Có một mẹ thần không?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,967 từ
Chia sẻ:

Có Một Mẹ Thần Không?

Trong bối cảnh tôn giáo đa dạng và phức tạp ngày nay, khái niệm về một “mẹ thần” (mother goddess) hay một thực thể nữ thần trong hệ thống thần linh xuất hiện trong nhiều tôn giáo và thần thoại cổ đại. Từ Asherah của người Ca-na-an, Ishtar của Lưỡng Hà, cho đến các quan niệm hiện đại, câu hỏi này không chỉ thuộc về lịch sử tôn giáo so sánh mà còn trực tiếp chạm đến nền tảng của đức tin Cơ Đốc dựa trên Kinh Thánh. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Kinh Thánh, ngôn ngữ gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, để trả lời rõ ràng, thần học và thực tiễn cho câu hỏi: Theo Kinh Thánh Tin Lành, có tồn tại một “Mẹ Thần” hay không?

I. Bối Cảnh Lịch Sử & Văn Hóa: Khái Niệm Về Mẹ Thần

Trước khi đi vào Kinh Thánh, cần hiểu khái niệm “mẹ thần” thường chỉ một nữ thần tối cao, là nguồn gốc của sự sáng tạo, sự sống, khả năng sinh sản, và thường được xem là phối ngẫu của một nam thần tối cao. Trong các tôn giáo ngoại giáo xung quanh Y-sơ-ra-ên, việc thờ phượng các cặp đôi thần nam-thần nữ là phổ biến. Ví dụ điển hình là thần Ba-anh (nam thần) và thần A-sê-ra (Asherah, nữ thần) của người Ca-na-an. A-sê-ra thường được tượng trưng bằng cây cột gỗ (asherim) và được xem là nữ thần của sự sinh sản.

Kinh Thánh ghi lại rõ ràng dân Y-sơ-ra-ên nhiều lần sa vào tội thờ lạy các thần này, pha trộn sự thờ phượng Đức Giê-hô-va với các nghi lễ ngoại giáo. Điều này cho thấy cám dỗ về một “mẹ thần” là có thực trong lịch sử dân sự Đức Chúa Trời.

II. Giáo Lý Độc Thần Tuyệt Đối: Chỉ Có Một Đức Chúa Trời

Nền tảng đầu tiên và bất di bất dịch của đức tin Cơ Đốc là giáo lý độc thần tuyệt đối. Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4 tuyên bố: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.” Từ “một” trong tiếng Hê-bơ-rơ ở đây là “echad”, nhấn mạnh sự thống nhất độc nhất, tuyệt đối.

Mười Điều Răn bắt đầu bằng mệnh lệnh dứt khoát: “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3). Kinh Thánh không bao giờ để ngỏ khả năng về một thần linh nào khác, dù nam hay nữ, có thể chia sẻ sự thờ phượng, vinh quang hay bản thể với Đức Giê-hô-va. Ê-sai 44:6 khẳng định: “Đức Giê-hô-va, Vua và Đấng Cứu Chuộc của Y-sơ-ra-ên, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Ta là đầu tiên và cuối cùng, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác.”

Do đó, ngay từ căn bản, khái niệm một “mẹ thần” song hành với Đức Chúa Trời là hoàn toàn trái với mặc khải Kinh Thánh. Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Đấng Tạo Hóa duy nhất, không có phối ngẫu, không sinh sản theo cách thức của các thần ngoại giáo.

III. Phân Tích Ngôn Ngữ & Danh Xưng Của Đức Chúa Trời

Một lập luận thường thấy là Đức Chúa Trời có bản tính “mẫu tử” vì Ngài dùng những hình ảnh như sự chăm sóc, ấp ủ của người mẹ để mô tả về mình. Ví dụ:

  • Ê-sai 49:15: “Đờn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương tiếc con trai ruột mình sao? Dầu đờn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.” Ở đây, Đức Chúa Trời so sánh sự nhân từ Ngài vượt trên tình mẹ con tự nhiên, chứ không phải Ngài là một “bà mẹ”.
  • Ê-sai 66:13: “Ta sẽ làm cho các ngươi được bú no bề sự yên ủi, như đứa trẻ bú vú mẹ mình.”
  • Thi Thiên 131:2: Tác giả so sánh linh hồn mình “giống như trẻ con dứt sữa ở trong lòng mẹ.”

Điều quan trọng cần phân biệt là phép ẩn dụ (metaphor)danh xưng (title). Đức Chúa Trời sử dụng nhiều phép ẩn dụ để bày tỏ các khía cạnh của bản tính Ngài cho loài người hiểu được: Ngài như Cha, như Vua, như Chàng Rể, như Mục tử, và thậm chí như Gà mẹ che chở gà con (Ma-thi-ơ 23:37). Những hình ảnh này mô tả chức năng và mối quan hệ, chứ không phải bản thể hay giới tính của Đức Chúa Trời.

Về danh xưng, Đức Chúa Trời mặc khải danh Ngài là YHWH (Giê-hô-va), và Ngài luôn được xưng hô với đại từ nam tính trong tiếng Hê-bơ-rơ. Ngài truyền cho dân Ngài gọi Ngài là “Cha”. Ma-thi-ơ 6:9 ghi lại lời dạy của Chúa Giê-xu: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời…”. Danh xưng “Cha” này không phải là một phép ẩn dụ về chức năng, mà là một mặc khải thần học về mối quan hệ nội tại trong Ba Ngôi (Cha, Con, Thánh Linh) và mối quan hệ giao ước với con dân Ngài. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời truyền lệnh hay cho phép chúng ta gọi Ngài là “Mẹ”.

IV. Chúa Giê-xu Christ & Đấng Trung Bảo Duy Nhất

Trọng tâm của Cơ Đốc giáo là Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời. Mọi sự mặc khải về Đức Chúa Trời đều được bày tỏ trọn vẹn qua Ngài (Giăng 1:18; Hê-bơ-rơ 1:1-3). Chúa Giê-xu liên tục dạy các môn đồ cầu nguyện với “Cha” (“Abba” trong tiếng Aram). Ngài phán: “Ta là đường đi, chân lý, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6).

Đặc biệt, 1 Ti-mô-thê 2:5 tuyên bố một chân lý then chốt: “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người.” Chữ “Trung bảo” (Mesitēs trong tiếng Hy Lạp) có nghĩa là người hòa giải, đấng trung gian duy nhất. Sự cứu rỗi và sự tiếp cận Đức Chúa Trời chỉ thông qua Chúa Giê-xu. Bất kỳ quan niệm nào về một “mẹ thần” hay một nữ trung bảo khác đều phủ nhận trực tiếp và hoàn toàn công trình độc nhất của Chúa Giê-xu trên thập tự giá.

V. Vai Trò Của Ma-ri Và Sự Tôn Kính

Đây là điểm cần làm sáng tỏ đặc biệt. Trong Tin Lành, chúng ta kính trọng Ma-ri như người nữ được Đức Chúa Trời kính chọn cách đặc biệt để làm mẹ về mặt nhân tính của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bà là gương mẫu của đức tin và sự vâng lời khi nói: “Tôi đây là tôi tớ của Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!” (Lu-ca 1:38).

Tuy nhiên, Kinh Thánh không bao giờ tôn Ma-ri lên làm “Mẹ Thiên Chúa” theo nghĩa thần học (Theotokos) hay một đấng trung bảo, cầu bầu. Trong toàn bộ Tân Ước, sau sách Công Vụ, Ma-ri không còn vai trò công khai đặc biệt nào. Chính Chúa Giê-xu, khi được một người đàn bà tôn vinh mẹ Ngài, đã đưa sự chú ý về Lời Đức Chúa Trời: “Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn!” (Lu-ca 11:27-28). Tại tiệc cưới Ca-na, Ngài gọi Ma-ri là “Hỡi đàn bà kia” (Giăng 2:4), một cách xưng hô cho thấy mối quan hệ đã thay đổi từ mẹ-con tự nhiên sang mối quan hệ giữa Đấng Cứu Thế và tín đồ.

Ma-ri cũng cần Chúa Cứu Thế như mọi người (Lu-ca 1:47). Bà không phải là “mẹ thần” hay một phần của Ba Ngôi. Sự tôn kính (douleia) dành cho các thánh đồ khác với sự thờ phượng (latria) chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời. Tin Lành giữ lập trường Kinh Thánh: chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi, và chỉ cầu xin qua Danh Chúa Giê-xu.

VI. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

1. Giữ Vững Sự Thờ Phượng Thuần Khiết: Chúng ta được kêu gọi thờ phượng Chúa trong thần và lẽ thật (Giăng 4:24). Điều này đòi hỏi phải thanh lọc đức tin khỏi bất kỳ hình thức nào của tư tưởng đa thần hoặc sự pha trộn văn hóa, dù dưới hình thức tinh tế của việc đề cao quá mức một con người (dù là Ma-ri hay một lãnh đạo tôn giáo) đến mức xem họ như nguồn ơn phước trung gian.

2. Trân Quý Sự Mặc Khải Của Đức Chúa Trời Là Cha: Hãy phát triển mối quan hệ thân mật với Đức Chúa Trời là Cha thiên thượng. Sự dịu dàng, che chở, nuôi dưỡng của Ngài là trọn vẹn. Chúng ta không thiếu một “khía cạnh mẹ” nào nơi Ngài, vì tình yêu và sự chu cấp của Ngài là toàn diện và siêu việt mọi khái niệm giới tính của loài người.

3. Rao Giảng Chúa Giê-xu Là Đấng Trung Bảo Duy Nhất: Trong mọi sự chứng đạo và chia sẻ, hãy giữ vững trọng tâm là Chúa Giê-xu Christ. Sự cứu rỗi không đến qua một “mẹ thần”, qua các thánh, hay qua nghi lễ, mà chỉ bởi ân điển, bởi đức tin nơi Con Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:8-9).

4. Học Tập Kinh Thánh Cẩn Thận: Hãy phân biệt rõ giữa phép ẩn dụ và giáo lý. Yêu mến và học hỏi Lời Chúa để không bị dẫn dắt bởi cảm xúc, truyền thống hay triết lý con người (Công Vụ 17:11).

Kết Luận

Theo sự mặc khải rõ ràng và nhất quán của Kinh Thánh, không hề có một “Mẹ Thần” nào trong đức tin Cơ Đốc chân chính. Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Đấng Duy Nhất, Thánh Khiết, được mặc khải là Cha và là Đấng Tạo Hóa. Ngài sử dụng nhiều hình ảnh, bao gồm hình ảnh người mẹ, để bày tỏ lòng nhân từ và sự chăm sóc trọn vẹn của Ngài, nhưng bản thể và danh xưng của Ngài là Cha. Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người.

Mọi học thuyết đưa vào một nữ thần hay nâng một con người lên vị trí trung bảo đều là sự xâm phạm đến sự độc tôn của Đức Chúa Trời và công lao cứu chuộc độc nhất của Chúa Giê-xu. Là Cơ Đốc nhân Tin Lành, chúng ta hãy đứng vững trên Lẽ Thật này, thờ phượng Chúa cách thuần khiết, và tìm thấy mọi sự đầy đủ trọn vẹn trong Ngài – Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta.

“Vả, ấy là nhờ Ngài mà chúng ta hai đàng [người Do Thái và Dân Ngoại] được phép đến gần Đức Chúa Trời, trong một Thánh Linh.” (Ê-phê-sô 2:18).


Quay Lại Bài Viết