đều dựa trên tiền đề con người có trách nhiệm về hành động và sự lựa chọn của mình. "Ngài sẽ trả cho mỗi người tùy theo việc họ làm" (Rô-ma 2:6). Nếu con người không có khả năng lựa chọn thật, thì sự phán xét của Đức Chúa Trời là bất công. Nhưng Kinh Thánh khẳng định sự phán xét của Ngài là hoàn toàn công bình.
3. Sự Tương Tác Giữa Ân Điển và Ý Chí: Phi-líp 2:12-13 trình bày sự hợp tác kỳ diệu: "Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi... hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài." Mệnh lệnh "hãy... làm nên" đặt trách nhiệm trên chúng ta, nhưng năng lực để thực hiện lại đến từ chính Đức Chúa Trời, Đấng "cảm động" (ἐνεργέω - energeō, tác động, vận hành) trong chúng ta. Ý chí con người không bị hủy bỏ, nhưng được Đức Thánh Linh tái tạo và hướng dẫn.
IV. Giải Quyết Nghịch Lý: Hai Mặt Của Một Chân Lý
Làm thế nào để dung hòa hai dòng chân lý rõ ràng này? Thần học Cơ Đốc xem đây là một nghịch lý (paradox) hoặc mầu nhiệm vượt quá trí óc hữu hạn của con người, chứ không phải là mâu thuẫn. Chúng ta có thể hiểu phần nào qua các hình ảnh Kinh Thánh:
1. Phạm Trù Khác Biệt: Đức Chúa Trời ở ngoài thời gian (Phi-thì-tiếng vô thỉ vô chung). Sự "tiền định" của Ngài không phải là một chuỗi nhân quả cơ học trong dòng thời gian, mà là một quyết định trong cõi đời đời, bao trùm và siêu việt trên mọi lựa chọn thời gian của con người. Ngài biết trước và định trước, nhưng không ép buộc theo kiểu máy móc.
2. Mục Đích Tối Thượng và Phương Tiện Thứ Yếu: Đức Chúa Trời định trước kết quả cuối cùng (sự cứu rỗi của người được chọn, sự vinh hiển của Ngài), và Ngài cũng định trước các phương tiện (sự rao giảng Phúc Âm, đức tin đáp lại của con người) để đạt đến kết quả đó. Đức tin của chúng ta không phải là điều kiện để được chọn, mà là phương tiện Ngài ban để chúng ta nhận lãnh sự cứu rỗi đã được định cho mình.
3. Sự Tể Trị "Cho Phép": Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời thường cai trị qua việc "cho phép" ý chí sa ngã của con người và ma quỷ hành động, rồi sau đó Ngài can thiệp một cách tể trị để hướng mọi sự về mục đích tốt lành cuối cùng của Ngài. Câu chuyện của Giô-sép là minh họa rõ nhất: "Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi... để giữ gìn sự sống cho nhiều người" (Sáng Thế Ký 50:20). Hành động xấu xa của các anh vẫn là tội lỗi và họ phải chịu trách nhiệm, nhưng Đức Chúa Trời đã chủ động dùng nó để hoàn thành kế hoạnh cứu rỗi lớn hơn.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc
Hiểu biết cân bằng về lẽ thật này không phải để thỏa mãn trí óc tò mò, mà để đem lại sự bình an, thánh khiết và nhiệt tâm trong đời sống tin kính.
1. Sự Bình An và Tín Thác Tuyệt Đối: Biết rằng Đức Chúa Trời toàn tri và tể trị trên mọi hoàn cảnh (dù vui hay buồn, thành công hay thất bại) cho chúng ta sự bình an sâu xa. "Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định" (Rô-ma 8:28). "Mọi sự" bao gồm cả những lựa chọn sai lầm của chúng ta và người khác. Chúng ta có thể phó thác tương lai cho đôi tay yêu thương và khôn ngoan của Ngài.
2. Động Lực Cho Sự Thánh Khiết, Không Phải Sự Thụ Động: Giáo lý về ân điển chủ động và sự bảo đảm không dẫn đến thái độ "thế nào cũng được". Trái lại, nó là động lực mạnh mẽ nhất cho sự vâng lời và thánh khiết. Khi biết mình được yêu thương, lựa chọn và bảo đảm từ trước muôn đời, chúng ta đáp lại bằng lòng biết ơn và khao khát sống xứng đáng với ơn gọi đó (Ê-phê-sô 4:1). Sự vâng lời trở thành đáp ứng của tình yêu, chứ không phải nỗ lực để "giành" lấy tình yêu.
3. Nhiệt Tâm Truyền Giáo và Cầu Nguyện: Nếu Đức Chúa Trời đã định trước những người sẽ được cứu, thì chúng ta càng phải nhiệt thành rao giảng Phúc Âm, vì chính sự rao giảng là phương tiện Ngài đã định để kêu gọi họ! Lời kêu gọi của Chúa Giê-xu: "Hãy đi... làm cho muôn dân thành môn đồ" (Ma-thi-ơ 28:19) là mệnh lệnh cho chúng ta. Đồng thời, sự cầu nguyện của chúng ta không phải để thay đổi ý muốn bất biến của Đức Chúa Trời, mà là phương tiện Ngài dùng để hoàn thành ý muốn tốt lành ấy trên đất. Chúng ta cầu nguyện với sự tin quyết rằng Ngài đang hành động.
4. Thái Độ Khiêm Nhường và Thương Xót: Hiểu rằng sự cứu rỗi của mình hoàn toàn nhờ ân điển sẽ tiêu diệt mọi sự kiêu ngạo thuộc linh (Ê-phê-sô 2:8-9). Chúng ta không thể khinh bỉ người chưa tin, nhưng phải có lòng thương xót và kiên nhẫn, nhận biết rằng nếu không có ân điển Ngài tác động, chúng ta cũng ở trong tình trạng như vậy. Đức tin là món quà, không phải thành tích.
Kết Luận
Kinh Thánh phác họa một bức tranh vừa huyền nhiệm vừa thực tế về "số phận". Nó không phải là một dòng đời định sẵn cứng nhắc mà con người bất lực tuân theo, cũng không phải là một tương lai ngẫu nhiên hoàn toàn do con người tự quyết định trong sự vắng mặt của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, "số phận" của Cơ Đốc nhân là một sự kêu gọi vinh hiển đã được Đức Chúa Trời định trước từ trước sáng thế trong Đấng Christ, và được thực hiện trong lịch sử qua sự tương tác đầy ân điển giữa ý muốn chủ động của Ngài và ý chí đáp lại của con người.
Lẽ thật này mời gọi chúng ta sống trong sự tín thác tuyệt đối vào sự khôn ngoan và chủ quyền của Cha Thiên Thượng, đồng thời bước đi trong trách nhiệm trọn vẹn để làm theo Lời Ngài, rao truyền Phúc Âm và sống thánh khiết. Chúng ta an nghỉ trong sự bảo đảm của Ngài, và năng nổ trong sự vâng phục vì lòng biết ơn. Đây không phải là nghịch lý để giải, mà là sự huyền nhiệm để tôn thờ.
"Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?" (Rô-ma 11:33-34).